Bệnh Chiếm Hữu

Chương 87: Muốn anh ôm.

Editor: Sel

Trần Trì: "......"

Thiếu niên bày ra biểu tình một lời khó nói hết, há mồm muốn nói chuyện, vài lần cũng không biết nên nói cái gì, giống như bị đánh một gậy vào sau gáy, vừa choáng váng vừa hoang mang.

Thời Ôn bật cười thành tiếng, cô che miệng lại, tiếng cười lại lọt qua khe hở ngón tay, cuối cùng cô đành phải ghé vào trên bàn đem mặt giấu đi, nghẹn cười nghẹn đến mức cổ đều đỏ.

Trần Trì tay chống cằm, nhìn cô gái nhỏ đối diện cười đến hai vai run lên run lên, khóe miệng cầm lòng không đậu hiện lên một mạt cười.

Cậu đứng dậy, nhẹ nhàng nâng nâng đầu cô lên.

Thời Ôn chỉ cảm thấy đầu bị người nâng lên, nụ cười trên mặt cô còn chưa tan đi, ngốc ngốc mà nhìn cậu. Trong lòng lo lắng cậu sẽ ở đây làm ra hành động kinh người gì, luống cuống tay chân định trốn.

Sau đó, liền nhìn thấy mặt mày cậu mỉm cười, nói: "Đừng nghẹn cười đến hỏng."

-

Buổi tối trở về, Thời Ôn tự luyện tập trong vòng mấy giờ đồng hồ. Cô hy vọng ở trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể cải thiện được vũ đạo của mình.

Vì thế ngày hôm sau, lúc Thời Ôn xuống giường, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa đã ngã xuống đất.

Hậu quả của việc luyện tập quá độ.

Trần Trì ngồi xổm ở cửa tiểu khu, xa xa nhìn đến thân hình nhỏ yếu quen thuộc, chậm chạp đi đến đây.

Cậu nghiêng đầu nhìn một hồi, phát hiện động tác của cô quá chậm, liền cảm thấy không đúng. Nhấc chân muốn đi tới lại bị Thời Ôn phất tay ra hiệu trở về chỗ cũ.

Cô vừa đến gần, Trần Trì liền biết nguyên nhân, quanh thân mây đen dày đặc.

Trần Trì đi mua bánh bao, Thời Ôn chậm rì rì đi trạm xe bus, cô ngồi xuống ghế dài, lặng lẽ xoa xoa đùi trong.

Trong lòng lại chửi thầm: Sao tố chất thân thể cô lại kém như vậy nhỉ...

Xe bus vừa tới, dừng lại trước trạm xe, Trần Trì xách theo bánh bao nhanh chóng quay lại.

Thời Ôn đứng ở phía sau, chờ những người khác lên xe trước, Trần Trì sắc mặt không tốt mà theo sau cô.

Phía trước người cuối cùng cũng lên xe, đến lượt Thời Ôn, cô đứng yên bất động, gắt gao mím môi.

Thời Ôn có thể khẳng định, thềm xe của chiếc xe bus này cao hơn của các xe khác rất nhiều.

Cô nâng nâng chân phải, cảm thấy ổn, lại đổi chân trái, vẫn là cảm thấy không nhấc lên được.

Tài xế xe bus không hiểu cô còn do dự cái gì, thúc giục: "Cô gái này làm gì vậy?Nhanh lên đi!"

Thời Ôn gật đầu xin lỗi, "Cháu không cố ý..."Đột nhiên cô bị bế lên, mùi hương quen thuộc xông vào mũi, vài giây sau, Trần Trì đem cô ôm lên trên xe, Thời Ôn cảm thấy mình giống như vừa ngồi trên tàu lượn, tim đập gia tốc.

Thời Ôn vừa đứng vững, đang muốn nhìn tài xế xin lỗi, liền thấy tài xế cười quái dị, nhìn phía sau cô chế nhạo: "Haha, cậu này cũng rất nhiệt tình nhỉ?"

Thời Ôn mặt ửng đỏ, nghiêng đầu nhìn đến Trần Trì bình tĩnh mà quẹt thẻ.

Hai người chen vào trong.

Xe khởi động, Thời Ôn đứng không vững, đong đưa lúc lắc, lại bị Trần Trì chặt chẽ bắt lấy cánh tay.

Thời Ôn nghe được ở ghế điều khiển truyền đến tiếng cười "hắc hắc hắc", tài xế lại nói: "Hiện tại người trẻ tuổi đúng là, nhìn còn tưởng đang đóng phim thần tượng đấy!"

