Thập Niên 60 Ta Là Đại Thần Y

Chương 1: Ta là một đại thần y chân thành

"Đám các người có cái gì giống bác sĩ không cơ chứ?! Rõ ràng là một đám đồ tể! Không phải các ngươi nói phẫu thuật sẽ thành công sao? Các người là tội phạm gϊếŧ người, ta nhất định khiến các ngươi phải đền mạng cho mẹ ta!"

"Trần Nhân, ngươi là cái đồ sao chổi, trong thôn không ai là không ghét bỏ người cả, vậy mà dựa vào cái mẹ ngươi và anh trai ngươi đối tốt với ngươi như vậy?"

Trần Nhân mơ hồ tỉnh lại, trong đầu nàng một mảng hỗn loạn, ký ức của chính mình cùng với một người xa lạ đan xen với nhau, làm nàng thấy đầu đau như búa nổ, muốn làm đầu nàng như nổ tung.

Ác mộng đan xen lẫn nhau từ từ xuất hiện, bỗng nhiên nàng cảm thấy như có một đôi bàn tay ấm áp đặt trên trán nàng, cùng với một âm thanh dịu dàng:

"Đừng sợ, đừng sợ nha, ngoan nghe mẹ bảo, không có việc gì, trong mộng đều là giả.."

Trần Nhân mở mắt, đập vào mắt nàng vẫn là phòng gạch quen thuộc, tràn ngập niên đại 60, giường được làm bằng ván gỗ, trong nhà bày biện đơn sơ đến cực điểm. Nàng nở một nụ cười khổ, quả nhiên là không thể trở về.

"Ký chủ chưa nhận thức rõ hiện thực sao? Hiện tại người còn 27 ngày sinh mệnh, thỉnh ký chủ quý trọng."

Âm thanh điện từ trong đầu nàng không lấy một tia cảm xúc lại vang lên, làm trán nàng nảy thình thịch, hiện tại Trần Nhân rất muồn đánh chết cái miệng thiếu đánh của hệ thống.

"Bảo bảo tỉnh? Cảm giác thế nào? Có đói bụng không?"

Nữ nhân ngồi ở mép giường Trần Nhân kêu Lưu Cúc Phân, là mẹ của thân thể này, từ lúc nàng ngất đến bây giờ đã là ba ngày trôi qua, người này thoạt nhìn gia nua, căn bản không giống một người phụ nữ ở độ tuổi 40, nữ nhân này từ đầu đến cuối luôn ở bên cạnh bồi nàng.

Trần Nhân lắc đầu "" Mẹ, ta không có việc gì."

Nàng hiện đành chấp nhận rõ hiện thực, biết bản thân hiện giờ chỉ có thể lưu lại nơi này, rốt cuộc không thể nào trở về được.

Nơi này là phương Nam, thuộc huyện Mộc Dương phía dưới là thôn Đường Bá, thuộc đại đội Liên Hương quản lí.

Đội sản xuất rõ ràng là sản vật đặc thù có niên đại, đối với Trần Nhiên mà nói thì phi thường là lâu. Nàng không nghĩ tới, bản thân chỉ bới làm nháo ra một cái sự cố mà từ chức làm bác sĩ thực tập, định tịnh tâm về quê làm ruộng nuôi gà vậy mà lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Căn cứ theo lời hệ thống nói, thân thể này hiện tại sớm đã chết, nếu không phải có hệ thống thì khối thân thể này sợ là đã không sống được đến bây giờ.

Cha của nguyên thân kêu là Trần Hán Sinh, nổi danh tứ phương là một danh y, hắn có y thuật cao minh lại thêm tâm địa lương thiên, nên ở địa phương này rất có tiếng nói, chỉ là ở thời điểm Lưu Cúc Phương sinh ra nguyên thân là vào một đêm kia, Trần Hán Sinh vừa vặn mới đi khám bệnh cho người trong thôn. Trên dường về nhà, hắn vô ý trượt chân ngã xuống hồ rồi chết.

Nguyên thân vừa mới ra đòi thì Trần Hán Sinh đã không còn, điều này khiến mọi người dân đều nghĩ nguyên thân là sao chổi khắc tinh người thân. Cho dù có là sự trùng hợp, nhưng lời đòn vẫn cứ truyền bá toàn bộ đại đội.

