Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần

Chương 77

Chương 77: Thư mời tham gia thịnh hội thủ hộ giả (1)
Tề Nhạc có chút buồn bực nói:

- Nơi này là trường học, anh không có việc gì tới đây làm gì, tôi không cần anh thăm. Hơn nữa, tôi cũng chưa đáp ứng làm sư phụ của anh.

Cơ Đức cười khổ nói:

- Sư phụ, ngài thu tôi đi. Tôi lâu nay chưa từng gặp qua ai như sư phụ, tôi sẽ phục tùng ngài mà.

Tề Nhạc hừ một tiếng, nói:

- Thu anh là đồ đệ có chỗ tốt gi? Nếu anh giao phí bái sư, tôi còn suy nghĩ lại.

Cơ Đức ngẩn người, nói:

- Phái bái sư? Sư phụ, tại sao cao thủ như ngài lại nhiễm mùi tiền thế? Tôi biết rõ, nhất định sư phụ đang đùa đúng không.

- Ai nói đùa với anh, chẳng lẽ cao thủ thì không ăn cơm sao? Sư phụ của anh sắp ăn không đủ no đấy.

Cơ Đức liếc mắt nhìn thức ăn phong phú trên bàn, cười hắc hắc nói:

- Sư phụ, nói như vậy ngài sẽ nhận tôi.

Tề Nhạc lúc này mới ý thức được sơ hở trong lời nói của mình, cầm lấy một cái màn thầu rồi dùng sức cắn một cái, nói:

- Nhận lấy anh cũng không có gì, yêu cầu của tôi không cao, một tháng ba ngàn nguyên là phí bái sư, tôi sẽ thu anh. Nhưng mà, dạy cái gì thì phải xem tôi.

Cơ Đức lặng đi một chút, thấy Tề Nhạc dường như không giống nói đùa, nói:

- Thật sự phải giao tiền a! Ba ngàn một tháng, được rồi, với bổn sự của sư phụ, giá trị. Tôi giao không được sao? Nói như thế nào thì trợ cấp một tháng của tôi cũng mấy vạn nha.

Tề Nhạc kinh ngạc nói:

- Hiện tại tham gia quân ngũ có nhiều tiền như vậy sao? Tôi cũng đi làm lính cho khỏe.

Cơ Đức vui vẻ nói:

- Tốt! Nhân tài như sư phụ, chỉ sợ chi bộ đội nào cũng tranh đoạt đấy. Kỳ thật tham gia quân ngũ trợ cấp cũng không cao, chỉ có chi bộ đội đặc thù như tôi, tiền lương tương đối cao thôi.

Tề Nhạc duỗi tay phải ra, ngón cái cùng ngón trỏ, ngón giữa dúm dúm nói:

- Vậy thì lấy ra đi, trước giao một tháng.

Minh Minh cau mày nói:

- Tề Nhạc, tại sao anh tính toán cả anh tôi thế?

Tề Nhạc đắc ý nói:

- Làm sao gọi là tính toán, anh ta muốn bái sư, tôi thu đồ đệ lấy học phí cũng không được sao? Chúng ta một người nguyện một người nguyện bị đánh mà.

Cơ Đức nói:

- Đúng, đúng, tôi đưa, nhưng mà, sư phụ, trên người tôi không có mang tiền, lần sau sẽ đưa cho ngài. Ngài xem, đồ ăn đã sắp nguội rồi, chúng ta nên ăn trước đi.

Trầm Vân mắt hàm thâm ý nhìn bọn họ, nói:

- Đúng vậy a! Mọi người ăn cơm trước đi.

Rốt cuộc Tề Nhạc cũng cho mọi người nhìn thấy thực lực siêu cường của hắn, đương nhiên, là trên bàn cơm. Cơ Đức gần đây cho rằng mình rất tham ăn, nhưng thời điểm hắn ăn tới cái màn thầu thứ hai, đã nhìn thấy Tề Nhạc ăn tới cái thứ năm, Tề Nhạc quả thực không giống đang ăn, mà là đang chiến đấu, hai cánh tay, há miệng, làm cho Trầm Vân vừa nói ra hai chữ ăn cơm, đã không được nhàn rỗi, nói cái gì cũng lười nói, giống như sợ người khác sẽ ăn hết đồ ăn vậy.

Sau khi toàn bộ thức ăn trên bàn bị quét sạch sẽ, Cơ Đức toát ra thần sắc hiểu rõ, nói:

- Sư phụ, rốt cuộc tôi biết vì sao ngài lại lấy tiền rồi, với lượng cơm của ngài, gia đình người bình thường không nuôi nổi.

Tề Nhạc cười hắc hắc, nói:

- Tôi ăn còn chưa no đâu, người ta gọi tôi là thùng cơm, nhưng anh đoạt không ít a.

Ba nữ nhân lâm vào im lặng, còn chưa ăn no? Phải biết rằng, một bàn đồ ăn này, hai thầy tròn này dọn ít nhất hơn tám phần, trong đó Tề Nhạc ăn năm, sáu thành, đây tuyệt đối là lượng cơm của ba người đấy.