Cô cảm thấy lần sau nếu cùng mẹ Thời đi ra ngoài thì nhất định phải tránh chiếc xe này, đặc biệt là ông tài xế kia.

......

Thời Ôn cùng Trần Trì một trước một sau đi vào cổng trường. Hai người giữ khoảng cách nhất định, mục đích chính là không muốn hai sao đỏ đứng ở cổng trường nghi ngờ.

Nhưng mà cuối cùng lại tạo thành kết quả hoàn toàn tương phản.

Bởi vì đùi Thời Ôn đau nhức, không dám đi nhanh, cho nên đi rất chậm, mà Trần Trì tay dài chân dài, đi theo phía sau của cô, tốc độ cũng vô cùng thong thả ung dung.

Một màn quỷ dị rất là khiến người chú ý, thành công hấp dẫn được hai sao đỏ cùng với bảo vệ.

Thời Ôn đành ngồi xổm xuống ra vẻ thắt dây giày, sau đó ra hiệu cho cậu đi nhanh lên. Ai ngờ Trần Trì cũng ngồi xuống thắt dây giày giống cô.

Thời Ôn méo miệng.

Nhất định là tức giận rồi.

Ngày hôm qua chỉ lo luyện vũ nên không gọi video với cậu, kết quả còn đem chính mình luyện thành như vậy......

Hai sao đỏ cùng với bảo vệ cửa nhìn theo, cô vô cùng gian nan mà đi vào khu dạy học.

Thời Ôn không chịu được cảm giác bị một đám người nhìn chằm chằm.

Cô đi đến khu dạy học liền ngừng lại, Trần Trì vẫn còn ở phía sau chưa đi đến.

Bậc thang ở trường học không cao, Thời Ôn hoàn toàn có thể tự đi, nhưng cô biết, nếu mình cứ như vậy đi lên, Trần Trì khẳng định càng tức giận. Nhưng nếu cô làm nũng để cậu ôm chính mình đi lên, cậu nhất định sẽ mềm lòng, tức giận gì đó đều sẽ tan thành mây khói.

Chính là, bởi vì chân cô đau nhức, nên buổi sáng rửa mặt tốn khá nhiều thời gian, so với ngày thường chậm hơn hai mươi phút mới đi đến trường học, bây giờ học sinh tới cũng rất nhiều.

Đang nghĩ ngợi, một nam sinh đi qua, còn liếc mắt nhìn cô một cái.

Loại tình huống này mà để cậu bế cô lên thì có lẽ không ổn.

Trần Trì không nhanh không chậm đi tới, nhìn Thời Ôn đứng ở trước bậc thang, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút.

Cứ mặc kệ hết đi.

Thời Ôn trong lòng nghĩ vậy. Cô ngước mắt, duỗi tay với Trần Trì, giọng nói vừa uỷ khuất vừa mềm mại, "Trần Trì, chân em đau!"

Trần Trì cất bước đi đến trước mặt Thời Ôn, rũ mắt nhìn cô, "Thì sao?!"

"Không đi lên được, muốn anh ôm."

"Sau đó thì sao?"

Còn có sau đó?

Thời Ôn nhíu mày, sau đó còn có thể làm gì?

Đỉnh đầu truyền đến thanh âm của cậu nhàn nhạt:

"Sau đó chân không đau, tiếp tục khiêu vũ, tiếp tục không gọi video, tiếp tục đem anh vứt ra sau đầu."

Thời Ôn: "......"

Vậy phải làm sao bây giờ?

"Vậy, anh trả thù lại đi. Anh cũng không gọi video với em, cũng đem em vứt đến ra đầu."

Thời Ôn nói xong lời này liền nghe được thanh âm không khí kết băng, Trần Trì mặt đã âm trầm đến đáng sợ.

Cô giữ chặt tay cậu, nhanh chóng nói:

"Sau đó anh liền biết, không cùng anh gọi video, thì em sẽ nhớ anh đến chết mất!"

Băng tan.

Không khí ấm lại.

Thời Ôn nhẹ nhàng thở ra.

Người này chính là hở một chút là muốn nói dỗi, còn muốn cô dỗ dành theo kiểu này. Nhưng nếu cô không nói thẳng thì cậu sẽ cảm thấy tình cảm của cô mỏng manh, lúc đó lại tự bổ não rồi làm ra mấy chuyện cực đoan.

