Sau khi Tô Tuyết Vy ra khỏi phòng vệ sinh, cô không quên cảm ơn nữ cảnh sát rồi mới quay lại bên cạnh Thịnh Vân Hạo. Cô đẩy tay của Thịnh Vân Hạo ra, thậm chí đến nhìn anh một cái cũng không có:
"Đi thôi, Mạnh Tú Cầm chắc cũng đã nói tất cả rồi."
Thịnh Vân Hạo không để ý đến sự xa lánh của Tô Tuyết Vy mà cứ làm theo ý mình, giúp Tô Tuyết Vy đi gọn vào một phía bên hành lang. Tô Tuyết Vy mặc dù cảm thấy có chút không thoải mái nhưng cũng không tiện từ chối nữa, mối quan hệ của hai người bây giờ chính là không thể hiểu được.
Hai người lặng lẽ bước về phòng thẩm vấn, Mạnh Tú Cầm có rất nhiều điều muốn nói nhưng cô đau đầu không muốn nghe mà cảm thấy buồn, tại sao anh lại đối xử với cô như vậy?
Khi hai người bước vào phòng thẩm vấn, Mạnh Tú Cầm đã bắt đầu nói chuyện, trên mặt Trình Thiên Na lộ ra vẻ khó tin, bà ta không ngừng lẩm bẩm: "Không phải, cô đang nói dối tôi!"
"Tôi nói dối cô? Ha... cô không muốn tin! Nhưng những gì tôi nói đều là sự thật. Từ Hiểu Uyên là một người phụ nữ điên, bà ta đã phá hỏng tất cả mọi thứ của những người xung quanh. " Mạnh Tú Cầm trở nên bình tĩnh một chút.
Như thể những gì vừa nói không hề liên quan gì đến bà ta. Dáng vẻ thong thả hiện tại hoàn toàn khác với bộ dạng sắp phát điên vừa rồi, như thể là một con người khác vậy.
Tô Tuyết Vy nhìn Trình Thiên Na có chút kỳ lạ, trong lòng cũng có chút tò mò. Trong thời gian bọn họ vắng mặt, Mạnh Tú Cầm đã nói chính xác những gì mà có thể khiến cho cảm xúc của Trình Thiên Na thay đổi mạnh mẽ như vậy chứ?
Cô bước tới nắm tay Trình Thiên Na, có chút kỳ quái hỏi: "Bà Trình, chuyện gì xảy ra vậy? Mạnh Tú Cầm nói cái gì?"
Thịnh Vân Hạo cũng bắt đầu có chút kỳ lạ, trong ấn tượng của anh, Trình Thiên Na là một người không bao giờ dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình, bà ta sẽ không bao giờ bộc lộ cảm xúc cho dù là chuyện đó bất ngờ tới mức nào. Mạnh Tú Cầm rốt cuộc đã dùng biện pháp gì?
Nghe được tiếng bước chân của bọn họ, Mạnh Tú Cầm bắt đầu ngẩng đầu lên cười, tiếng cười bén nhọn lập tức xuyên qua lỗ tai của mọi người giống như một con quạ chế giễu nghe cực kỳ khó chịu. Không lâu sau bà ta liền trở lại vẻ mặt ban đầu, hừ lạnh một tiếng nói: "Cái gì tôi đã nói thì có cần lặp lại không? "
Trình Thiên Na toàn thân trở nên yếu ớt như thể trong giây tiếp theo bà ta sẽ ngã xuống. Đột nhiên cửa phòng thẩm vấn được mở ra, Lục Chính Vĩ và mấy người khác đang đứng bên ngoài, Long Duệ Ân vội vàng bước tới đưa Tô Tuyết Vy và Thịnh Vân Hạo ra ngoài.
Lục Chính Vĩ nhìn bộ dạng của Trình Thiên Na, trong lòng có chút suy đoán, đương nhiên ông ta cũng có dự tính riêng của mình, bèn vỗ vỗ vai Trình Thiên Na nói:
"Bà để tôi ở đây, đi nghỉ ngơi một chút đi."
Trình Thiên Na gật đầu, vẻ mặt uể oải không chút thay đổi. Cả cơ thể giống như một con rối cứng ngắc xoay người rời đi.
Tô Tuyết Vy lo lắng chờ đợi ở ngoài cửa, cô không biết Mạnh Tú Cầm đã nói gì. Vừa rồi nếu cô không đi vệ sinh thì cũng đã biết câu chuyện Mạnh Tú Cầm muốn nói là gì.
Thời điểm Trình Thiên Na đi ra, cô lo lắng hỏi: "Bà Thiên Na, bà có khỏe không? Cứ ngồi xuống đã."
Thịnh Vân Hạo cảm thấy hơi khó chịu, hai người này đã phản bội anh ở những mức độ khác nhau. Một người là dì của anh còn người kia là người mà anh yêu nhất.
