Trong bệnh viện Tô Tuyết Vy đã mơ một giấc mơ, mơ thấy Thịnh Vân Hạo không cần mình nữa, đến cả Tô Thần Vũ cũng rời đi, thậm chí đứa con trong bụng cũng biến mất.
Trong nháy mắt nước mắt cứ từng giọt từng giọt từ khóe mắt rớt xuống gối đầu, đột nhiên cảnh trong mơ lại chuyển thành Thịnh Vân Hạo mặt mày rạng rỡ, khóe miệng mang theo ý cười nắm tay Tô Thần Vũ đi về phía cô.
Nhưng mà ngay sau đó cô lại thấy Thịnh Vân Hạo cầm dao găm trong tay, ánh mắt lạnh lùng, con dao găm trong tay đâm thẳng vào bụng của cô, anh không dám tin tưởng nhìn bàn tay đầy máu tươi, miệng cười lên đau khổ, tất cả đều kết thúc rồi.
"Chết đi, Tô Tuyết Vy!"
"Không!"
Tô Tuyết Vy kinh hoàng từ trên giường ngồi bật dậy, mồ hôi trên thái dương chảy xuống, đưa mắt nhìn nơi mình đang ở rồi đưa tay lên lau đi mồ hôi trên thái dương, tự nhủ trong lòng rằng may mắn chỉ là một giấc mơ.
Đột nhiên cô nhớ tới chuyện Chu Hạo Thanh và Lục Đan Bạch vẫn còn đang cãi nhau, có chút không yên lòng chuẩn bị xốc chăn lên xuống giường quay về xem thế nào nhưng lại bị một bàn tay ngăn lại.
Chu Hạo Thanh nhìn cô, mang theo sự áy náy nói: "Xin lỗi, Tuyết Vy, anh không ngờ sẽ khiến em trở nên như vậy."
Nghe được lời xin lỗi này Tô Tuyết Vy có chút không biết phải làm sao, không hiểu tại sao người này lại phải xin lỗi mình, rõ ràng là anh ta cũng không làm sai chuyện gì, cho dù làm sai cũng là lỗi của cô, nếu như không phải cô khư khư cố chấp thì sao hai người bọn họ lại trở nên như bây giờ?
"Đây đều là lỗi của tôi, nếu không phải là tôi, hai người cũng sẽ không trở nên như bây giờ." Tô Tuyết Vân cụp mắt xuống nói.
"Thật sự không phải lỗi của em."
Chu Hạo Thanh vẫn còn nhớ rất rõ những lời bác sĩ vừa nói khi nãy, cô không chịu được kích động, nếu xảy ra chuyện gì thì anh ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bản thân.
Tô Tuyết Vy thở dài, cô biết bản thân như vậy không thể nói được gì, giấc mơ vừa nãy vẫn đang quanh quẩn trong đầu cô, không cách nào tan biến.
Đó là sự sợ hãi trong sâu thẳm cõi lòng cô, sợ hãi chuyện như vậy sẽ xảy ra, cô đang trốn chạy hiện thực cũng không hy vọng chuyện như vậy sẽ xảy ra.
"Không sao, bây giờ tôi không sao rồi, anh quay về nói rõ mọi chuyện với Lục Đan Bạch đi."
Nghe lời Tô Tuyết Vy nói, trong lòng Chu Hạo Thanh có chút bất an, anh ta biết cô đang áy náy, nhưng chuyện này hoàn toàn chẳng có một chút vấn đề nào với cô.
Anh ta thật sự rất lo lắng Tô Tuyết Vy sẽ xảy ra chuyện, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của cô, Chu Hạo Thanh gần như đã biết cô đang lo lắng điều gì, lại chỉ có thể làm một người kiên cường ngồi một bên an ủi cô.
Tô Tuyết Vy có chút không an lòng ngồi xuống giường, cô biết làm như vậy không được, nhưng cô nhất định phải làm như vậy, sau đó lập tức đứng dậy rời khỏi giường bệnh.
Chu Hạo Thanh vội ngăn cô lại nói: "Tuyết Vy, em định làm gì? Bây giờ em chỉ có thể nghỉ ngơi tĩnh dưỡng!"
"Hạo Thanh, anh đừng ngăn cản tôi." Tô Tuyết Vy gỡ tay của anh ta ra giống như muốn rời khỏi anh ta.
Trong phòng bệnh hai người tranh chấp không ngừng, Tô Tuyết Vy biết Chu Hạo Thanh vì muốn tốt cho cô, nhưng cô nhất định phải làm như vậy, nếu như không làm như vậy, cô thật sự sẽ mất đi tất cả.
Tình trạng tinh thần của Tô Tuyết Vy không tốt chút nào, giấc mơ đó vẫn luôn ảnh hưởng tới cô, lại thêm việc đã xảy ra trước đây, sự tranh cãi của Chu Hạo Thanh và Lục Đan Bạch, bây giờ trong đầu cô hỗn độn không rõ.
Cô thậm chí còn không biết bản thân muốn làm gì, cả người đều rối như tơ vò rồi nhìn không rõ trước mặt bản thân rốt cuộc là thứ gì.
Cô nhẹ đẩy Chu Hạo Thanh đang ngăn tay cô lại rồi cảm thấy có chút choáng váng như muốn ngã xuống giường, Chu Hạo Thanh sợ bản thân làm đau cô liền vội buông tay ra, đỡ lấy cô.