Trong lúc Thời Ôn đang cảm thán thì cô đã bị Trần Trì ôm lên.

Không biết là cô quá nhẹ hay là do cậu khoẻ, có lẽ là cả hai.

Cậu mặt không đỏ khí không suyễn, trong nửa phút đã ôm cô lên tới tầng năm.

Trong lớp học mới chỉ có vài học sinh.

Trần Trì để cặp sách của Thời Ôn ngay ngắn trên bàn sau đó đưa cho cô một túi bánh bao.

Thời Ôn cười khanh khách cầm lấy cắn một ngụm, rõ ràng là cùng một hương vị, cô lại cảm thấy ăn ngon hơn lúc trước rất nhiều.

Cô nho giọng nói ra suy nghĩ trong lòng:

"Em cảm thấy bánh bao anh mua ăn ngon hơn của em mua!"

Trần Trì cũng cắn một miếng, uể oải nói: "Không ngon bằng em mua!"

Thời Ôn chớp chớp mắt, đưa bánh bao xuống phía dưới: "Vậy chúng ta đổi đi, nhất định sẽ rất ngon!"

Trong mắt Trần Trì nhiễm ý cười, cầm lấy bánh bao của cô, đồng thời cũng đưa của mình qua.

-

Phần lớn thời gian Thời Ôn đều luyện vũ. Làm xong bài tập ở trường cô liền quên mình mà bắt đầu luyện tập vũ đạo.

Đương nhiên, trừ bỏ lúc cô về nhà ngủ, còn lại 80% thời gian Trần Trì đều ở bên cạnh cô.

Ngày công bố thành tích kỳ khảo thí vừa rồi, Thời Ôn cùng Thời Noãn không hẹn mà gặp ở trước bảng thông báo.

Thời Noãn chỉ vào bảng xếp hạng, khoe khoang: "Thấy chưa, cá cùng tay gấu không thể được cả hai!"

Đứng đầu toàn khối: Thời Noãn.

Vị trí thứ hai: Thời Ôn.

Thời Ôn nhún nhún vai, tầm mắt di chuyển xuống, Trần Trì đứng ở vị trí số 10.

Vẫn là điểm Tiếng Anh thấp nhất, nhưng cũng đã cao hơn trước rất nhiều.

Thời Ôn ghé vào tai Thời Noãn, nhỏ giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Em không thể so với chị nhưng em có thể bảo Trần Trì vượt qua chị, chị tin không?"

Thời Noãn nhìn xếp hạng của Trần Trì, hừ một tiếng:

"Mày đùa tao à? Kém nhiều người như thế, đứng trước cậu ta đều là học sinh mũi nhọn đấy!"

Thời Ôn nghiêng đầu: "Cho dù không vượt qua chị cũng không sao bởi vì gần đây hôm nào chị cũng được anh Quan Ngọc ôn tập cho. Em cảm thấy lần sau Trần Trì có thể thi được vào top ba, tóm lại nhất định sẽ vượt qua chị, chị nên cố gắng hơn đi!"

Thời Noãn "xuỳ" một tiếng:

"Cậu ta ngày nào cũng đi cùng mày đến lớp phụ đạo, còn tham gia khoá học cờ vây gì gì đó, mày tốt nhất nên đốc thúc cậu ta học thì hơn."

Thời Ôn mím môi: "Em biết rồi."

Cô đem những lời Thời Noãn nói ghi tạc trong lòng.

Lớp vũ đạo thi thoảng sẽ được nghỉ ngơi một giờ, Thời Ôn cầm khăn giấy vừa lau mồ hôi vừa chạy chậm lên lầu.

Bầu không khí của lớp học cờ vây hài hoà, mọi người đều đang chơi cờ với nhau.

Thời Ôn nhìn thấy Trần Trì ngồi trong một góc.

Cậu dựa vào tường, tư thái rời rạc, tóc đen tự nhiên rũ xuống, ngón tay khớp xương rõ ràng đang mân mê viên cờ trắng.

Thời Ôn cong môi nhìn về phía đối diện cậu.

Hả? Một ông lão?

Cô cảm thấy kì quái, phòng học này hẳn là không nhận những người có tuổi như vậy chứ?

Thời Ôn nhìn quanh phòng học mới phát hiện không thấy lão sư.

Có lẽ lão sư chính là người ngồi đối diện Trần Trì.

Hoá ra ban đầu đối diện Trần Trì không có ai sao?

Vì sao? Bị cậu đuổi đi hay là cậu vẫn bị những người khác cô lập?

