Vợ Yêu, Em Phải Là Của Tôi!

Chương 217: Tôi sẽ không tha thứ

Trình Thiên Na nghe những gì Trình Vũ Thanh nói trong bóng tối, trong lòng cảm thấy đau âm ỉ, nếu không phải vì cô ta không còn cách nào khác, cô ta cũng sẽ không để người khác bắt mình đi!

"Mẹ đã nhờ người khác đưa con đi để bảo vệ con, mẹ thực sự không biết bọn họ đã làm gì. Mẹ thực sự xin lỗi."

Trình Thiên Na đột nhiên xuất hiện để giải thích nhưng lời giải thích này đến quá muộn, Trình Vũ Thanh đã trở thành một người khác, cả tính cách và tâm lý của cô ta đều bị bóp méo.

Nghe giọng nói của Trình Thiên Na, Trình Vũ Thanh bật cười nhìn bà ta một cách điên cuồng và nói: "Đã quá muộn rồi, Trình Thiên Na. Bà nói quá muộn rồi, thậm chí bà còn không muốn tìm tôi."

Trình Thiên Na muốn nói điều gì đó nhưng thấy đã quá muộn nên bà ta chỉ có thể đau lòng an ủi và nói: "Tất cả là lỗi của mẹ. Đừng để bị ám ảnh bởi nó nữa. Hãy coi như mẹ đang xin con một lối thoát đi."

Thịnh Vân Hạo bước ra ngoài, nhìn Trình Vũ Thanh nói: "Trình Vũ Thanh, cô nên biết điều này. Cô thực sự là một kẻ vô lương tâm, muốn đánh bại gia đình họ Thịnh ư?"

Tô Tuyết Vy đứng ở nơi đó không lên tiếng, hai mắt nhìn Trình Vũ Thanh chằm chằm, những việc này đã được cô và Thịnh Vân Hạo lên kế hoạch từ sáng sớm.

Trình Vũ Thanh phản ứng lại, trợn to hai mắt nói: "Anh cùng Tô Tuyết Vy đã bàn bạc với nhau những gì? Những thứ này đều là do anh tính kế ư?"

Mạnh Tú Cầm xoay người muốn chạy trốn khi tình huống đang dần trở nên không ổn nhưng bị Tô Xa Bình chặn lại, ngay lúc hai người đối mặt nhau, Mạnh Tú Cầm không thể chạy trốn được nữa.

Mặc dù trong tay vẫn còn cầm súng nhưng mọi người cũng không dám hành động hấp tấp, vì sợ cô ta sẽ lỡ tay gϊếŧ người.

Tô Tuyết Vy quay qua nhìn rồi đi từng bước về phía cô ta, gật đầu nói: "Đúng vậy, cô muốn tiêu diệt tập đoàn Thịnh Lâm, tôi đã biết từ lâu. Lúc đó cô thật sự rất muốn tách tôi ra khỏi Thịnh Vân Hạo. "

Trình Vũ Thanh cầm súng trên tay, nước mắt lưng tròng, môi run run nói: "Hai người thật là một cặp trời sinh. Quả thật là khổ sở khi nói dối tôi. Nếu tôi không làm việc này thì có phải hai người định sẽ lừa dối tôi mãi mãi không?"

“Nếu cô không manh động thì chúng tôi có thể đã không quyết định tấn công cô nhanh như vậy, nhưng bây giờ cô đã hoàn toàn mất đi bản chất của mình rồi.” Thịnh Vân Hạo chậm rãi nói.

Trình Vũ Thanh biết cô ta đã thua trong một mớ hỗn độn, khoảng cách giữa cô ta và Tô Tuyết Vy chỉ có hai ba bước. Cô ta nhanh chóng lao tới hất Tô Tuyết Vy xuống đất, họng súng lập tức chĩa vào đầu Tô Tuyết Vy.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Trình Vũ Thanh.

"Tuyết Vy! Trình Vũ Thanh, cô dám!" Thịnh Vân Hạo lo lắng định chạy tới.

Trình Vũ Thanh nhìn bọn họ nói: "Nếu các người dám xông tới, tôi sẽ dùng một viên đạn kết liễu cô ta luôn!"

Trình Vũ Thanh giờ đã mất hết tỉnh táo, chỉ muốn mọi người cùng chết với mình. Cô ta đã mất nhân tính, chỉ còn lại cái vỏ rỗng tuếch.

Mọi người xung quanh không dám manh động, chỉ có thể quan sát từng động tác của Trình Vũ Thanh. Tô Tuyết Vy chậm rãi nhìn cô ta rồi nói:

"Trình Vũ Thanh, cô hãy suy nghĩ thật kỹ đi. Tôi chết rồi thì cô nghĩ mình có thể gánh chịu hậu quả được không?"

Trình Vũ Thanh cười một cách bệnh hoạn, cô ta biết hiện tại mình không có đường quay lại, bây giờ tốt hơn hết hãy để cô ta phát điên đi, ít nhất Tô Tuyết Vy cũng sẽ phải chôn cùng cô ta.

