Chương 42: Thần thú Giải Trĩ (1)
- Hiện tại còn chưa tới ba ngày a.Hải Như Nguyệt lạnh nhạt nói:
- Là chưa tới, nhưng cũng đã hai ngày.
Tề Nhạc kinh ngạc nói:
- Cô nói, tô tu luyện suốt hai ngày?
Hải Như Nguyệt nói:
- Xem ra tôi xem thường anh rồi, huyết mạch Kỳ Lân mang tới thứ tốt cho anh còn vượt xa tưởng tượng của tôi.
Sau khi nàng giác tỉnh, phải mất nửa tháng mới có thể nắm giữ năng lực của mình, mà Tề Nhạc mới tỉnh không lâu, hiển nhiên chỉ mới vài ngày, thậm chí Thăng Lân Quyết còn chưa học, cũng đã hoàn toàn nắm giữ bốn loại năng lực, làm sao không khiến nàng kinh hãi chứ?
Tề Nhạc dựa vào vách tường, nói:
- Vậy cô bảo tôi nên làm cái gì? Chẳng lẻ muốn sớm hành hạ tôi sao?
Hải Như Nguyệt nói:
- Không, tôi gọi anh tới, chỉ muốn cho anh biết Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần có năng lực chân chính là gì.
Nàng hôm nay, vẫn mang theo kính đen như trước, mặc trên người bộ váy lần đầu tiên Tề Nhạc gặp nàng.
Tề Nhạc có chút giễu giễu nói:
- Cô cho tôi xem năng lực gì? Chẳng lẽ cô không sợ xuân quang toát ra sao?
Âm thanh Hải Như Nguyệt lạnh lùng nói:
- Đầu óc của anh trừ những thứ xấu xa này thì không còn cái gì nữa sao? Cầm tinh, Long —
Âm thanh của nàng quát lên giống như tiếng phượng gáy, thân thể Hải Như Nguyệt phiêu phù, Tề Nhạc chỉ cảm thấy hoa mắt, đột nhiên thân thể Hải Như Nguyệt biến mất, chỉ còn lại một đạo tàn ảnh màu trắng của nàng, Hải Như Nguyệt phóng lên khỏi mặt đất, chứng kiến quần áo Tề Nhạc không khỏi ngẩn người, chẳng lẽ nàng đang tại chính mình mặt thoát sạch sẽ hay sao? Cái này ý niệm trong đầu vừa mới cao hứng, Hải Như Nguyệt thân ảnh cũng đã trở nên rõ ràng.
Lúc này Hải Như Nguyệt đã hoàn toàn biến mất, một mái tóc dài màu đen biến thành xanh đậm, phiêu tán ở sau lưng, làm cho Tề Nhạc trợn mắt há hốc mồm là, trên người Hải Như Nguyệt có một tầng lân phiến óng ánh bao trùm, hai cánh chim rộng thùng thình mở ra sau lưng, lân phiến bao trùm mỗi bộ vị trên người, mà gương mặt xinh đẹp của nàng xuất hiện cái mặt nạ, dung mạo của nàng cũng biến đổi, chỉ lộ đôi mắt, tuy lân phiến bao trùm mỗi bị vị thân thể, nhưng dán người hoàn mỹ của nàng lại hiện ra trước mặt Tề Nhạc, lân phiến màu trắng không ngừng kéo lên, từ phần eo của nàng có một đoán giáp dài tám thống kéo xuống, nửa thân trên xuất hiện khôi giáp bằng lân phiến, phác hoạ đường vong và bộ ngực hoàn mỹ của nàng, ở giữa ngực, có một hạt châu màu ngà sữa đang phát ra hào quang, ánh sáng này không phải nhu hòa, nó mang cho Tề Nhạc một cảm giác áp bách vô hạn.
Tề Nhạc lúc này rõ ràng cảm giác được, có một cổ lực lượng vô hình từ trong người Hải Như Nguyệt phát ra, mỗi một góc độ đều áp bách thân thể của hắn, dù hắn muốn di động cũng vô cùng khó khăn. Sau khi Hải Như Nguyệt biến hóa càng lạnh lùng hơn, đầu ngón tay của nàng mở rộng ra hai bên, riêng phần mình sinh trưởng thêm hai cái tiêm giáp dài ba thốn, thân thể Hải Như Nguyệt nhìn rất hoàn mỹ, Tề Nhạc không chút nghi ngờ lực lượng bạo tạc ẩn chứa trong đó. Hắn bị một màn trước mặt làm rung động thật sâu, đây là Long sao? Năng lực của Long?
Biến dị cũng không có chấm dứt, trong miệng Hải Như Nguyệt than thở nhẹ, chỗ ngực có bạch sắc quang mang hiện lên, hạt châu màu ngà sữa kia ẩn chứa năng lượng cực lớn, tuy Tề Nhạc không muốn, nhưng đột nhiên xuất hiện áp lực ép về phía của hắn.
