Tô Tuyết Vy nhìn thẻ ngân hàng trên mặt đất, trong lòng nhất thời có tiếng nứt vỡ, cô cảm thấy có chút hụt hơi, ngồi xổm xuống nhặt thẻ lên.
"Đã hiểu, chúng ta không ai nợ ai nữa. Cảm ơn."
Sau đó cô lại ném thẻ ngân hàng vào mặt Thịnh Vân Hạo, chiếc thẻ rất nhẹ nhưng góc cạnh chạm vào khiến gương mặt nhất thời đỏ lên, anh sững sờ nhìn cô.
"Thịnh Vân Hạo, tôi biết anh coi thường tôi và ghét tôi, nhưng anh không cần phải chà đạp lên lòng tự trọng của tôi như thế này."
Tô Tuyết Vy ánh mắt chăm chú nhìn anh như là đang nhìn người xa lạ, trong mắt không có lấy một chút hơi ấm.
Khi thẻ ngân hàng bị ném xuống đất, Tô Tuyết Vy đã biết tình cảm của hai người không còn cơ hội quay đầu nữa, nếu vậy thì cứ để bọn họ làm tổn thương nhau đi.
Thịnh Vân Hạo nhíu mày nhìn người trước mặt, tất cả những thay đổi trong biểu cảm của Tô Tuyết Vy đều được hiện lên trong mắt anh.
"Ý của em bây giờ là em đã có chống lưng rồi, nên không cần tôi giúp?"
Giọng nói lạnh lùng truyền vào tai Tô Tuyết Vy lộ ra cảm giác cảnh cáo.
Cô cảm thấy toàn thân ớn lạnh như bị một gáo nước tạt khắp người.
Lâm Tịch Tuyết không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, trước đây vẫn bình thường mà sao bây giờ lại nảy sinh mâu thuẫn.
"Đúng vậy, coi như tôi mù quáng nhìn nhầm người. Được chưa?"
Tô Tuyết Vy hét lên và sải bước về phía trước, vươn tay nắm lấy cổ áo Thịnh Vân Hạo, cả l*иg ngực của người đó không ngừng nổi lên vì tức giận.
Thịnh Vân Hạo rút tay ra với khuôn mặt bình tình, anh chậm rãi nhíu mày, khinh khỉnh nói: "Đúng vậy, nhưng cô không xứng chạm vào tôi."
Nói xong anh hất tay Tô Tuyết Vy ra, nhìn vào mắt cô như thể cô là một loại rác rưởi.
Tô Tuyết Vy lảo đảo lui về phía sau mấy bước, Lâm Tịch Tuyết nhanh chóng đỡ lấy cô, bất mãn nhìn Thịnh Vân Hạo.
"Anh đang làm gì vậy?"
Thịnh Vân Hạo chỉ nhàn nhạt liếc cô ấy một cái, không trả lời mà cầm thẻ ngân hàng lên, chìa góc thẻ ra rồi hỏi:
"Có muốn hay không?"
Tấm thẻ này có ý nghĩa vô cùng lớn đối với Tô Tuyết Vy, có thể nói nó là chìa khóa để giải cứu Lâm Tịch Tuyết, nếu cô từ bỏ vào lúc này thì cũng tương đương với việc từ bỏ cơ hội của Lâm Tịch Tuyết.
Tô Tuyết Vy nắm chặt tay, sải bước đi tới nhận lấy thẻ, nhìn Thịnh Vân Hạo bằng ánh mắt lạnh lùng, nói: "Tôi muốn! Những khoản tiền này, tôi sẽ trả lại cho anh sớm thôi!"
Thịnh Vân Hạo buông tay ra, lãnh đạm nhìn cô rồi cười khẩy: "Trả lại cho tôi? Em lấy cái gì trả lại cho tôi?"
"Tôi nhất định sẽ trả. Tôi sẽ tính thêm tiền lãi, anh không cần lo lắng." Tô Tuyết Vy nhìn anh một cách ngoan cố, trong mắt không có nửa phần giả dối.
Thịnh Vân Hạo khẽ nhếch khóe miệng, lùi về phía sau nhìn cô, trong mắt tràn đầy vẻ bình tĩnh: "Vậy tôi sẽ chờ em trả lại tiền, nếu như không có khả năng trả, em sẽ không bao giờ được gặp Tô Thần Vũ."
Ngay khi giọng nói vừa dứt, Thịnh Vân Hạo liền quay người rời đi không thèm nhìn cô lấy một giây.
Câu nói đó như một quả bom hẹn giờ, nặng nề đập vào trái tim Tô Tuyết Vy như thể nó sẽ nổ tung trong một giây tiếp theo, khiến người ta rơi vào hố sâu tuyệt vọng.
Nhìn bóng lưng xa cách dứt khoát của Thịnh Vân Hạo, Tô Tuyết Vy cuối cùng cũng biết đây đều là quả báo.
Thịnh Vân Hạo đứng ở cửa thang máy do dự hồi lâu, trái tim anh có chút hoảng hốt. Những lời anh nói trước đó đã biến thành những lưỡi kiếm sắc bén, chúng mãnh liệt cắm vào trái tim của anh.
