Tiếng ồn ào ở sân bay càng lúc càng lớn, vị trí của bốn người Tô Tuyết Vy vẫn không thay đổi, nhưng bầu không khí càng trở nên căng thẳng.
Từng đám người đi tới đi lui giống như những con sóng trôi theo dòng, đi và đến, đến và đi, không dừng lại.
“Trình Vũ Thanh, cô nói chuyện với tôi một chút, nhưng cô phải nói cho tôi biết chuyện liên quan tới bà ta.” Tô Tuyết Vy đứng trước Thịnh Vân Hạo quay ra nói với Trình Vũ Thanh.
Cô rất sợ Thịnh Vân Hạo sẽ nói điều gì đó gây hiểu lầm cho người khác. Hơn nữa việc Trình Vũ Thanh muốn nói chuyện với cô đã là một kỳ tích rồi, có lẽ cô có thể thuyết phục được cô ta quay đầu lại.
Thịnh Vân Hạo đột nhiên siết chặt cổ tay Tô Tuyết Vy, mặc dù trên mặt vẫn là băng giá nhưng lời nói thoát ra từ đôi môi mỏng vẫn lạnh lùng như bình thường.
"Cô không xứng nói chuyện với người nhà của chúng tôi."
Nghe những lời nói đầy khó chịu của Thịnh Vân Hạo, Tô Tuyết Vy cuối cùng cũng hiểu tại sao trước đây anh lại nói ra những lời tổn thương đó, nhưng chỉ là trong chốc lát, ảo tưởng này đã bị Thịnh Vân Hạo phá vỡ.
"Cho đến khi những thứ cô nợ tôi được trả hết, cô không xứng đáng được nói chuyện với bất cứ ai trong gia đình chúng tôi."
Nợ anh ta cái gì... Biểu cảm của Tô Tuyết Vy lập tức ngưng tụ trên khuôn mặt, trong lòng lại nhói đau, hóa ra suy đoán và tất cả hy vọng đều là mơ tưởng của cô.
Tất cả đều rõ ràng nói lên rằng rằng Thịnh Vân Hạo đến giờ vẫn không tha thứ cho cô.
Những sự mập mờ che mắt đã được chính tay cô vén lên, nhận ra toàn bộ sự thực.
"Đừng nghĩ rằng anh có thể kiểm soát mọi thứ. Trình Vũ Thanh muốn nói chuyện với tôi, và tôi cũng muốn nói chuyện với cô ấy. Anh không đủ tư cách để quyết định lựa chọn của người khác ở đây!"
Tô Tuyết Vy hất tay anh ra, cố đè xuống cảm giác đau khổ trong lòng.
Dương Lâm Tây không chịu được nữa, nói thẳng: "Thịnh Vân Hạo, cậu có muốn biết hai mươi năm trước đã xảy ra chuyện gì không? Tôi biết tất cả mọi chuyện, đám người Mạnh Tú Cầm chỉ kể những thứ ngoài lề thôi."
Câu nói này thu hút sự chú ý của Thịnh Vân Hạo, anh buông tay Tô Tuyết Vy ra, cảm giác lo lắng trong mắt anh bị sự khinh bỉ ép xuống.
"Nói tiếp đi, đừng nói người nhà chúng tôi bắt nạt bà."
Nói xong, anh ta nhìn Dương Lâm Tây, cường ngạnh tiếp tục lên tiếng: "Tôi muốn biết tất cả mọi chuyện, không bỏ sót một chữ."
Ngay cả khi anh ấy hận Từ Hiểu Uyên đến mức nào đi nữa, những chuyện xảy ra 20 năm trước, bao gồm cả bây giờ cũng như nhau, anh cần phải biết tất cả mọi thứ.
Trình Vũ Thanh nghe Thịnh Vân Hạo nói và cuối cùng cũng thả tay Tô Tuyết Vy ra thì ngay lập tức đi sang quán cà phê bên cạnh.
Hai người đang ngồi đối diện nhau, cà phê trên bàn bốc hơi nóng, trên mặt ly được vẽ đủ hình hoa vô cùng đẹp mắt.
Tô Tuyết Vy tay cầm thìa không ngừng khuấy cà phê, như thể trong đó đã chất đầy mọi nghi vấn trong lòng, hồi lâu, cô mới lên tiếng.
"Cô muốn nói chuyện gì với tôi?"
“Tô Tuyết Vy, nếu như tôi nói, tôi sẽ không tiếp tục sai nữa, cô có thể không đưa tôi đến đồn cảnh sát được không.” Trình Vũ Thanh đột nhiên lộ ra mặt yếu ớt.
Tô Tuyết Vy dường như biết mục đích của Trình Vũ Thanh khi gọi cô ra ngoài lần này. Nhưng cô luôn nghĩ rằng nếu một người làm điều gì sai trái, người đó sẽ bị trừng phạt.
Mùi thơm cà phê lan tỏa khắp miệng cô, Tô Tuyết Vy cảm nhận trong miệng có vị đắng, lan đến tận đáy lòng, một thứ cảm giác thật khó tả.
Trình Vũ Thanh ngay từ đầu đã cường thế. Cô ta giống như đã phát điên cho đến khi thừa nhận sai lầm của mình. Cô ta không chỉ hại người khác mà còn tổn thương đến chính trái tim của chính mình.