"Tô Tuyết Vy, sau khi cô chết thì tôi cũng sẽ chết. Đợi chúng ta gặp nhau ở dưới địa ngục, tôi sẽ nói lời xin lỗi cô!"

Khuôn mặt méo mó của Trình Vũ Thanh từ từ phản chiếu trong mắt Tô Tuyết Vy khiến Tô Tuyết Vy rất kinh ngạc, bắt đầu cảm thấy sợ hãi, người này đã điên rồi!

Họng súng chạm vào đầu Tô Tuyết Vy, Trình Vũ Thanh dùng ngón tay bóp cò súng, nhếch môi nói một tiếng: "Cùng chết đi!"

Không nghe thấy tiếng động như mong đợi, mọi người đều cho rằng khoảnh khắc đó sẽ đoạt đi mạng sống của Tô Tuyết Vy. Tô Tuyết Vy đột nhiên cảm thấy sợ hãi cái chết, cô gần như không cảm nhận được nhịp tim của mình.

Thịnh Vân Hạo lập tức chạy đến đẩy Trình Vũ Thanh ra, vội vàng đỡ Tô Tuyết Vy dậy. Anh nhìn Trình Vũ Thanh với vẻ mặt ảm đạm nói: "Nếu Tuyết Vy xảy ra chuyện, tôi sẽ không để cho cô được yên ổn."

Trình Vũ Thanh ngồi dưới đất ngơ ngác nhìn khẩu súng, không ngừng lẩm bẩm: "Tại sao? Rõ ràng tôi đã bóp cò rồi, tại sao cô vẫn còn sống?"

Tô Tuyết Vy hơi kinh hãi, cả người còn chưa hoàn hồn, Thịnh Vân Hạo đã vội vàng cởϊ áσ ngoài khoác lên người Tô Tuyết Vy.

Trình Vũ Thanh bất đắc dĩ cầm súng bắn vào Tô Tuyết Vy, liên tục hét lên: "Tại sao? Tại sao tôi còn chưa gϊếŧ được cô! Đồ khốn nạn!"

Cô ta bỏ súng xuống rồi nhìn con dao găm bên cạnh, liền cầm con dao găm đi về phía hai người, liên tục mắng: "Nếu được thì cùng nhau xuống địa ngục đi!"

Thịnh Vân Hạo đưa tay ra để bảo vệ Tô Tuyết Vy, con dao găm trên tay Trình Vũ Thanh đột ngột xuyên qua tay Thịnh Vân Hạo, máu bắn tung lên trên mặt và cơ thể Trình Vũ Thanh.

Cảnh sát trấn áp được Trình Vũ Thanh ngay lập tức, Thịnh Vân Hạo nhìn Trình Vũ Thanh đang bị đè nén trên mặt đất với vẻ mặt đau đớn, anh tức giận nhìn cô ta nói: "Trình Vũ Thanh! Cô có biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì cô sẽ càng dấn sâu vào tội ác hay không? Cô sẽ dần dần đánh mất lương tâm và sẽ mãi ám ảnh thôi. Tôi sẽ hận cô vĩnh viễn."

"Anh có hận tôi hay không, tôi không thèm quan tâm. Tôi chỉ muốn cô ta phải chết mà thôi, tôi có xuống địa ngục thành quỷ cũng sẽ không tha cho cô ta!" Trình Vũ Thanh yếu ớt nói, hiện tại tinh thần của cô ta đã suy sụp hoàn toàn.

Tô Tuyết Vy nhìn vết thương trên tay Thịnh Vân Hạo, cảm giác bàng hoàng vừa rồi khiến cô đỏ hoe đôi mắt, cô biết Thịnh Vân Hạo là người bảo vệ mình.

"Trình Vũ Thanh, cô cũng sớm biết nếu cô gϊếŧ tôi mà có được mọi thứ thì cô đã gϊếŧ tôi lâu rồi. Tại sao đến giờ cô vẫn không chịu hiểu và chấp nhận sự thật chứ?"

Tô Tuyết Vy xé những dải vải trên người và từ từ băng bó cho Thịnh Vân Hạo, cô ngẩng đầu nói từng chữ một.

Trình Vũ Thanh sau khi đâm người chỉ biết khóc và đưa tay ra, con dao găm trên tay cô ta bị đá văng ra xa vài mét. Cô ta biết mình đã thực sự thua cuộc, nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Vị đắng ngay lập tức lấp đầy vị giác.

“Tôi thua, tôi thua hoàn toàn, cô thật độc ác. Tô Tuyết Vy, cô thật độc ác, Dù gì đi chăng nữa tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho Trình Thiên Na.”Cô ta chậm rãi đứng dậy nhìn Trình Thiên Na nói.

Cảnh sát đã bắt sống Trình Vũ Thanh và băng nhóm của cô ta. Tô Tuyết Vy kéo Thịnh Vân Hạo và vội vàng hét lên: "Trời ạ! Bác sĩ đâu? Máu!"

Tô Tuyết Vy lo lắng không nói nên lời, nước mắt chực trào ra, cô biết chuyện vừa rồi quả thật vô cùng sợ hãi, cô cũng không biết phải làm sao.