Lân giáp trên người Hải Như Nguyệt như biến rộng hơn đôi chút, trên mũi nhọn của long dực xuất hiện móng vuốt sắc bén, mái tóc màu xanh da trời của nàng phiêu phù, trên bờ vai áo giáp có cạnh tam giác bén nhọn, trong đôi mắt của nàng có hào quang bắn ra bốn phía, từ lam chuyển thành đỏ, như hai khỏa hồng bảo thạch, hoàn toàn đối lập với lân phiến màu trắng của nàng.
Tề Nhạc ngơ ngác nói:
- Đây là lực lượng của Long sao?
Âm thanh Hải Như Nguyệt lạnh như băng vang lên sau mặt nạ.
- Đúng vậy, đây là lực lượng của Long. Long ở phương đông chúng ta vốn không có cánh, bởi vì trong người tôi có một phần huyết thống Châu Âu, so với các cầm tinh Long trước kia, nhiều hơn một đôi cánh, nhưng khiến cho tôi mạnh hơn bọn họ. Bày những thứ này trước mặt của anh, chính là cho anh thấy năng lực chính thức của Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần. Khi tu luyện Thăng Vân Quyết tới ba vân, chính là có được năng lực Bản Chúc Tương Dị Hóa, Bản Chúc Tương Dị Hóa, có thể khiến cho cầm tinh đời này có diện mạo gần sát với cầm tinh đời trước, cũng có thể hoàn toàn phát huy năng lực bản thân, khi đạt tới sáu vân, Bản Chúc Tương Dị Hóa sẽ tiến vào giai đoạn thứ hai, tôi còn cách sáu vân một khoảng nhất định, nhưng đã có thể dùng một ít năng lực của giai đoạn thứ hai. Khi tôi chính thức đạt tới sáu vân, như vậy, đầu của tôi sẽ theo đó hóa thành màu đỏ. Dùng năng lực cầm tinh Long thứ khi tiến vào giai đoạn thứ hai, dù là vũ khí nóng của quân đội cũng không thể gây sát thương cho tôi, mà lực lượng của tôi, có thể dễ dàng san bằng biệt thự này thành bình địa. Lực lượng chủ yếu của Long thể hiện tại bản thể, không riêng gì thân thể cường hoành, đồng thời, tôi còn có được một ít năng lực đặc thù của Long. Dùng Long uy hiện giờ của tôi phát ra, người bình thường đã sớm hôn mê, trên người của anh có khí tức Kỳ Lân ngăn cản Long uy cho nên mới bảo trì thanh tỉnh. Đáng tiếc Kỳ Lân như anh ngay cả sơ vân cũng chưa đạt tới.
Vừa nói, Hải Như Nguyệt chậm rãi hạ xuống đất, đôi mắt Long màu đỏ lóe sáng nhìn qua Tề Nhạc.
- Chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần chúng ta, có được năng lực đặc thù không ai có thể so sánh được, bởi vậy, anh chỉ có thể tu luyện chỉ có một loại công pháp, chính là Thăng Lân Quyết thuộc về anh. Thăng Lân Quyết chỉ có Kỳ Lân có thể tu luyện, anh có thể học tập một ít kỹ xảo chiến đầu từ Chu thúc, nhưng mà, công pháp của Chu thúc anh không được học. Tôi vừa nhận tin tức, hiện tại có chuyện nhất định phải đi xử lý. Tôi quyết định mang anh đi cùng, cho anh nhìn xem, rốt cuộc Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần chúng ta phải đối mặt với cái gì.
Thời điểm Tề Nhạc ngẩn người, Hải Như Nguyệt đã hiện ra bên cạnh hắn, trực tiếp kẹp hắn dưới nách, hai cánh sau lưng mở ra, trực tiếp bay ra ngoài cửa sổ.
- Mả mẹ nó, cô bay như vậy không sợ có người nhìn thấy hay sao?
Tề Nhạc có chút hoảng sợ nói ra. Hắn cũng không phải hoảng sợ thực lực của Hải Như Nguyệt, mà là xuất hiện vấn đề giống như lúc đi máy bay, sợ độ cao. Máy bay nói như thế nào cũng là không gian bịt kín, tâm lý sợ độ cao chính là từ cảm giác mất trọng lượng. Nhưng bây giờ thì không giống, thân thể trực tiếp bay lên bầu trời, loại cảm giác này là trực tiếp.
Hải Như Nguyệt vừa vỗ cánh chim của mình, vừa nói:
- Anh chưa từng nghe "vân tòng long, phong tòng hổ" hay sao? Anh mà ở bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy tôi là một đám mây trắng. Cho dù là ra đa tiên tiến nhất cũng không cách nào phát hiện khí tức sinh mệnh trong đám mây đâu.
Tề Nhạc mới phát hiện, từ lúc Hải Như Nguyệt mang hắn xuyên qua cửa sổ, trên người nàng đã có một bạch quang nhàn nhạt hiện ra, từ góc độ của hắn mà nhìn, bạch quang là trong suốt, có thể nhìn thấy ngoại giới.