Editor + beta: Sel
Sáng sớm ngày hôm sau, Thời gia xuất phát đến Cẩm Đều.
Cẩm Đều là một tòa thành cổ, niên đại đã lâu, khắp nơi đều là di tích lịch sử. Không có những tòa cao ốc chọc trời mà lại vô cùng mộc mạc mang theo bất phàm, phố lớn phố nhỏ đều lắng đọng lại những tinh hoa của năm tháng, nơi nơi đều làm người khác không nhịn được muốn ghé qua.
Ba Thời cùng mẹ Thời vạch ra kế hoạch tham quan, trước tiên họ sẽ tới cổ trấn trước rồi mới bắt đầu đi những nơi khác sau.
Hẻm nhỏ cổ kính cùng rêu xanh, còn có những cây dương xỉ mọc ra từ những khe nứt trên tường, hai bên đường là hoa dại cùng sông nhỏ chạy dài giống như vô tận.
Thời Ôn cảm thấy mọi thứ ở nơi này, từ bé đến lớn, mỗi một chỗ đều là cảnh đẹp, đều vô cùng có sức sống.
Nếu Trần Trì cũng ở đây thì thật tốt...
Thời Ôn bắt đầu đi từ đầu cổ trấn đến khu nhộn nhịp nhất, nó nằm giữa tòa thành cổ này.Lúc ba Thời cùng mẹ Thời phát hiện chỗ thổi đồ chơi bằng đường, trên tay Thời Ôn vẫn còn cầm hai khối bánh đường chưa ăn được bao nhiêu.
Cô sờ sờ bụng của mình lại nhìn đồ chơi được thổi bằng đường kia, trong lòng tiếc nuối cực kỳ.
Xung quanh ba Thời cùng mẹ Thời cũng có rất nhiều người vây xem, tất cả bọn họ chỉ nghe rằng có đồ chơi được làm bằng đường chứ chưa một ai được tận mắt chứng kiến lần nào cả.
Càng ngày Thời Ôn càng bị mọi người đẩy ra một bên, cuối cùng cô dứt khoát đứng ở cửa của một nhà bán tương. Căn cứ vào việc từ bé đã được dạy là không được lãng phí lương thực, cô đành gian nan mà xử lí hai khối bánh đường trong tay.
Vừa ăn vừa nhìn đông nhìn tây, bỗng tầm mắt lướt qua chỗ nào đó liền giống như lò xo mà nhìn lại.
Ở bên bờ sông, mấy nữ sinh vây quanh một thiếu niên. Thiếu niên ăn mặc đơn giản, áo phông trắng cùng quần đen, thân hình thon dài, tóc cậu vừa đen vừa mềm, rũ mi mắt nhìn nữ sinh trước mặt, sau đó lại giương mắt nhìn về phía Thời Ôn.
Tâm của Thời Ôn nhảy dựng lên.
Trần Trì vẫn đứng ở kia, cũng không cùng cô nói chuyện, ngược lại còn cúi đầu cùng nữ sinh kia nói gì đó.
Hai chữ.
Không phải là "cô xấu".
Thời Ôn nhìn khẩu hình của cậu liền đoán ra.
?
Cô đẹp?
Thời Ôn có chút do dự, lại nhìn thấy nữ sinh kia nói gì đó, Trần Trì liền lấy điện thoại ra.
Thời Ôn cảm thấy Trần Trì không phải người sẽ tùy tiện cho nữ sinh số điện thoại, nhưng thấy một màn này, cô vẫn không nhịn được mà miên man suy nghĩ.
Thời Ôn tìm được Thời Noãn.
"Em muốn đi chỗ khác tham quan, chị lát nữa nói với ba mẹ hộ em bảo hai người không cần lo lắng, có chuyện gì gọi cho em là được."
Thời Noãn hừ lạnh: "Lại đi tìm cậu ta?"
Sau đó liền nâng cằm nhìn đến cạnh bờ sông.
Thời Ôn kinh ngạc: "Chị cũng thấy sao?"
"Cậu ta đi theo từ đầu rồi."
Thời Ôn mím môi: "Vậy sao? Thế mà em cũng không phát hiện."
"Ngu ngốc."
Thời Ôn cũng không thèm để ý: "Em đi đây, chị không cần lo lắng."
Thời Noãn tỏ vẻ buồn cười: "Tao thì lo lắng cái gì?...Nhưng chỉ được một giờ thôi đấy."
Bên cạnh Trần Trì sớm đã không thấy mấy nữ sinh kia đâu. Bất quá có mấy nữ sinh đi qua không nhịn được mà nhìn nhiều thêm một chút. Cậu dựa vào trên cầu đá, không chút để ý ánh mắt đánh giá của người khác, biểu tình nhàn nhạt, bị ánh mắt trời chói chang làm khó chịu, cậu hơi híp mắt, có chút giống như chưa tỉnh ngủ.
Thời Ôn đi ngang qua cậu cũng không dừng lại, rẽ vào một ngõ nhỏ mới đứng lại. Xoay người lại đã nhìn thấy Trần Trì ở đằng sau.
Thời Ôn quay mặt đi, lẩm bẩm:
"Cậu đẹp?"
Trần Trì lộ ra ý cười nghiền ngẫm, đôi mắt lại sạch sẽ không lẫn tạp chất:
"Còn có câu sau nữa. Cậu đẹp, nhưng cũng không đẹp bằng bạn gái của tôi."
Sel: nhân danh những người trong hội độc thân tôi từ chối hai người này tán tỉnh ve vãn nhau kiểu này:) đúng là không chịu nổi mà.
Thời Ôn nghĩ tới Thời Noãn mắng mình ngốc, cô đúng thật là ngốc, thế mà lại bị cậu lừa ra tới.
Nhưng mà...
"Vậy anh lấy điện thoại ra làm gì?"
"Cho bọn họ xem ảnh của em."
"Anh chụp trộm em?"
"Ừ. Chụp nhiều lắm."
Thời Ôn bĩu môi: "Anh làm vậy là xâm phạm quyền được bảo mật chân dung của em đấy."
Trần Trì đưa điện thoại cho cô: "Em có thể xóa mà."
Thời Ôn click mở album ảnh, sau đó liền nhận ra, cậu chụp...cũng khá đẹp.
Cô đưa điện thoại trả cậu, nhỏ giọng nói: "Tạm thời cứ để đấy đi."
Hai người sóng vai đi về phía trước, Thời Ôn nghĩ tới hai khối bánh đường trên tay liền lắc lắc:
"Anh có muốn ăn không?"
Trần Trì nhận lấy, lại nói: "Em ăn nhiều như vậy không sợ bụng bị căng hỏng à?"
Mặt Thời Ôn liền đỏ lên: "Anh nhìn thấy?"
Trần Trì: "Ừ."
Thời Ôn hối hận tại sao vừa rồi không biết mà ăn ít lại chứ?
"Ở trước mặt anh không cần phải để ý mấy chuyện đó. Anh chỉ lo bụng em không thoải mái thôi." Trần Trì vừa nói, tay cũng đặt lên bụng cô: "Có khó chịu không?"
Trên bụng Thời Ôn ấm áp, trong lòng theo đó cũng chậm rãi ấm lên:
"Không ạ."