Trên hành lang bệnh viện yên tĩnh như thể vừa rồi mới xảy ra chuyện gì, âm thanh thanh thúy của cái tát dường như vẫn còn vang vọng trong hành lang.
Tô Tuyết Vy nghe lời anh nói, chậm rãi giơ tay xoa mặt mình. Nỗi chua xót lan tràn trong tim.
Thì ra đây chính là điều Thịnh Vân Hạo anh muốn.
Trình Vũ Thanh hừ lạnh nhìn tình cảnh hiện tại của hai người, trong lòng cô ta mừng rỡ hoàn toàn không thể kiềm chế được. Nhưng trên mặt cô ta vẫn duy trì nét mặt sợ hãi nhìn hai người họ.
“Được, được lắm!” Tô Tuyết Vy không khóc mà bước lên phía trước, giơ tay lên tát Thịnh Vân Hạo một cái, cô nói: “Đây là anh nợ tôi. Bây giờ chúng ta huề nhau.”
Trình Vũ Thanh khϊếp sợ nhìn cảnh tượng trước mặt, Tô Vân lại dám ra tay đánh Thịnh Vân Hạo, thậm chí còn ở trước mặt nhiều người, khiến tất cả mọi người đều sửng sờ.
Thịnh Vân Hạo quay đầu lại, năm dấu tay màu đỏ hiện lên trên mặt anh có thể nhìn thấy rõ ràng. Anh thu hồi cảm xúc nơi đáy mắt, nhìn Tô Tuyết Vy bằng nét mặt lạnh nhạt nói: “Nếu những gì tôi nợ cô đã trả sạch, vậy hãy nói về những gì cô nợ tôi. Nếu cô đã biết chuyện xảy ra hai mươi năm trước, tại sao cô không nói cho tôi biết!”
Khi nhắc tới chuyện hai mươi năm trước, hai người đều không lên tiếng. Trình Vũ Thanh nhân cơ hội nắm chặt cánh tay của Thịnh Vân Hạo, sau đó kiểm tra vết thương trên mặt Thịnh Vân Hạo, cô ta quay đầu nói: “Cô Tô, cho dù anh họ tôi có đánh cô, cô cũng không nên làm điều này với anh ấy.”
Tô Tuyết Vy nghe cô ta nói xong, lạnh lùng bật cười thành tiếng.
Ánh mắt nhìn về phía Trình Vũ Thanh dần dần trở nên chán ghét, cô di chuyển thân thể nói: “Cô Vũ Thanh, cô biết cái gì gọi là bắt chó đi cày không?”
Trình Vũ Thanh nhìn cô, nét mặt cô ta ngày càng khó coi. Bàn tay nắm lấy tay Thịnh Vân Hạo cứng lại như thể câu nói này là một sự sỉ nhục với cô ta.
Thịnh Vân Hạo lạnh lùng nhìn cô đáp: “Tô Tuyết Vy à, cô có tư cách gì nói cô ấy? Cô dựa vào đâu?”
Những lời này giống như dao đâm vào trái tim cô một cách tàn nhẫn. Đúng vậy, cô có tư cách gì mà nói anh?
Quan hệ bây giờ giữa hai người thậm chí còn không bằng người xa lạ.
“Tôi chẳng dựa vào gì cả, chỉ dựa vào cái miệng cô ta quá bép xép.”
Tô Tuyết Vy sẽ không để ai bắt nạt cô, vì Tô Vũ Thần cũng là vì chút tôn nghiêm cuối cùng của cô. Cô sẽ không để ai chà đạp lên nhân phẩm của mình một lần nữa, cô biết mình thua, nhưng cô không đánh mất danh dự.
Thịnh Vân Hạo không trả lời nhiều, chỉ vứt lại một câu: “Tô Tuyết Vy, cô tự thu xếp cho ổn thỏa, đừng để tôi biết cô còn bao che cho ba cô.”
Ý của câu này rất rõ ràng, nếu cô còn không hiểu được thì cô là một kẻ ngốc. Ý của Thịnh Vân Hạo là sẽ làm cô mất hết danh dự.
Buồn cười hơn là, người đàn ông từng ôm cô vào lòng nói sẽ bảo vệ cô, sự việc thành ra như ngày hôm nay, không biết tiếp theo còn diễn ra như thế nào nữa.
Thịnh Vân Hạo bảo vệ Trình Vũ Thanh và đưa cô ta rời khỏi bệnh viện. Tô Tuyết Vy nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, trong lòng cô đau đớn hơn gấp nhiều lần khi thấy anh ở bên Tô Minh Nguyệt.
Tô Tuyết Vy lê bước chân nặng nề đi về phía phòng bệnh, cô biết mình sẽ sớm rời khỏi bệnh viện. Nếu Thịnh Vân Hạo không muốn nhìn thấy cô, vậy cô sẽ đi.
Dẫn theo Tô Vũ Thần, hai người sẽ đi thật xa. Tuy nhiên, cô sẽ không từ bỏ, chỉ cần có cơ hội giải thích, cô sẽ không từ bỏ vì Tô Vũ Thần cần có ba.
Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh ra, Tô Tuyết Vy từ từ bước vào trong và nhìn thoáng qua Tô Vũ Thần đang nằm trên giường bệnh. Trong lòng cô chợt cảm thấy vô cùng khó chịu.