"Tô Tuyết Vy này, Dương Lâm Tây là bà ngoại của tôi, theo lý mà nói thì hẳn nên gọi là bà nội. Sau khi cô rời khỏi nhà bà ấy ngày hôm qua, tôi đã đến đó."
Trình Vũ Thanh bắt đầu chậm rãi kể lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua, kể cả chuyện xảy ra ở bệnh viện tâm thần.
"Lúc đó, ở bệnh viện tâm thần xảy ra hỏa hoạn. Tôi tưởng bà ấy đã chết. Không ngờ bà ấy được Lâm Gia Thần cứu và quay trở lại như bình thường. Bà ấy đã trải qua cuộc phẫu thuật và sống sót trở thành Dương Lâm Tây."
Nghe những lời này, trên mặt Tô Tuyết Vy đầy vẻ kinh ngạc, cô chưa từng biết chuyện, Trình Thiên Na chỉ nói với cô rằng Từ Hiểu Uyên đang ở bệnh viện tâm thần.
"Cô có biết ai đã gây ra vụ cháy không?"
Tô Tuyết Vy thành thật lắc đầu, Trình Vũ Thanh khóe miệng cong lên, nhìn xuống ly cà phê, nói một tiếng: "Là..."
Nhìn miệng cô ta, Tô Tuyết Vy cả người đều khϊếp sợ, khóe miệng bất giác mở rộng. Nhìn đám đông đi lại ngoài cửa sổ, Tô Tuyết Vy chỉ cảm thấy kinh ngạc đến không thể nào tưởng tượng ra.
“Nhưng, tại sao bà ta lại làm điều này?” Tô Tuyết Vy khó hiểu.
“Có lẽ là do tội nghiệt quả thật quá nặng và muốn hoàn lương chăng.” Dương Lâm Tây lên tiếng.
Thịnh Vân Hạo nhìn vẻ mặt cố tỏ ra kiên cường, thậm chí có chút mệt mỏi của bà ta, trong lòng vẫn không thể tha thứ cho người này, bởi vì câu nói ban đầu, bà ta liền ghi hận nhiều năm như vậy.
“Chỉ vì lời nói của mẹ tôi mà bà ghi hận nhiều năm như vậy, tại sao lại tàn nhẫn như vậy?” Thịnh Vân Hạo có chút đau lòng.
Khi sự thật đẫm máu ở trước mặt, anh không đủ dũng khí để chạm vào nó. Sợ sau khi chạm vào rồi, anh sẽ không thoát khỏi sự đau đớn.
Dương Lâm Tây nhìn thẳng về phía trước, hai mắt mông lung, những chuyện này bà ta đều để trong lòng, sau khi nói ra cuối cùng cũng cảm thấy tốt hơn.
"Hồi đó tôi còn trẻ và tràn đầy năng lượng và tôi không biết rằng điều đó sẽ gây hại cho cô ấy nhiều như vậy và tôi cũng không biết rằng cô ấy sẽ nói ra những lời như vậy."
Thịnh Vân Hạo thống khổ không chịu nổi chân tướng như vậy. Anh thà không biết sự thật còn hơn đi điều tra như thế này, anh tình nguyện giả vờ như không có chuyện gì, cứ như vậy cô độc sống hết một đời.
Lập tức nhớ tới một chuyện nữa, anh liền hỏi: "Tại sao muốn cha của Tô Tuyết Vy làm chuyện này?"
“Vì lúc đó tôi bị hoa mắt vì hận thù, Tô Tranh Hữu lại đang thiếu tiền chữa bệnh cho vợ nên tôi đã đưa cho ông ta 5 triệu, đó không phải là một số tiền nhỏ khi đó."
"Thật không ngờ, vợ anh ta vẫn qua đời vì không đủ máu và phẫu thuật không thành công. Cho nên sau đó ông ta gửi Tô Tuyết Vy đến trại trẻ mồ côi, chuyện sau đó thì cậu biết rồi đấy."
Cả hai người đều im lặng, Thịnh Vân Hạo hận bà ta. Nếu không có bà ta thì gia đình này đã không tan nát, ai ai cũng khổ sở.
Dương Lâm Tây biết mình đã hủy hoại cuộc đời của rất nhiều người, từ hai mươi năm trước, cuộc sống của mọi người đều dính vào vụ việc này.
Tại sao ân oán của cha mẹ lại ảnh hưởng đến thế hệ trẻ, Dương Lâm Tây đột nhiên cảm thấy sự việc này giống như một vòng luẩn quẩn, ai cũng không thoát khỏi sự đau lòng do sự việc này gây ra.
“Vì đã hối hận rồi, sao không tự mình đi đầu thú, chuyện sau này có thể cũng sẽ không phiền phức như vậy.” Thịnh Vân Hạo khó khăn lên tiếng hỏi.
Một câu nói có thể hủy hoại cuộc đời của nhiều con người. Nếu có thể quay lại quá khứ chắc mọi thứ có thể sẽ khác hoặc cũng có thể sẽ lặp lại những sai lầm tương tự cũng nên.
"Tôi đã nghĩ đến điều đó, nhưng lại quá sợ hãi. Nếu những người đó biết tôi không bị điên, có thể họ sẽ phái người đuổi theo tôi, vì vậy tôi đã chọn cách chạy trốn." Dương Lâm Tây vẻ mặt đầy lạnh nhạt nói.