Đàm Thiên mời Giới Bình An tới một quán cà phê gần đó, trong lúc chờ cà phê được bưng ra, Giới Bình An khẽ nói với cô: "Thực xin lỗi."
Đàm Thiên cảm giác cả ngày hôm nay cô đều được nghe lời xin lỗi từ người khác, vì một số chuyện mà không ai có thể khống chế được, nhưng hình như mỗi người đều cảm thấy mình có trách nhiệm. Vận mệnh của Đàm Trận và Thịnh Dã sau chuyện này giống như một hiệu ứng bươm bướm, chỉ có điều cánh bướm này đã vỗ sai thời điểm mà thôi.
Trần Bác Hàm tự trách mình không sớm phát hiện sự khác thường của Đàm Trận.
Còn Giới Bình An hẳn là tự trách tại sao ông lại muốn quay bộ «Kết cấu ổn định» kia.
Bọn họ giống như đều đã quên, Đàm Trận và Thịnh Dã là hai người sống sờ sờ, họ có lựa chọn của chính mình, cả tình yêu cũng vậy, không ai có thể quyết định thay được.
"Mẹ cháu vẫn luôn trách ta", Giới Bình An ủ rũ cụp mắt, trên mặt đầy vẻ hổ thẹn, "Nếu không phải ta giới thiệu tiểu Dã với Đàm Trận, bọn có có khả năng cũng sẽ không..."
"Đạo diễn Giới", Đàm Thiên hỏi, "Cháu có thể hỏi ngài, ngài quen biết với mẹ cháu như thế nào được không?"
Đến một bước này, ước chừng là chẳng cần thiết phải che giấu gì nữa, Giới Bình An liền một năm một mười mà nói: "Trước kia chúng ta ở chung trong một đoàn kịch, sau thì đoàn kịch không hoạt động được nữa, mẹ cháu vài năm sau đấy liền kết hôn, không tiếp tục diễn kịch, quan hệ cũng dần phai nhạt đi."
Nhân viên phục vụ bưng cà phê tới, hai người đều ăn ý mà tạm dừng cuộc nói chuyện, lặng im nhìn hai ly cà phê đẹp mắt đặt trên bàn, nhân viên nói nhẹ "Mời dùng" liền rời đi. Trong quán cà phê, dường như chỉ có một bàn của bọn họ là bầu không khí ngưng trọng nhất.
Trong lòng Đàm Thiên hiểu rõ, Giới Bình An nói như vậy là lưu lại mặt mũi cho mẹ cô, kỳ thực hơn phân nửa là do mẹ cô chủ động rời xa bọn họ. Từ lúc cô có ký ức đến nay, chưa một lần thấy mẹ cô có liên hệ gì với những bạn học ở trường biểu diễn trước kia, cũng chưa từng gặp mặt những bạn diễn của bà ở đoàn kịch. Bà lại càng không có khả năng cùng bọn họ có liên hệ gì.
Trong lời nói của Giới Bình An giữ lại mặt mũi cho mẹ cô, Đàm Thiên cũng không truy vấn nữa, mà thử thăm dò nói: "Mẹ cháu lúc trước không đồng ý cho Đàm Trận lui tới với Thịnh Dã, bà nói... Thịnh Dã là người đồng tính."
Giới Bình An nhíu mày lắc lắc đầu: "Cái này ta cũng không biết rõ lắm, từ lúc Thịnh Dã còn rất nhỏ ta đã biết thằng bé rồi, cũng quen cha mẹ thằng bé. Thật ra ta không cảm thấy nó thích con trai, hẳn là phải thích con gái mới đúng... ta cảm thấy có lẽ là do thằng bé quá mức nhập vai, sau đó ta cũng nói chuyện với nó, ta nghĩ nó đã nghĩ thông suốt rồi."
Diễn viên nào cũng sẽ nhập vai như vậy sao? Đàm Thiên rất muốn hỏi câu này, Đàm Trận cũng là bởi vì nhập vai sao? Anh diễn nhiều bộ phim như vậy rồi, diễn qua nhiều nhân vật như vậy rồi, vẫn luôn thu phóng tự nhiên, sao lại vì bộ phim này mà ngoại lệ chứ? [thu phóng tự nhiên: cảm xúc của diễn viên trong bộ phim, nhập vai vào nhân vật nhanh mà thoát vai cũng nhanh, vô cùng linh hoạt, uyển chuyển]
Cô quan sát biểu tình của Giới Bình An, hỏi vấn đề mà mình vẫn luôn muốn hỏi: "Lúc trước tại sao ngài lại muốn chọn Đàm Trận và Thịnh Dã?"