Trái tim anh bị ứa nghẹn lại như thể máu sẽ phun ra ngay trong giây tiếp theo. Tha thứ, sao có thể dễ dàng tha thứ như vậy, dù có bao nhiêu lý do cô cũng không nên lừa dối anh, trong lòng cô có còn coi trọng anh không?
Lâm Tịch Tuyết vỗ vỗ lưng cô rồi khoác tay cô đưa vào phòng.
Dương Lâm Tây đứng ở cửa ra vào, vừa rồi ra ngoài đã thấy những chuyện xảy ra, nhưng không hiểu tại sao cô lại cần tấm thẻ này.
"Vào đi."
Ở phía bên kia, bệnh viện Tâm thần Dung Châu.
Trình Thiên Na ngồi sang một bên nhìn Trình Vũ Thanh đang ngủ say, ánh mắt bà ta thất thần, cảm thấy mấy chục năm qua thật vô ích.
Tất cả công việc của gia tộc đều được giao cho Thịnh Vân Hạo một mình lãnh đạo, Trình Vũ Thanh là người đã bị bà ta bỏ rơi hơn 20 năm.
Bà ta biết mình có lỗi với Trình Vũ Thanh, cũng biết mình không xứng làm mẹ của cô ta, nếu không đến cô nhi viện thì có lẽ bà ta cũng đã không gặp được Trình Vũ Thanh.
Những gì bác sĩ nói vừa rồi đều văng vẳng bên tai Trình Thiên Na” bệnh tâm thần, não tắc nghẽn” Trình Vũ Thanh chính xác đã trải qua những năm tháng khốn khổ đến thế nào chứ?
Trình Thiên Na quyết định tìm hiểu những chuyện đã xảy ra trong nhiều năm, những gì đã xảy ra với Trình Vũ Thanh và tìm hiểu xem ai đã đưa cô ta vào.
Cảnh sát ở bên cạnh nói: "Thưa bà, bà ở đây cũng lâu rồi, hiện tại nên rời đi đi. Khi nào cô ấy tỉnh lại, chúng tôi sẽ bắt đầu tiến hành ghi chép."
Trình Thiên Na miễn cưỡng rời đi, nói với giọng gần như cầu xin: "Anh cho tôi thêm một phút được không?"
Không phải cảnh sát không nhìn ra được quan hệ giữa bà ta và người trên giường bệnh, trước khi đến bệnh viện anh ta đã nghe rất nhiều chuyện, anh ta liếc mắt nhìn đồng hồ rồi chậm rãi gật đầu.
"Đừng trì hoãn việc ghi chép lời thú tội của cô ta."
Một phút có thể thay đổi rất nhiều thứ, kể cả một con người.
Sau khi cảnh sát rời đi, Trình Vũ Thanh từ từ mở mắt nhìn Trình Thiên Na như thể cô ta chưa từng ngủ. Trình Thiên Na nhìn cô ra đột nhiên tỉnh lại, hai mắt mở to không thể tin được, bà ta vội vàng muốn đứng dậy khỏi ghế để chạy ra ngoài gọi bác sĩ.
Trình Vũ Thanh lúc này nắm lấy tay bà ta, cười lớn một tiếng gọi: "Mẹ."
Trình Thiên Na bị âm thanh gọi mẹ làm cho kích động, nhìn cô ta như thể đang nhìn một người lạ. Bà ta đáp lại với giọng điệu run rẩy.
"Vừa rồi con gọi mẹ là gì?"
Trình Vũ Thanh lại lên tiếng gọi: "Mẹ, mẹ đã mong đợi cái tên này rất lâu rồi đúng không?"
Nửa câu đầu khiến bà ta bất ngờ, nhưng nửa sau khiến bà ta lo lắng và cảnh giác hơn.
"Mẹ, mẹ không muốn chuộc tội sao? Mẹ không muốn bồi thường cho con sao? Bây giờ là cơ hội tốt để đưa con ra ngoài." Trình Vũ Thanh cười tươi tắn nhìn bà ta.
Trình Thiên Na cau mày từ chối: "Mẹ sẽ không làm thế, như vậy thật sự sẽ làm tổn thương con đó."
"Chắc chắn rồi, trong lòng mẹ chỉ có Thịnh Vân Hạo thôi, phải không? Con đâu có là gì đâu? Đã vậy sao ngay từ đầu mẹ lại đón con về." Trình Vũ Thanh nhẹ giọng nói.
Những lời này khiến Trình Thiên Na cảm thấy thương tâm, khi đó bà ta có lỗi với Trình Vũ Thanh, nhưng bây giờ Trình Vũ Thanh muốn bà ta bù đắp bằng cách này thì quả thật Trình Thiên Na không thể làm được. Những điều này chắc chắn không tốt cho cô ta.
Biết Trình Thiên Na đang nghĩ gì, Trình Vũ Thanh khẽ nhếch khóe miệng, sau đó ngẩng đầu nói: "Con sẽ không quấy rầy bọn họ nữa. Con chỉ muốn ở bên mẹ. Hiện con bị bệnh nên chỉ muốn mẹ đưa con tới một nơi riêng tư để dưỡng bệnh mà thôi.”
Trình Thiên Na trong lòng cảm động nhưng lại có một giọng nói nói với bà ta rằng đừng dễ tin Trình Vũ Thanh như vậy.