Thời Ôn có chút lo lắng nhìn vào phòng học, tầm mắt lại chuyển đến trên người Trần Trì.

Cậu đã đổi tư thế, không biết từ khi nào đã ngồi thẳng dậy, môi khẽ mím lại, đôi mắt nhìn chằm chằm bàn cờ, biểu tình nghiêm túc.

Mà ông lão ngồi đối diện cậu lại cười đến thoải mái.

Thời Ôn hiếm khi thấy cậu đối với việc gì đó mà lộ ra vẻ nghiêm túc chăm chú như vậy.

Cô mỉm cười, cảm thấy như vậy cũng khá tốt, học cờ vây có thể cải thiện tư duy, mấu chốt là cậu cảm thấy hứng thú.

Dựa theo thành tích hiện tại của Trần Trì, vào được trường Khoa Học Kĩ Thuật khẳng định không thành vấn đề. Trường đó cũng là một trường đại học vô cùng tốt, hơn nữa còn cách học viện vũ đạo của cô rất gần.

Thời Ôn suy nghĩ thông suốt, trong lòng một mảnh bình yên. Sau đó lại nhẹ nhàng rời đi.

-

Từ sau khi bắt đầu luyện vũ, mẹ Thời liền chuẩn bị riêng cho cô một phần cơm "tuy ít nhưng chất lượng", đảm bảo có thể hấp thu dinh dưỡng tốt cho cả ngày nhưng không tăng cân.

Mà trường học dạo này cũng bắt đầu có đồ ăn thanh đạm.

Vì vậy, Thời Ôn ở trường học ăn trưa ăn càng thêm ít.

Thời Noãn nhịn không được nói:

"Mày thế này là gầy lắm rồi. Còn muốn gầy tới nỗi ra đường bị gió thổi một phát là bay đi à?"

Thời Ôn cầm cốc nước, cười nói:

"Em còn tưởng chị sẽ vui vì không phải chờ em ăn chứ? Hiện tại đến lượt em chờ chị nè!"

Thời Noãn: "Tao không muốn chờ mày ăn cơm, nhưng còn hơn hôm nào đó mày đói đến ngất đi lại phiền tao chăm sóc."

Thời Ôn vẫy vẫy tay: "Không đến mức vậy đâu ạ. Chị yên tâm đi, em không ăn cũng không sao, dù gì em chỉ ăn một ít là no. Hơn nữa sáng nào em cũng ăn bánh bao với sữa đậu nành."

Thời Noãn biết Thời Ôn sợ Trần Trì không vui nên mới ăn bữa sáng. Cô ngoài cười nhưng trong không cười:

"Tình yêu vĩ đại thật!"

Thời Ôn ăn nốt miếng rau cần tây cuối cùng, cười hì hì:

"Lát nữa chúng ta đi mua sữa chua đi!"

Thời Noãn ăn xong, hai người cùng nhau đi cất khay. Thấy hai người rời đi, Trần Trì ngồi trong góc cũng đứng dậy đi theo.

Tới siêu thị giáo dục, Thời Ôn lập tức đi đến trước tủ lạnh bắt đầu tìm sữa chua lúc trước cô và Trần Trì từng uống.

Vị đào... Trần Trì thích sữa chua vị đào.

Thời Noãn liếc mắt nhìn cô: "Lần nào đến mày cũng tìm vị đào mà có lần nào tìm được đâu, mày còn không biết ở đây không nhập vị đào về à?"

Thời Ôn nhíu mày: "Tại sao lại không nhập về nhỉ?"

"Tao biết thế nào được?"

Thời Ôn bĩu môi.

Đúng là không biết thưởng thức.

Chỉ còn một hộp vị lô hội.

"Lấy cái này vậy!" Thời Ôn nói thầm.

Vị lô hội Trần Trì cũng thích.

Thời Noãn trợn trắng mắt.

Đối với chị ruột còn không tốt bằng.

Dưới gốc cây ngoài siêu thị giáo dục, Trần Trì ngồi xổm đếm kiến.

Đếm đi đếm lại được 100 con mà Thời Ôn còn chưa ra, cậu lại bắt đầu đếm lại từ 1, còn chưa kịp đếm tiếp điện thoại trong túi bỗng kêu lên.

Là Trương Diệu.

Cậu nhíu mày nhấn nghe.

"Sinh ca, đêm nay có người muốn tới K gây sự, anh đến hỗ trợ được không?"