Giới Bình An trầm giọng, chậm rãi nói: "Lúc ấy ta vẫn luôn tìm kiếm diễn viên đóng vai Khổng Tinh Hà, cũng hỏi qua ý kiến của Đàm Trận. Khi đó ta không phải rất muốn để Thịnh Dã tới diễn, dù sao thì thằng bé cũng có ước định với cha nó. Nhưng chúng ta chọn một vòng những gương mặt mới đều cảm thấy ai cũng rất miễn cưỡng, ta liền nói với Đàm Trận thật ra vẫn còn một người nữa, rồi ta dẫn cậu ấy tới rạp hát. Sau khi chúng ta xem Thịnh Dã diễn hý kịch, Đàm Trận nói với ta "cháu cảm thấy chính là em ấy"..."
Trước lúc dẫn Đàm Trận đến rạp hát Nghệ Hải, ông có nói với Đàm Trận rằng Thịnh Dã chưa từng diễn qua một bộ phim truyền hình nào, chứ đừng nói tới điện ảnh. Xem xong «Cả một đời diễn viên», Đàm Trận vô cùng khó hiểu, hỏi tại sao một hạt giống tốt như vậy lại tình nguyện diễn kịch, thậm chí hỏi ông: "Em ấy thực sự rất yêu thích hý kịch sao, hay chỉ là xem thường phim truyền hình?"
Giới Bình An không nói với Đàm Trận chuyện của cha Thịnh Dã, cảm thấy mình không nên đề cập chuyện này với người ngoài, cũng chỉ nói Thịnh Dã tốt nghiệp Học viện Điện ảnh CTR, là đàn em khóa dưới của anh.
Đàm Trận có vẻ giật mình, nhưng tựa hồ lại càng không hiểu: "Em ấy học diễn xuất, hình tượng cũng rất thích hợp với phim ảnh, tại sao lại không thử quay phim chứ?"
Giới Bình An không biết trả lời như thế nào, lúc đó trên sân khấu Thịnh Dã một lần nữa ra cúi chào khán giả, Đàm Trận cũng chuyển tầm mắt về phía sân khấu.
"... Quá đáng tiếc." Giữa tiếng vỗ tay như sấm dậy, anh nhẹ giọng nói một câu.
Ngày đó sau khi buổi diễn kết thúc, ông cùng Đàm Trận tới hậu trường.
Ở gần rạp hát có một cửa hàng bán hoa, người hâm mộ xem kịch thường đặt hoa ở cửa hàng này. Trước khi vào hậu trường, Đàm Trận có mua một bó hoa hồng, vì anh không tiện tự mình đi mua, hoa là do Giới Bình An mua giúp.
Giới Bình An chưa mua hoa tặng người bao giờ, trước khi đi hỏi Đàm Trận muốn mua hoa gì, Đàm Trận cười nói đừng mua hoa cúc là được, Giới Bình An vẫn là vẻ mặt mờ mịt, Đàm Trận suy nghĩ một chút, nói "Đắt một chút đi, chú mua hoa hồng nhé."
Giới Bình An liền đến cửa hàng, mua một bó hoa 99 bông hồng đắt nhất trong cửa hàng lúc bấy giờ, đưa cho Đàm Trận hỏi: "Bó này có thích hợp không?"
Ông còn lấy một tấm thiệp trống theo lời Đàm Trận nói.
Đàm Trận nhìn bông hồng kiều diễm ướŧ áŧ, nói rất đẹp, sau đó nhận lấy tấm thiệp, viết ra một câu chúc, ký tên là tên của mình.
Giới Bình An nhìn thấy chữ ký của anh mới đột nhiên nhớ ra, đưa hoa cho Đàm Trận nói: "Ai nha chú quên mất, thằng bé là fan của cháu đó!"
Đàm Trận đút thiệp vào bó hoa, hỏi: "Ai cơ?"
Một giây sau anh mới phản ứng lại: "Thịnh Dã?"
Giới Bình An liên tục gật đầu: "Đúng đó! Từ lúc cháu ra mắt thằng bé đã thích cháu rồi, vì cháu mà không nghe lời cha, nhất quyết đi thi Học viện Điện ảnh CTR, không ngờ lại thi đỗ thật!"
Vẻ mặt Đàm Trận không thể tưởng tượng nổi nhìn ông, giống như cảm thấy chuyện này rất không chân thực vậy.
Hôm ấy tất cả diễn viên trong hậu trường nhìn thấy Đàm Trận đều cực kỳ kinh hỷ, cả phòng hóa trang đều phát ra tiếng hoan hô, duy chỉ có một mình Thịnh Dã đứng ở phía sau đám người, kinh hãi đến độ không khép miệng lại được, không nói nên lời, chỉ còn một đôi mắt phát sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vị đại minh tinh cao lớn đẹp trai này.