Chu Hạo Thanh đóng cửa phòng thẩm vấn của Trình Vũ Thanh, gặp Lục Đan Bạch ở bên cạnh. Hai người cùng đi đến phòng thẩm vấn của Mạnh Tú Cầm, chỉ thấy Tô Tuyết Vy và những người khác đang ngồi bên ngoài, còn Lục Chính Vĩ đã bước vào trong.
Lục Đan Bạch hơi kỳ lạ quay đầu lại, phát hiện Tô Tuyết Vy và những người khác đang ngồi trên ghế đều có vẻ mặt vô cùng kỳ lạ. Vẻ mặt của Trình Thiên Na rất mất tự nhiên, giống như bị một linh hồn quỷ ám nào đó nhập vào.
Cô ấy kéo Chu Hạo Thanh bước tới, đứng trước mặt mấy người rồi hỏi: "Tuyết Vy, bà Thiên Na, chuyện gì xảy ra vậy?"
Chu Hạo Thanh nhìn bộ dạng của Thịnh Vân Hạo, anh ta kéo Thịnh Vân Hạo vào một góc bên cạnh, nhất định phải để Thịnh Vân Hạo biết vừa rồi Trình Vũ Thanh đã nói những gì.
Thịnh Vân Hạo có chút sốt ruột xua tay, ánh mắt lạnh lùng hỏi: "Nếu anh có gì muốn nói thì cứ nói ở đây đi, không cần qua đó."
Anh không thích người khác đυ.ng vào mình, nhiều năm như vậy chỉ có Tô Tuyết Vy mới có thể tiếp xúc gần với anh, những người khác trong mắt Thịnh Vân Hạo đều là con sâu cái kiến, nhìn thế nào cũng không xứng với anh.
Chu Hạo Thanh biết tâm tư của anh. Hai người quen nhau từ khi còn nhỏ. Những thói quen cá nhân của Thịnh Vân Hạo ít nhiều anh ta đều biết. Chỉ là Thịnh Vân Hạo hôm nay đặc biệt không bình thường. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
"Thịnh Vân Hạo, Trình Vũ Thanh khi còn nhỏ đã bị thương, tổn thương não rất nặng. Khi ở nước ngoài cô ta đã bị tẩy não rồi tham gia vào một tổ chức giáo phái, điều này khiến tâm lý cô ta trở nên méo mó như bây giờ."
Chu Hạo Thanh nói với Thịnh Vân Hạo từng lời anh ta vừa nghe được trong phòng thẩm vấn của Trình Vũ Thanh, nếu Thịnh Vân Hạo không biết thì chuyện này có thể sẽ bị lừa dối mãi mãi.
Thịnh Vân Hạo cau mày, những thứ này khi anh điều tra Trình Vũ Thanh đều không có dấu vết, liệu có phải thật như thế không? Nhưng đây là đồn cảnh sát, không thể giả mạo được.
"Chu Hạo Thanh, tôi nói cho anh biết, anh không nên nói dối tôi, không được nói những chuyện này. Cho dù cô ấy phạm sai lầm lớn thì cô ấy cũng là người nhà họ Trịnh."
Nhìn vẻ mặt ám ảnh của Thịnh Vân Hạo, Chu Hạo Thanh nhìn anh có chút không vừa lòng, vươn tay thành nắm đấm, đấm vào tường ở bên cạnh rồi tàn nhẫn nói:
"Thịnh Vân Hạo! Mấy ngày nay Trình Vũ Thanh đã ở nhà anh, anh nên hiểu rõ cô ta là người như thế nào, vết thương trên tay anh không giúp anh hiểu ra điều gì sao?”
Thịnh Vân Hạo hừ lạnh, mặc dù không muốn đối mặt với chuyện như vậy nhưng anh thực sự bất lực, sự thật đã ở trước mặt mọi người, bản thân anh cũng không muốn tin.
"Chu Hạo Thanh, anh nói cho tôi nghe những gì Trình Vũ Thanh nói trong phòng thẩm vấn vừa rồi. Anh cứ nói đi, nếu cô ấy sai thì tôi sẽ không bảo vệ cô ấy nữa."
"Ra vậy." Chu Hạo Thanh nói tiếp: "Thịnh Vân Hạo, Trình Vũ Thanh không nói, tất cả thông tin đều do cảnh sát lấy ra, thông tin mà anh tìm được chỉ là thông tin giả của cô ta mà thôi."
Thịnh Vân Hạo không thể tin vào những gì tai mình đang nghe, trước đây anh luôn tin vào khả năng điều tra của mình, những người xung quanh thậm chí còn không biết đó là giả.
"Không, không thể nào! Hồ sơ của tôi ghi rõ ràng là cô ấy được ai đó nhận nuôi!"
"Thịnh Vân Hạo, đừng có ngớ ngẩn. Nếu Trình Vũ Thanh cho anh biết cô ta đã làm gì ở nước ngoài, anh có nghĩ mình sẽ đưa cô ta vào tập đoàn không?"