Đứa bé này đã chịu quá nhiều đau khổ, hôm nay bắt cậu phải thừa nhận nỗi đau mất đi ba một lần nữa. Bất luận thế nào, cô không thể mở miệng nói ra điều này.
Tô Vũ Thần ngồi ở trên giường bệnh nhìn cô, dường như cảm nhận được sự bất an của cô. Cậu chậm rãi xuống giường đi tới trước mặt Tô Tuyết Vy, nhìn cô nói: “Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? Sao mặt mẹ bị đỏ thế?”
Cái tát Thịnh Vân Hạo tát vừa rồi vẫn khiến cô đau nhói, Tô Tuyết Vy kiềm nén khó chịu ngồi xổm xuống trước mặt Tô Vũ Thần đáp: “Mẹ không sao, Vũ Thần à, nếu như sau này gặp được gặp bố con sẽ thế nào?”
Tô Vũ Thần lắc đầu, cậu không biết xảy ra chuyện gì, cậu cười nói: “Con không biết, chỉ cần có mẹ bên con là được rồi.”
Tô Tuyết Vy gật đầu cười ôm Tô Vũ Thần đến bên cửa sổ, từng đợt gió nhẹ thổi qua như vỗ vào từng đợt sóng đang tuôn trào trong lòng đang không ngừng phát tiết.
Ở bên kia, sau khi Thịnh Vân Hạo đưa Trình Vũ Thanh tới cửa bệnh viện, anh nhìn cô ta nói: “Sau này cô đừng đến bệnh viện nữa, tôi không muốn cô ấy nhìn thấy cô.”
Trình Vũ Thanh nghe thấy câu này thì sửng sốt, lẽ nào Thịnh Vân Hạo còn yêu Tô Tuyết Vy, không muốn cô ta đến bệnh viện kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô. Mọi chuyện xảy ra mới vừa rồi chỉ do cô ta cam tâm tình nguyện.
Cô ta lập tức siết chặt nắm đấm, đầu ngón tay bị bóp tới trắng bệch. Cô ta nhìn Thịnh Vân Hạo hỏi: “Anh họ ơi, anh còn tin cô ta hả? Anh đừng quên cô ta đã làm gì với anh!”
Thịnh Vân Hạo nhìn cô ta đăm đăm, khinh thường đáp: “Sao vậy? Cô nghĩ rằng mình tốt lắm sao? Nếu cô không nói ra chuyện đó, thì sự việc đâu diễn ra như ngày hôm nay.”
Hành động ban nãy chỉ để kí©ɧ ŧɧí©ɧ Tô Tuyết Vy, nếu không anh hoàn toàn không muốn có bất kì tiếp xúc thân thể nào với Trình Vũ Thanh, hơn nữa chuyện này vốn do cô ta mà ra.
Trình Vũ Thanh bị nói đến nghẹn họng, trong chốc lát, sắc mặt cô ta trở nên trắng bệch, nói với đôi môi run rẩy: “Anh họ ơi, em không có ý đó. Em chỉ không nỡ nhìn anh bị lừa gạt thôi.”
Thịnh Vân Hạo lạnh lùng nói một câu: “Cô đi đi, đừng đến bệnh viện nữa!”
Trình Vũ Thanh không cam lòng, rõ ràng kế hoạch sắp thành công rồi, sao có thể biến thành như bây giờ? Tại sao Tô Tuyết Vy có thể ảnh hưởng tới Thịnh Vân Hạo! Trong mắt cô ta hiện lên tia hung ác!
Nhìn theo bóng lưng Thịnh Vân Hạo quay người rời đi, Trình Vũ Thanh cười lạnh. Cô ta cười lạnh, Tô Tuyết Vy, cô ta sẽ bắt cô trả một cái giá thật lớn, thật thảm thương đau đớn.
Nghĩ đến đó, cô ta lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Trì Linh Ngọc. Nay trong tay cô ta còn có con bài Trì Linh Ngọc, Tô Tuyết Vy không có gì cả, lấy cái gì để đấu với cô ta?
“Cô Linh Ngọc Linh Ngọc, tôi chờ cô ở chỗ cũ.”
Trì Linh Ngọc nghe thấy giọng của Trình Vũ Thanh thì hận đến nghiến răng, nhưng mà biết làm sao được, cô ta có nhược điểm nằm trong tay ả. Vì thế cô ta không thể từ chối bất kì yêu cầu nào của ả.
Cô ta chỉ có thể bất đắc dĩ cầm đồ lên đi ra khỏi phòng ngay lập tức, đi tới chỗ cũ đã hẹn với Trình Vũ Thanh và im lặng chờ ả xuất hiện.
Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên. Trì Linh Ngọc nhìn người đứng ngoài cửa, mặc dù rất chán ghét ả, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh như đang chờ ả.
“Cô Linh Ngọc, tôi có kế hoạch cần cô giúp đỡ. Nói chính xác, cần hạng mục nhà cô giúp đỡ.” Trình Vũ Thanh mở miệng nói ra mục đích mình đến đây.
Trì Linh Ngọc không còn cách nào khác, chỉ trả lời: “Kế hoạch gì?”