Lúc ấy Thịnh Dã đứng ở trong góc phòng hóa trang, Đàm Trận cùng các diễn viên khác chào hỏi một phen, rồi hướng phía cậu đi tới. Giới Bình An nhìn phản ứng kia của Thịnh Dã đã sắp cười ngất rồi, đứng ở đó nhìn trái nhìn phải, vẻ mặt tràn đầy hâm mộ, cậu là cho rằng Đàm Trận đang đi tới chỗ người khác.
Người mà trước kia chỉ nhìn thấy trên TV, giờ phút này lại ôm hoa đến gần như vậy, Thịnh Dã căn bản không dám nhìn thẳng Đàm Trận, chỉ có ánh mắt len lén hâm mộ nhìn chằm chằm bó hoa trong ngực anh. Đàm Trận cúi đầu nhìn bó hoa hồng kia, cười cười, dừng trước mặt cậu, đưa cho cậu, nói: "Tặng cho em".
Đó là câu nói đầu tiên giữa bọn họ, nghe vào lại giống như hai người xa cách đã lâu, nay mới gặp lại.
Ngày đó Đàm Trận hỏi Thịnh Dã: "Đạo diễn Giới nói em là fan của tôi, có thật không?"
Thịnh Dã giật mình, nhìn hoa rồi lại nhìn Đàm Trận, giống như một người hâm mộ đang nóng lòng bày tỏ sự trung thành đối với thần tượng của mình, kích động nói: "Là thật đó ạ! Em vì anh nên mới muốn học diễn xuất, mới thi vào Học viện Điện ảnh CTR!"
Thịnh Dã nói rất nhiều, như súng bắn liên thanh, Giới Bình An nhìn ra Đàm Trận nhiều lần bị nói đến ngượng ngùng, lại không muốn cắt đứt sự nhiệt tình của cậu, anh ngồi trên một cái ghế bên cạnh Thịnh Dã, dần dần không ngước mắt lên nhìn những ánh mắt của người khác trong phòng, chỉ rũ mắt kiên nhẫn lắng nghe Thịnh Dã nói.
Thời cơ Thịnh Dã bộc bạch không phải là rất thích hợp, vì cậu càng nói Đàm Trận càng tò mò. Quả nhiên Đàm Trận nghe xong liền hỏi: "Vậy sao em không diễn phim truyền hình? Nếu vậy thì chúng ta đã sớm biết nhau từ lâu."
Thịnh Dã nhất thời nghẹn lời, cậu không thể nói ra nỗi khổ tâm kia, đành chỉ nói với Đàm Trận anh chính là ước nguyện ban đầu khiến em yêu thích diễn xuất.
Đàm Trận không có được đáp án từ trong miệng Thịnh Dã, nghe cậu nói vậy càng thêm hoang mang, còn quay đầu lại khó hiểu nhìn về phía ông, Giới Bình An cũng không biết nên giải thích như thế nào.
Đàm Trận liền mang theo sự khó hiểu kia, quay đầu nhìn Thịnh Dã, hỏi:
"Vậy nếu có cơ hội cùng tôi đóng phim, em có muốn không?"
"Ta vừa nhìn liền biết Thịnh Dã dao động", Giới Bình An nhớ lại nói, "Nhưng thằng bé không có cách nào đồng ý, bởi vì thằng bé đã hứa với cha mình trước lúc ông ấy qua đời. Sau đó ta cũng nói với Đàm Trận, cháu nhìn đi, cậu ấy sẽ không tới diễn đâu. Đàm Trận nói..."
Khi đó bọn họ ngồi trong xe, Đàm Trận nhìn qua kính chắn gió bên ngoài, suy nghĩ một mình: "Em ấy hẳn là có chuyện khó nói."
Giới Bình An không nghĩ tới Đàm Trận một lời trúng đích, trong nháy mắt cổ họng như có gì vướng mắc.
"Em ấy nói là fan của cháu, nếu như không gạt cháu, vậy hẳn sẽ không từ chối quay phim mới đúng." Đàm Trận cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, trên đó đã có số Wechat của Thịnh Dã, avatar của cậu chính là ảnh Đàm Trận đóng vai Bạch Tinh Niên trong «Sáng tạo tình yêu», anh nhìn trong chốc lát, nói: "Chúng ta thử thêm lần nữa đi."
Đàm Thiên có thể tưởng tượng ra bộ dạng Đàm Trận cúi đầu nói những lời này, người ngoài vẫn luôn cho rằng Đàm Trận là người do dự không quyết đoán, nhưng cô biết ở Đàm Trận có một loại mềm dẻo bất khuất kiên cường.
Anh nói "Thử lại", trong mắt có một tia sáng nhàn nhạt, sẽ không chỉ thử lại một lần.