Trong đêm tĩnh mịch không một tiếng động, Tô Tuyết Vy nén tất cả các đoạn ghi âm và gửi vào hộp thư của Thịnh Vân Hạo.
Bây giờ cô chỉ cầu nguyện rằng sự việc này sẽ làm cho Thịnh Vân Hạo thức tỉnh, Trình Vũ Thanh chỉ đơn giản là muốn gϊếŧ anh, cô ta chính là một người phụ nữ độc ác.
Thịnh Vân Hạo nhìn tập tin trong hộp thư, anh cau mày nghĩ đó là một tập tin rác nên không định để ý đến nó. Cho đến giờ phút này anh vẫn không nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc cho đến khi mười email đồng loạt được gửi tới.
Lúc mở email ra rốt cuộc anh cũng biết được ai là người gửi email, nghe giọng nói của Trình Vũ Thanh trong tệp tin, anh đột nhiên cảm thấy mình thật sự quá ngu ngốc.
Đã bị mẹ con nhà họ Tô lừa dối trong bốn năm giờ lại còn bị cô em họ trên danh nghĩa lừa cho xoay vòng như chong chóng. Tại sao anh lại bỏ rơi Tô Tuyết Vy chứ?
Email này rõ ràng là do Tô Tuyết Vy gửi cho anh, cô gái này vẫn đang cố gắng hết sức để giúp anh từng chút một. Xem ra trước giờ bản thân Thịnh Vân Hạo thật sự quá đáng.
Không thể giải thích được khi nhớ tới cái tát anh tát cô ở bệnh viện, không chỉ là nỗi đau thể xác mà còn là nỗi đau tâm hồn, anh đã biết lỗi lầm của mình nên phải từ từ bù đắp, lập tức lấy điện thoại gọi cho Tô Tuyết Vy.
Lúc nhận được cuộc gọi của Thịnh Vân Hạo, cô đã cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Cô không bao giờ nghĩ rằng Thịnh Vân Hạo sẽ gọi lại cho mình, trước nay anh đều luôn tỏ ra xa cách với cô mà. Tô Tuyết Vy nhấn nút nghe bằng một đôi tay run rẩy.
"Xin chào……"
Thịnh Vân Hạo lắng nghe giọng nói mà mình đã nhớ nhung từ lâu, anh nói: "Là tôi, Thịnh Vân Hạo đây. Tôi đã nhận được email của em rồi, chúng ta hãy ra ngoài nói chuyện chút đi."
Tô Tuyết Vy lập tức siết chặt bàn tay đang cầm điện thoại, có chút ngữ khí nói: "Được rồi, chúng ta sẽ gặp nhau bên bờ sông."
Dòng sông là nơi hai người chính thức tỏ tình với nhau, không mấy ai biết rằng cô và anh quen nhau từ nơi này nên nơi đây được coi là chốn hàn huyên tâm sự của riêng Tô Tuyết Vy và Thịnh Vân Hạo.
Khi Tô Tuyết Vy chạy tới bờ sông, Thịnh Vân Hạo đã sẵn ở đó rồi. Hai người gặp nhau rồi bỗng chốc lại không biết nói gì. Một hồi sau khi Thịnh Vân Hạo vẫn còn im lặng thì Tô Tuyết Vy đã nói một cách vô cùng thẳng.
"Tôi biết anh có thể không tin điều này nhưng đây là sự thật. Tôi chỉ không muốn thấy anh bị lừa dối một lần nữa và sau đó rơi vào tình trạng tự trách bản thân."
Thịnh Vân Hạo rất tò mò, đặt vấn đề sang một bên và hỏi: "Làm thế nào mà em biết được điều này? Nếu tôi nhớ không nhầm thì giữa em và Trình Vũ Thanh chắc chắn không có mối liên hệ nào."
Tô Tuyết Vy biết nếu cô không nói rõ ràng thì Thịnh Vân Hạo có lẽ vẫn sẽ bị Trình Vũ Thanh tiếp tục lừa dối, cô đưa mắt nhìn bóng đêm trước mặt rồi chậm rãi nói:
"Trì Linh Ngọc có quen biết với Trình Vũ Tranh. Cô ấy đã bị Trình Vũ Thanh uy hϊếp. Tôi nhờ cô ấy giúp tôi, ngược lại tôi sẽ giúp Trì Linh Ngọc thoát khỏi tầm kiểm soát của Trình Vũ Thanh, và cô ấy là người cung cấp thông tin Mạnh Tú Cầm sống ở đó."
"Tôi đưa cho cô ấy một vài chiếc chip nghe lén và nhờ cô ấy đặt chúng trong phòng của Mạnh Tú Cầm. Trình Vũ Thanh sẽ đến gặp Mạnh Tú Cầm bất cứ khi nào có việc gì cần làm. Đây là câu trả lời cuối cùng tôi giải đáp cho anh."
Thịnh Vân Hạo nghe Tô Tuyết Vy giải thích, không khỏi đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô. Anh chưa bao giờ biết rằng Tô Tuyết Vy sẽ là một người mưu trí như vậy, ít nhất là trước đây thì không.