Trầm Vân cùng Hứa Tình bắt đầu thu thập bát đũa, vốn Tề Nhạc còn muốn trợ giúp, lại bị Trầm Vân ngăn cản, nàng chỉ nói một câu, nhưng trong nội tâm Tề Nhạc tràn ngập cảm động, Trầm Vân nói, nam nhân sao đi làm mấy chuyện lặt vặt này? Một câu đơn giản, nhưng lại thể hiện toàn bộ nét ôn nhu của nàng, trong mắt Tề Nhạc, nàng lập tức tăng thêm một bậc thang.

Minh Minh lôi kéo Cơ Đức, mời Tề Nhạc đi tới gian phòng của nàng, Cơ Đức đột nhiên tới đây, trong nội tâm nàng tràn ngập nghi hoặc, chẳng qua khi thấy Trầm Vân cùng Hứa Tình không hỏi gì nhiều, dù sao, bất luận là Tề Nhạc hay là Cơ Đức, thân phận đều cần giữ bí mật.

Trở tay đóng cửa lại, Minh Minh dựa vào cửa ký túc xá, hướng Cơ Đức nói:

- Anh, sao anh tới đây. Không phải anh đi tới bộ đội đặc thù báo danh sao? Đừng nói cho em biết anh thật sự tới đây thăm chúng ta đấy.

Cơ Đức thấp giọng nói:

- Anh đã đi báo danh rồi, anh cũng thật sự tới đây thăm các người! Nhưng mà, còn có chuyện muốn nói với các người.

Tề Nhạc đặt mông ngồi lên ghế của Minh Minh, nói:

- Chuyện gì?

Cơ Đức nói:

- Sau khi tôi đi tới bộ đội đặc thù thì suy nghĩ lại, vốn, tôi cảm giác thực lực của mình đã đủ, nhưng sau khi nhìn thấy năng lực của sư phụ, tôi cảm giác mình ở trong bộ đội đặc thù chắc là kém hơn người ta nhiều, vì vậy, tôi trở về thương lượng với cha một chút, vốn tôi muốn không tiến vào bộ đội đặc thù trước, đi theo sư phụ tu luyện một thời gian ngắn. Nhưng cha không đồng ý, cha bảo tôi trước tiến vào bộ đội đặc thù, nhưng mà, cũng cho tôi một nhiệm vụ. Cũng là nhiệm vụ duy nhất tôi tiếp trong bộ đội đặc thù, những thủ hộ giả phương đông các anh trong bộ đội đặc thù rất cường đại và thần bí, cho giao cho tội nhiệm vụ, chính là phụ trách liên lạc giữa các người, sư phụ, ngài chính là vương của Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần, về sau tôi sẽ trực tiếp đi gặp ngài.

Trong ánh mắt Minh Minh có một tia giật mình.

- Thì ra là như vậy, nhưng mà, em có nghe cha nói qua, hiện tại Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần còn chưa thành hình, chẳng những nhân số không đồng đều, thực lực cũng chưa đủ trợ giúp quốc gia.

Cơ Đức tức giận nói:

- Còn chưa đủ? Một quyền tùy tiện của sư phụ có thể tiêu diệt anh, năng lực như vậy còn không đủ, còn không mạnh à. Em không phải không biết, anh trong bộ đội đặc chủng mang lam bảo thạch huân chương đấy.

Trong mắt Tề Nhạc sáng ngời, nói:

- Lam bảo thạch huân chương? Có phải rất đáng tiền hay không?

Hắn đang suy nghĩ có nên tìm thứ tốt trên người đồ đệ này hay không.

Cơ Đức kiêu ngạo nói:

- Lam bảo thạch huân chương đại biểu cho vinh dự cao nhất trong bộ đội đặc chủng, là sức chiến đấu đại biểu. Trong quân đội, đẳng cấp cao nhất là kim cương huân chương, sau đó là hồng bảo thạch huân chương, kế đó mới là lam bảo thạch. Dùng thực lực của tôi, nếu như không phải còn trẻ tuổi, công lao còn chưa đủ, mang theo hồng bảo thạch huân chương cũng đủ. Sư phụ, ba loại huân chương cao nhất này là vinh dự của quân nhân chúng ta nha!

Tề Nhạc nhãn châu xoay động, nói:

- Vậy thì tốt! Hôm nào đưa cho tôi một cái, kim cương càng tốt.

Cơ Đức ngẩn người, nói:

- Kim cương? Sư phụ, kim cương huân chương không phải bảo vật bình thường, người có được kim cương huân chương, trong cả nước chỉ có ba người. Ba người này đều có thân phận cực kỳ thần bí, chẳng những lập nhiều công lao hãn mã cho quốc gia, hơn nữa, bọn họ là cường giả cực đạo. Có thể nói là quốc bảo. Nhưng mà, dùng thực lực của sư phụ, nếu có thể xuất lực cho quốc gia, nói không chừng thật sự kiếm được kim cương huân chương đấy, đến lúc đó, người là đồ đệ này cũng được thơm lây.