Vợ Yêu, Em Phải Là Của Tôi!

Chương 184: Cảm ơn

Lục Đan Bạch không biết phải đối mặt với Tô Tuyết Vy như thế nào, sự việc này vốn là do cô ta gây ra, bây giờ người bị hại còn đang cảm ơn cô ta, trong lòng đã không yên lại càng thêm bất an.

Tô Tuyết Vy nhìn cô như vậy, cũng không biết nên nói gì thì tốt, biết người con gái này còn đang tự trách mình, cô cũng nói đó không phải là lỗi của cô ấy, Tô Tuyết Vy nhìn cô có chút không đành lòng.

Cô biết người này có lòng tự trách rất cao, chuyện cãi vã với Chu Hạo Thanh đã khiến hai người họ ngăn cách, không ai chịu nhượng bộ ai, nếu không thì cũng sẽ không đi đến bước đường như ngày hôm nay.

Lâm Tịch Tuyết nhìn bầu không khí đột nhiên yên tĩnh, cảm thấy có chút lúng túng, cuộn tay thành nắm đấm đưa lên miệng ho nhẹ một tiếng nói: “Làm sao vậy? Sao mọi người đột nhiên không nói chuyện?"

Hai người lúc đó mới nhận ra bản thân lỡ lời, vội vàng xua tay nói: “Không sao, chỉ là đột nhiên xảy ra tình huống ngoài ý muốn."

"Ngoài ý muốn mà, sẽ sớm khỏe lại thôi, Tịch Tuyết, đừng nghĩ nhiều về chuyện đó."

Lục Đan Bạch chỉ có thể lúng túng giải thích, cô không biết mình có thể giải thích như thế nào, nếu để Lâm Tịch Tuyết biết chuyện này là lỗi của cô, cô nhất định sẽ bị mắng.

Lâm Tịch Tuyết có chút mơ hồ nghe giọng nói của hai người, không hiểu hai người rốt cuộc đang làm gì, nhưng lại gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Tuy rằng bầu không khí giữa hai người còn rất kì lạ nhưng cô ấy cũng không dám nói ra, dù sao cô ấy bây giờ cũng coi như là bồ tát qua sông, thân mình còn khó giữ nổi, cho nên Lâm Gia Thần gần như nhốt cô ấy ở nhà.

Tô Tuyết Vy dường như nhìn ra được sự bất an của Lâm Tịch Tuyết, dựa vào gối hỏi: “Tịch Tuyết, cậu sao vậy? Sắc mặt của cậu còn tệ hơn trước.”

Lâm Tịch Tuyết đấu tranh nửa ngày vẫn là nên nói ra: “Ba tớ gần đây có vẻ như đang theo dõi tớ, khi tớ đến có vài người đã đi theo tớ, không dừng lại, tớ luồn lách qua một vài con phố trước mới cắt đuôi được bọn họ.”

Nghe những lời của Lâm Tịch Tuyết, Tô Tuyết Vy cảm thấy hơi kinh ngạc, một người cha sao lại phải đối xử với con gái mình như vậy?Suy nghĩ hồi lâu hỏi: “Tịch Tuyết, có phải cậu biết gì không? Vì vậy ba cậu mới làm như vậy với cậu."

"Không, tất cả những gì tớ biết đều là về công ty, có duy nhất một chuyện là lần trước cuộc nói chuyện của ông ấy với một cô gái trong văn phòng bị tớ nghe được. Họ dường như muốn phá huỷ tập đoàn Lâm Thịnh hay gì đó?"

Những lời này khiến hai người ở hiện trường bị sốc, đặc biệt là Chu Hạo Thanh ở ngoài cửa, vài người đều rất kinh ngạc, không ai biết chuyện đó, sau đó Lâm Tịch Tuyết lại nói.

"Tớ cũng không chắc, nhưng tôi nhớ cô gái đó đến từ tập đoàn Thịnh Lâm để nói về các dự án hợp tác, nghe nói rằng cô ta mới trở về từ nước ngoài."

Tô Tuyết Vy nghe được những lời này liền siết chặt nắm đấm, cô biết Trình Vũ Thanh không có ý tốt, nếu không làm sao cô có thể trở thành như thế này.

Nếu không có Trình Vũ Thanh, cô làm sao có thể sa sút đến mức này! Cô hận Trình Vũ Thanh vô cùng, chỉ cần Trình Vũ Thanh chưa chết, đột nhiên nhận ra mình đang nghĩ gì, cô vội vàng lắc đầu, sao cô có thể nghĩ như vậy.

Tô Tuyết Vy ép bản thân không được nghĩ đến những chuyện tàn nhẫn như vậy, cô là một người mẹ, là mẹ của hai đứa con, tuyệt đối không được làm ra những chuyện như vậy, cô muốn gìn giữ trái tim của mình, trái tim nhân hậu của mình.