Tô Tuyết Vy vừa đứng vững lại đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại, sắp đổ nhào người về phía trước thì được Chu Hạo Thanh vội đỡ lấy, một cảnh này lại bị người ở ngoài cửa chụp lại.
Hai người trong phòng vẫn hoàn toàn không cảm nhận được, tuyệt nhiên không biết bản thân đã bị người khác nắm thóp, huống hồ tình hình hiện tại lại nguy cấp như vậy.
Mà ở bên này, Lục Đan Bạch vừa dỗ dành Tô Thần Vũ vừa cầu nguyện cho hai người không bị sao, nếu Tô Tuyết Vy mà xảy ra chuyện gì, cô tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bản thân mình.
Tô Thần Vũ nhìn dáng vẻ lo lắng của Lục Đan Bạch hỏi: "Dì Đan Bạch, sao vẫn không thấy mẹ cháu đâu vậy? Lẽ nào mẹ đã không cần Thần Vũ nữa rồi sao?"
Lục Đan Bạch nghe thấy câu này, ngực bỗng nhói đau, đưa tay ra dịu dàng xoa tóc của Tô Thần Vũ nói: "Thần Vũ đừng lo lắng, mẹ cháu sẽ quay lại mà, chỉ là mẹ cháu có chút việc cần phải ra ngoài một lát thôi."
Tô Thần Vũ ngoan ngoãn gật đầu, ánh mặt lại vẫn cứ nhìn về phía cửa chưa từng rời đi, cậu chỉ mong Tô Tuyết Vy có thể quay về.
Việc Thịnh Vân Hạo nhốt cậu trong nhà khiến cậu có chút không vui, huống hồ cậu còn nhỏ như vậy, ai lại nỡ lòng nhốt một đứa trẻ đáng yêu trong nhà chứ.
Sau khi Lục Đan Bạch dỗ cho Tô Thần Vũ ngủ mới lặng lẽ ra khỏi phòng, đóng cửa nhà lại định chuẩn bị tới bệnh viện xem tình trạng của Tô Tuyết Vy như thế nào.
Vừa mới mở cửa thì nhìn thấy Thịnh Vân Hạo đang đứng trước cửa nhà mình, trong ánh mắt đều là lửa giận, Lục Đan bạch bị cảnh này dọa cho hoảng sợ liền hỏi: "Tổng giám đốc Hạo, sao anh lại tới đây?"
"Tôi tới tìm Tô Thần Vũ."
Thịnh Vân Hạo ra vẻ muốn bước vào, Lục Đan Bạch lại bị dọa một lần nữa liền vội dùng thân chắn ngang cửa không để cho anh bước vào, hai người liền đứng ở cửa giằng co.
Vừa nãy khó khăn lắm mới dỗ được Tô Thần Vũ đi ngủ, bây giờ Thịnh Vân Hạo lại tới, chuyện này tuyệt đối không được, nếu để Tô Tuyết Vy biết Tô Thần Vũ bị mang đi, cô chắc chắn sẽ không sống yên mất.
"Tô Thần Vũ không có ở chỗ tôi." Lục Đan Bạch nói.
Thịnh Vân Hạo đương nhiên không phải vì Tô Thần Vũ mà tới, anh biết Tô Tuyết Vy ở đâu thì Tô Thần Vũ ở đó, hơn nữa anh không chỉ vì chuyện của một mình Tô Thần Vũ mà tới.
Nhìn thấy dáng vẻ kiên quyết của Lục Đan Bạch, mặc dù trong lòng tức giận nhưng anh cũng tuyệt đối không thể nói ra lý do, bức ảnh vừa gửi tới lúc nãy khiến anh có chút không khống chế được cảm xúc.
Màn hình điện thoại trong túi vẫn còn phát sáng, hay nói là bức ảnh đó vẫn còn chưa kéo xuống, Thịnh Vân Hạo không biết bản thân rốt cuộc tức giận điều gì, chỉ cảm thấy bản thân thật sự bị phản bội.
Trước đây vẫn luôn cho rằng Tô Tuyết Vy chỉ biết chuyện này, chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với anh, những lời anh nói ra phần lớn đều là lừa mình dối người.
"Cô Bạch, cô cũng biết Tô Tuyết Vy là loại người gì mà đến bây giờ cô vẫn còn muốn giúp cô ta."
Bây giờ Thịnh Vân Hạo đã tức giận tới cực điểm rồi, hoàn toàn không còn hình tượng bình tĩnh cơ trí trước đây, ngược lại khiến người ta cảm giác có chút khinh bỉ.
Lục Đan Bạch biết anh hận Tô Tuyết Vy nhưng mà những lời này cũng không nên phát ra từ miệng anh, anh yêu Tô Tuyết Vy bao nhiêu thì hận Tô Tuyết Vy bấy nhiêu.
"Tổng giám đốc Hạo, Tuyết Vy là loại người gì, tôi tin rằng anh còn rõ hơn cả tôi, anh chỉ nghe lời người khác nói như vậy liền một gậy đánh chết cô ấy có quá đáng không?"
Lục Đan Mạch có chút không vui phản bác lại, cô ấy vốn tưởng rằng chuyện nhà họ Tô giải quyết xong rồi, Thịnh Vân Hạo hẳn là nên biết điều một chút mà không phải là một mực đi tin lời người khác.
Không ngờ rằng bây giờ Thịnh Vân Hạo vẫn là tính xấu không đổi như cũ.