Chương 50: Ký túc xá nữ sinh (1)
- Nói bậy, nơi này là ký túc xá nữ sinh, một nam nhân như anh sao có thể ở chỗ này?Thiếu nữ đưa bình thủy tinh lên cao, làm ra bộ dáng sắp liều mạng, lúc này, một thiếu nữ khác từ trong phòng đi ra, nàng cao hơn thiếu nữ kia này một chút, cao chừng một mét bảy, trên ngươi mặc cái áo sơ mi màu hồng nhạt, mái tóc dài rối tung sau lưng, công phu che dấu của nàng cao hơn một chút, vội vàng cầm lấy cái bình trong tay thiếu nữ kia, nói:
- Tình Nhi, hỏi rõ trước rồi nói sau.
Tề Nhạc cười khổ nói:
- Nơi này thật sự là ký túc xá của tôi a! Nếu không sau tôi có chìa khóa mở cửa, chẳng lẽ hiệu trưởng cho sai?
Thiếu nữ Tình Nhi khẩn trương lên, nói:
- Anh tới bao lâu rồi.
Tề Nhạc nói:
- Tôi vừa mới tới! Chẳng phải vừa gõ cửa sao?
Tình Nhi thở ra một hơi, đôi tay đưa lên cao đã đưa xuống, mà thiếu nữ mặc áo sơ mi màu hồng mắt đầy thâm ý nhìn qua vị trí cái bàn.
Tề Nhạc hiếu kỳ nói:
- Đây là ký túc xá nữ sinh sao? Điều này sao có thể?
Cho dù không khí trong trường học phóng khoáng, nhưng không có khả năng cho phép nam nữ ở chung a.
Tình Nhi hừ một tiếng, nói:
- Tôi cần thiết lừa anh sao? Tầng một tới tầng chín ký túc xá của nữ sinh, lên trên nữa mới là ký túc xá nam sinh, lại nói, rốt cuộc anh có chìa khóa này từ đâu. Ah, tôi biết rõ, chẳng lẽ anh là bạn trai của Minh Minh.
- Minh Minh, Minh Minh mà cô nói, chẳng lẽ là Cơ Minh Minh sao?
Trong nội tâm Tề Nhạc khẽ động.
- Đương nhiên rồi, thì ra anh là bạn trai của Minh Minh, nha đầu kia cũng quá lớn mật, Minh Minh giao chìa khóa cho anh, phải anh tới thẳng ký túc xá. Hừ, dù sao cô nàng cũng sắp tan học, chờ cô nàng về rồi chất vấn sau.
Tề Nhạc nhún nhún vai, đi vào trong phòng kéo cái ghế ngồi.
- Còn chưa biết tên hai tiểu thư xinh đẹp.
Khẩn trương của Tình Nhi đã biến mất, hừ một tiếng, nói:
- Dựa vào cái gì phải cho anh biết, nhìn không ra ah! Anh cũng không có điểm gì xuất sắc, Minh Minh vừa ý anh điểm nào chứ, cô nàng là một trong hai đại mỹ nữ trong đại học Thanh Bắc chúng ta đấy.
Tề Nhạc hiếu kỳ nói:
- Hai đại mỹ nữ? Không phải ba đại mỹ nữ sao? Tính hai cô vào mới đúng a!
Cái gọi là thiên xuyên vạn xuyên, tâng bốc thí không sai, nghe Tề Nhạc nói những lời này, thần sắc trên mặt hai mỹ nhân hòa hoãn đôi chút. Tình Nhi hừ nhẹ một tiếng, nói:
- Xem như anh khôn khéo. Tôi tên là Hứa Tình, cũng như Minh Minh, là hệ ngoại ngữ, nàng là Trầm Vân, là hoa khôi hệ năng lượng cao vật lý. Trong hai đại mỹ nữ cũng không có chúng tôi. anh thì sao? Anh tên gì, đã tháng mười, anh vừa mới nhập học sao?
Tề Nhạc từ khi lớn lên tới giờ, nói dối không cần tới bản thảo.
- Các cô khỏe, tôi tên Tề Nhạc, bởi vì vài ngày trước khi nhập học sinh bệnh, cho nên nhập học muộn một ít, tôi là tân sinh triết học.
Hắn vừa nói, con mắt của hắn bắt đầu đảo qua thân thể không mặc đồ lót của hai mỹ nhân. Vừa nghĩ tới một màn phong hoa vừa rồi, tim Tề Nhạc đập nhanh hơn.
Hứa Tình nhìn thấy hào quang trong mắt Tề Nhạc lập lòe.
- Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nhân sao! Tốt cho Minh Minh, chờ nàng trở về xem tôi thu thập nàng như thế nào, Minh Minh dám bảo nam nhân tới ký túc xá của chúng ta.