Lục Đan Bạch không ngạc nhiên chút nào, thân phận của Trình Vũ Thanh, cô ấy biết rõ hơn ai hết, nếu không phải vì lý do gia đình, cô ấy đã không giữ bí mật lâu như vậy, thậm chí nói cô ấy sẽ không nói ra.

Cảm giác trong lòng thật sự rất khó chịu, nhất là khi biết sự thật, cảm giác không thể nói ra thực sự tuyệt vọng, cô biết mình không thể nói ra, nói ra cũng vô ích.

“Có phải tên là Trình Vũ Thanh không, luôn nói rằng cô ta là em họ của Thịnh Vân Hạo?” Lục Đan Bạchkhinh thường nói.

Lâm Tịch Tuyết gật đầu, nghiến răng nói: “Đúng, chính là cô ta."

Sau khi Tô Tuyết Vy nghe câu trả lời này, toàn thân siết chặt tay thành nắm đấm, cả người run lên, người phụ nữ này sao có thể kinh tởm như vậy! Nếu bị cô phát hiện ra âm mưu của mình, cô nhất định phải nói cho Thịnh Vân Hạo.

Bầu không khí trong phòng bệnh trở nên trầm mặc, giống như bị bao trùm bởi một thế giới âm u, Chu Hạo Thanh ở ngoài cửa không dám vào, anh biết cần phải để ba người này từ từ bình tĩnh lại một chút.

Ở phía bên kia, quán cà phê.

Trình Vũ Thanh không ngừng khuấy cà phê trong cốc, nhìn Trì Linh Ngọc bằng ánh mắt khinh thường, khóe miệng nở một nụ cười lương thiện, nói:

"Cô Linh Học này, tôi nhớ tôi đã nói nếu cô còn hợp tác với Tô Tuyết Vy, nhà họ Trì cô đừng nghĩ đến việc tồn tại trong ngành này."

Trì Linh Ngọc siết chặt chiếc túi trong tay, sợ hãi nhìn cô ta, sự sợ hãi trong lòng cô tăng lên, không ngừng nghĩ đến, nếu Nhà họ Trì thực sự mất đi, cô sẽ bị phát hiện, sớm muộn gì cũng chết.

"Cô Thanh, những gì tôi đã hứa với cô tôi tự biết mà làm, nhưng tôi hy vọng cô đừng tiếp tục truy xét nữa. Tôi sẽ làm mọi việc cho cô, chỉ cần cô nói, tôi sẽ làm."

Bây giờ Trì Linh Ngọc chỉ là một con thỏ sợ hãi, chỉ có thể làm dịu cảm xúc trước mặt của Trình Vũ Thanh, vấn đề của Tô Tuyết Vy, đang được nghĩ cách ổn thoả rồi.

Cô ta biết đó chỉ là kế hoãn binh, nếu muốn có biện pháp giải quyết, cô chỉ có thể tống Trình Vũ Thanh vào tù, nếu không chuyện này mãi mãi sẽ không có biện pháp nào giải quyết.

Trình Vũ Thanh không biết cô ta đang nghĩ gì, giơ tay nhấp một ngụm cà phê, đôi mắt như con diều hâu nhìn cô ta chằm chằm, nói: “Cô Linh Ngọc đang nói đùa phải không? Trình Vũ Thanh tôi có khi nào nói là giả? Cô như vậy có phải là đang muốn nói tôi lừa cô phải không."

Lời vừa rồi như một đòn tâm lí, Trì Linh Ngọc biết mình tuyệt đối không thể chống lại cô ta, nếu không, cô thực sự sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của nhà họ Trì.

Trì Linh Ngọc siết chặt tay, cố gắng hết sức trấn an tâm trạng, cô tự nói với bản thân rằng phải bình tĩnh, không thể động thủ ở đây, nếu không sự việc sẽ hoàn toàn bị bại lộ.

Cô ta không có đường lui, nhà họ Trì cũng không quay đầu lại được, nói như vậy, tất cả mọi người đều không quay đầu lại được, Trình Vũ Thanh nhất định sẽ tìm cách thoát thân.

"Cô Thanh, cô nên biết đây không phải là chủ ý của tôi. Tôi sẽ giúp cô, nhưng cô phải giúp tôi giữ bí mật, tôi không muốn trở thành tội đồ của nhà họ Trì."

Trì Linh Ngọc thực sự sợ hãi, vẻ mặt hoảng hốt.

Cô bây giờ chỉ có thể từ từ trở về nhà của mình, cô biết chỉ có làm theo ý của Trình Vũ Thanh thì cô mới có thể giữ được nhà họ Trì, giữ được bản thân mình.

Trình Vũ Thanh hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Trì Linh Ngọc trước mặt, cô ta nói chuyện trước giờ đều không có chút thành thật, ai biết là thật hay giả.

Nhưng vẫn để cái chén trong tay xuống, nhìn cô ta cười nói: “Đương nhiên, cô là trợ thủ đắc ý của tôi, tôi sao có thể để cho cô bị người khác bắt thóp được."