"Em đã thay đổi rất nhiều. Trước đây em chưa bao giờ làm những điều như thế." Thịnh Vân Hạo nhìn cô.
Tô Tuyết Vy chỉ cười khổ nói: "Đúng vậy, tôi đã thay đổi, tôi đã thay đổi rất nhiều. Thịnh Vân Hạo, con người ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi. Nếu anh chưa hiểu điều này thì chứng tỏ anh chưa bao giờ thay đổi."
Hai người không tiếp tục nói chuyện nữa, Thịnh Vân Hạo biết rằng anh đã giữ lại một con sói ở bên cạnh rồi đẩy người đối xử tốt nhất với mình ra phía ngoài.
“Tôi xin lỗi, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện như thế này lại xảy ra với em, nhưng tôi không thể bỏ qua những gì đã xảy ra hai mươi năm trước.” Thịnh Vân Hạo chậm rãi nói.
Tô Tuyết Vy không trả lời câu anh vừa nói, chỉ cảm thấy làn gió buổi tối vô cùng mát mẻ. Cả người cô thả lỏng, những điều vừa nói khiến cả người cô dễ chịu hơn rất nhiều.
Dung Châu trong đêm rất đẹp, cả thành phố như được ánh trăng huyền bí chiếu rọi khiến nó toát ra khí chất dễ chịu, Tô Tuyết Vy không trả lời mà ngược lại đổi giọng nói:
"Thịnh Vân Hạo, anh có nhớ hồi đó chúng ta gặp nhau như thế nào không? Thực ra cuộc gặp đó là do Mạnh Tú Cầm lên kế hoạch. Nếu không phải vì bệnh của Tô Minh Nguyệt thì bà ấy sẽ không bao giờ để tôi đến."
Tô Tuyết Vy bắt đầu kể về chuyện xảy ra khi đó, biểu cảm trên mặt của Thịnh Vân Hạo vô cùng kinh ngạc. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình giỏi trong ngành như vậy mà lại bị một người phụ nữ chơi xỏ.
"Tôi yêu anh nhưng tôi không đủ tư cách để yêu anh. Dù là hiện tại hay quá khứ, hay trong tương lai thì anh sẽ mãi mãi hận tôi. Ba tôi là kẻ đã gϊếŧ mẹ anh."
"Trình Thiên Na, tôi biết bà ta là dì của anh nhưng tôi không biết bà ta cũng có liên quan đến chuyện của năm đó, vì vậy tôi đã giải cứu bà ta khỏi đồn cảnh sát. Tôi chỉ muốn biết sự thật của năm đó mà thôi."
"Về phần Trình Vũ Thanh, tôi nghĩ tôi không cần phải nói thêm gì nữa vì anh hiểu rõ cô ta hơn tôi. Chủ ý của cô ta là gì khi đột ngột trở về nhà vào lúc này, chắc anh cũng đã hiểu rõ."
Thịnh Vân Hạo nghe từng lời cô nói như chọc vào tim anh khiến nó khó chịu như sắp nổ tung, Tô Tuyết Vy đang tìm kiếm những sự thật cho anh, còn thời gian qua anh đang làm gì vậy?
Tất cả những hành động của anh đều thể hiện một chữ hận, anh đang oán hận Tô Tuyết Vy, rõ ràng không phải lỗi của cô mà là anh lại muốn áp đặt chuyện này lên cô.
Anh nên rõ ràng chuyện xảy ra 20 năm trước, thay vì để Tô Tuyết Vy nói cho anh biết đủ loại hiểu lầm khiến tình hình hiện tại trở nên không có khả năng hòa giải.
“Thôi đi, đừng nói nữa, chuyện đã như thế này rồi, tiếp theo phải làm thế nào?” Thịnh Vân Hạo không muốn nghe thêm nữa, mỗi lời nói dường như đều khiến hai người càng thêm đau lòng.
“Tôi có một kế hoạch, chính là làm tất cả mọi thứ.” Tô Tuyết Vy nhìn anh nói tiếp: “Chỉ là kế hoạch này mà anh có thể phải chịu rất nhiều đau đớn.”
"kế hoạch là gì?"
"Tôi nghĩ trước hết anh cứ giao tập đoàn cho Trình Vũ Thanh. Vì cô ta muốn quét sạch Thịnh Lâm nên nhất định sẽ dùng nhiều cách khác nhau để có thể móc nối quan hệ với anh." Tô Tuyết Vy chậm rãi nói.
Tô Tuyết Vy là phụ nữ, Trình Vũ Thanh cũng là phụ nữ, là phụ nữ thì sẽ hiểu rõ phụ nữ nhất. Hơn nữa theo tính cách của Trình Vũ Thanh, cô ta nhất định phải làm bằng được chuyện này.
Thịnh Vân Hạo không thể tin được lời nói của cô, rốt cuộc thì Trình Vũ Thanh sẽ không làm điều đó cho dù nó có tàn nhẫn đến đâu, anh chỉ có thể chán nản nói: "Trình Vũ Thanh sẽ không bao giờ làm điều này."
"Thịnh Vân Hạo, tại sao anh vẫn bênh vực cô ta chứ? Anh biết cô ta là người như thế nào không?" Tô Tuyết Vy tức giận nhìn anh.