"Chính là cái đồ sao chổi tai ương, nàng vừa sinh ra, trụ cột Trần gia cũng chết."

"Có ai nói không phải đâu, lúc trước Trần đại phu y thuật thực tốt, thu phí khám cũng ít, kết quả vậy mà bị chính nha đầu kia khắc chết, thật đáng tiếc."

"Cũng làm liên luỵ chúng ta, xem bệnh giờ đây so với trước kia phí bao nhiêu đồng, phí tiền còn chưa nói trước kia Trần đại phu đến rất nhanh nữa."

"Các ngươi nói xem Lưu Cúc Phương này có phải hay không điên rồi sao? Đối với một cái nha đầu khắc mệnh đối xử tốt như này."

Trong ba năm nguyên thân trưởng thành, những lời này trước sau luôn tràn ngập bên tai nàng, nên tuy rằng dù có Lưu Cúc Phường cùng hai vị anh trai cưng chiều như trứng nhưng vẫn khiến nguyên thân mẫn cảm mà tự ti.

Nàng thậm chí còn suy nghĩ, nếu nàng chăm chỉ học tập y thuật của phụ thân, khiến mọi người trong thôn thấy nàng là người hữu dụng, sẽ không chán ghét nàng nữa.

Cứ như vậy, nguyên thân trộm xem sách y mà Trần Hán Sinh lưu lại nhìn một nửa, nàng nghĩ chỉ cần mình nỗ lực một chút thì có thể thành công. Lại không nghĩ đến, nguyên thân ở bên bờ sông tập phân biệt cỏ dại và thảo mộc hữu dụng lại bị Vương Nhi Nha cùng thôn nhìn thấy.

Vương Nhị Nha vô cùng ghen ghét nguyên thân, bơi hai người rõ ràng đều là sao chổi khắc mệnh, vậy mà một người được người trong nhà sủng còn mình thì bị đối xử thậm tệ, lại nhìn đến nguyên thân phân biệt thảo dược mà không nhịn được trào phúng một ít, cuối cùng nguyên thân tức giận, hai người liền lao vào xảy ra xô đẩy, cùng nhau rơi vào sông, tiếp theo là nàng xuyên vào thân thể này, hệ thống khởi động.

Dựa theo cách nói của hệ thống thì nàng lúc ấy đang chuyển nhượng ruộng đất để làm ruộng với bác. Trong lúc xem xét ruộng nước thì vô tình bị nước từ sông đẩy đi, kết quả lảo đảo liền ngã vào ruộng nước, cố tình sáng hôm ấy nàng không ăn sáng liền tụt huyết áp, trong túi có thanh chocolate vậy mà chưa kịp lấy, đã bị cái hệ thống này quẳng sang người thân thể này.

Cuộc sống của nàng rõ ràng từ khoa học kĩ thuật phát triển vô cùng, sinh hoạt tiện lợi năm 2060 lập tức liền lùi lại trăm năm về thời điểm thiếu thốn vât tư năm 1958, cái loại tư vị khó chịu này khiền Trần Nhân cự tuyệt tiếp thu hiện thực.

Huống chi cái hệ thống này còn nói cho nàng, nàng phải làm nghề y cứu người nhằm tích góp công đức, lấy công đức đổi giá trị sinh mệnh, bằng không chỉ với 30 điểm giá trị sinh mệnh, hai người bọn họ một tháng liền thăng thiên.

30 điểm giá trị sinh mệnh chẳng khác nào 30 ngày còn sống, Trần Nhân lúc ấy nghĩ không bằng chết quách luôn đi, nói không chừng còn có thể xuyên về.

Hệ thống lại vô tình đánh nát niềm hy vọng xa vời của nàng " Ký chủ phía trước cần ký tên vào phần di thể quyên tặng hiệp nghị, quả thật là tình thần lực sau khi thoát ly khỏi thân thể này thực sự nghịch thiên thì có thể xuyên hành không gian, nhưng người sẽ không thể tìm được một khối thân thể khác phù hợp hơn."

Nói ngắn gọi là nàng không trở về được nữa!