Thời điểm Tề Nhạc chuẩn bị lôi kéo làm quen với hai đại mỹ nữ, ở cửa ký túc xá, Cơ Minh Minh mặc trang phục thường ngày từ bên ngoài đi tới, trong tay cầm túi sách đơn giản, bên trong có vài cuôn sách, vừa mới đẩy cửa đi vào, nàng vội vàng đổi một đôi dép lê, sau đó nói:
- Tình Tình, hôm nay cô dám trốn học, lão sư nói, lần sau cô mà không đi, thì học phần học kỳ này sẽ là số 0, ồ, Tề Nhạc, anh tới nhanh vậy.
Thay đổi dép lê, nàng đã nhìn thấy Tề Nhạc như cười như không nhìn mình.
- Cơ Minh Minh.
Hứa Tình tức giận gào lên.
- Nha đầu chết tiệt kia, dám mang bạn trai tới ký túc xá của chúng ta mà không nói trước một tiếng, cô, cô biết...
Nói đến đây, nàng không khỏi khuôn mặt đỏ lên, nhìn lén bên cạnh thẩm vân liếc.
Cơ Minh Minh mặt hồng lên.
- Tình Tình, cô đừng nói loạn, Tề Nhạc là anh họ của tôi, cũng không phải là bạn trai.
Tề Nhạc đứng dậy, cười hắc hắc, nói:
- Nếu như cô nguyện ý, khách mời như tôi tới đây cũng không thành vấn đề gì. Đúng rồi, nếu đây là ký túc xá nữ, tại sao phòng giáo vụ lại giao chìa khóa cho tôi? Không phải là bảo ta ở chung với các cô sao?
Cơ Minh Minh tức giận nói:
- Thật khó nghe, cái gì là ở chung, chỉ có thể nói là sinh hoạt cùng một mái hiên thôi.
Trầm Vân kinh ngạc nói:
- Minh Minh, cô nói là thật à, nơi của chúng ta là ký túc xá nữ sinh a, sao có thể cho nam nhân ở cùng được.
Cơ Minh Minh đi vài bước tới bên người Trầm Vân, nhỏ giọng nói cái gì đó với nàng, trong ánh mắt mang theo vài phần khẩn cầu.
Nghe nàng lời nói, sắc mặt Trầm Vân hòa hoãn một chút, sau đó ánh mắt nhìn qua Tề Nhạc đầy đồng tình.
- Thì ra là như vậy, khó trách.
Hứa Tình nói:
- Vân tỷ, không thể nào, chẳng lẽ các ngươi thật sự cho nam nhân ở cùng sao?
Trầm Vân thì thầm vài lời vào tai Hứa Tình, sắc mặt Hứa Tình cũng biến đổi, ánh mắt nhìn qua Tề Nhạc biến thành quái dị.
- Như vậy à! Vậy anh ta quá đáng thương, cũng không có uy hϊếp với chúng ta quá lớn, nhưng mà, cho nam nhân ở cùng, tôi có cảm giác, cảm thấy có chút quái dị.
Minh Minh cầm tay Hứa Tình, khẩn cầu:
- Tình Tình tốt mà, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ quản anh ta thật tốt, sẽ không gây trở ngại sinh hoạt trong phòng chúng ta, tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ! Nếu không phải bởi vì nguyên nhân này, trường học cũng không đồng ý cho anh ta tiến vào ký túc xá nữ sinh ở.
Hứa Tình và Trầm Vân nhìn nhau, nói:
- Vậy được rồi, nhưng mà, anh ta muốn tiến vào, cần phải tuân thủ vài quy củ của chúng ta mới được. Dù sao anh ta là nam nhân.
Cơ Minh Minh vui vẻ nói:
- Không có vấn đề, tôi đáp ứng thay cho anh ta.
Tề Nhạc bị thái độ của các nàng làm không rõ gì cả, vừa định hỏi, lại bị Cơ Minh Minh kéo vào một phòng ngủ khác.
Trong phòng ngủ bố trí rất đơn giản, bàn máy tính, một cái Laptop, một cái giường đơn, một tủ sách cùng một ít sách vở, cộng thêm hai tủ quần áo.
- Minh Minh, vừa rồi cô nói với các nàng cái gì? Chẳng lẽ tôi thật sự ở đây sao?
Tuy trong nội tâm Tề Nhạc cảm thấy rất kỳ quái, nhưng vẫn có đôi chút hưng phấn, có thể ở cùng với ba mỹ nữ, tuy tất cả đều có phòng ngủ, nhưng ngẩng đầu không thấy cúi đầu nhìn, nếu như bên ngoài có cái gì đó, cũng là thuận lý thành chương. Nhất là hai mỹ nữ kia rất cởi mở a...
Cơ Minh Minh thấp giọng nói:
- Anh nói nhỏ chút, cũng không nên để cho các nàng nghe được, anh biết tôi thuyết phục các nàng cũng không dễ dàng! Còn nữa, anh cần phải phối hợp một chút, tôi nói với các nàng, thân thể anh không tốt, sinh lý có chỗ thiếu hụt, cần người chiếu cố, với tư cách em họ, tôi chỉ có thể cho anh ở cùng, như vậy mới thuận tiện chiếu cố anh.