Trương Diệu lớn giọng nói, cảm xúc kích động nên không khống chế được thanh

âm.

Trần Trì lạnh mặt để điện thoại ra xa: "Không đi."

Đầu dây bên kia, Trương Diệu hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề:

"Anh nói gì thế? Không phải lúc trước anh bảo đánh nhau thì gọi anh à?"

Trần Trì nhàn nhạt nói: "Đấy là lúc trước!"

Trương Diệu đoán được: "Anh không phải vì chị dâu nên mới không đi chứ? Không đến mức thế chứ anh, đàn ông chúng ta sao có thể để phụ nữ quản hết mọi chuyện được?"

Trần Trì quay đầu nhìn siêu thị, đề phòng lúc Thời Ôn đi ra mà mình không nhìn thấy:

"Không đến lượt mày nói!"

Trương Diệu thay đổi phương hướng khuyên bảo:

"Sinh ca anh đừng không tin, nữ sinh thật sự rất thích con trai có phong độ, vừa biết đánh nhau vừa đẹp trai, em khẳng định chị dâu sẽ mê anh lắm luôn!"

Trần Trì: "Cút!"

Trực tiếp tắt điện thoại.

Cậu lại ngồi xổm xuống tiếp tục đếm kiến, đếm tới con 56, con kiến kia lại bị một người dẫm phải.

Trần Trì mị mắt nhìn lên.

Nam sinh đeo tai nghe, trong tay cầm một quyển vở ghi, trong miệng lẩm nhẩm mấy công thức toán, hoàn toàn không chú ý dưới chân mà cứ thế đi thẳng về phía trước.

Thấy cậu ta cách mình ngày càng gần còn có khả năng đυ.ng phải, Trần Trì mới động động môi:

"Này!"

Đường Bác nghe thấy có người gọi, nghi hoặc nhìn qua, sau đó không thể tưởng tượng mà trợn tròn mắt.

"Là cậu?"

Đường Bác tháo tai nghe, gấp vở lại: "Hoá ra cậu cũng học Nhị Trung à?"

Trần Trì nhìn đồng phục trên người mình giống với của cậu ta, cũng không lên tiếng.

Đường Bác cũng đang nhìn đồng phục trên người cậu:

"Trùng hợp nhỉ? Trong trường chưa gặp nhau lần nào nhưng ở ngoài lại đυ.ng phải hai lần."

Nói đến đây, sắc mặt Đường Bác hơi đổi, không được tự nhiên nói: "Còn lớp cờ vây kia, tôi cảm thấy có học cũng vô ích, hơn nữa cũng sắp thi đại học nên không đến đó nữa!"

Trần Trì không có hứng thú muốn biết, vừa quay đầu liền nghe thấy có người gọi mình.

Cậu nhìn lại,à một gương mặt không quen thuộc nhưng cũng không hoàn toàn xa lạ.

"Trần Trì..." Nam sinh chạy đến trước mặt cậu: "Cậu có thể thay tôi đi đến phòng thực hành tìm chủ nhiệm lớp được không?"

Trong lòng nam sinh có chút sợ hãi, cậu ta chưa từng nói chuyện với Trần Trì, nhưng xung quanh đây cũng chỉ có cậu (Trần Trì) là học nhị ban.

Nam sinh ôm bụng, trên trán còn túa ra mồ hôi lạnh.

"Xin lỗi đã làm phiền cậu, nhưng bụng tôi đau quá."

Không đợi Trần Trì đồng ý liền vội vàng chạy đi.

Trần Trì mím môi.

Thời Ôn còn chưa ra, cậu nâng lên gót chân muốn đi vào nói với cô một tiếng, dư quang nhìn đến Đường Bác bên cạnh, cuối cùng trực tiếp quẹo phải đi đến phòng thực hành.

Thời Ôn mua xong đồ đi ra ngoài, lại không thấy Trần Trì đâu.

Thời Noãn cũng để ý đến: "Chắc là thấy rét nên vào trước rồi. Mấy ngày nay Nam Đều nhiệt độ hơi thấp mà!"

Thời Ôn quyết đoán: "Không có khả năng!"

Cậu nhất định sẽ không vì cảm thấy rét mà đi vào trước.

Thời Ôn vừa đi vừa nhìn xung quanh.

Bỗng "ẦM" một tiếng thật lớn.

Không khí cùng mọi thứ xung quanh giống như đang rung động.

Túi sữa chua trong tay Thời Ôn lập tức rơi xuống đất.