Vợ Yêu, Em Phải Là Của Tôi!

Chương 139: Trì Linh Ngọc và Trình Vũ Thanh

Trình Vũ Thanh ở ngoài cửa không khỏi cảm thấy rùng mình khi nghe thấy tiếng động bên trong, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

Chẳng lẽ Thịnh Vân Hạo đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Vội vàng đẩy cửa, thì bị trợ lý chặn lại ở ngoài.

Trình Vũ Thanh nhìn người trước mặt với vẻ không vui, sự lạnh giá trong ánh mắt không có nỗi một chút ấm áp, nghiêm khắc trách mắng: "Tránh ra!"

Nối mà muốn đẩy người trợ lý ra, một mình đi vào, nhưng người trợ lý lại đóng cửa lại, ngăn cô ta lại, vẻ mặt không chút biểu cảm nào mà lặp lại mỗi một câu mà Thịnh Vân Hạo vừa nói ban nãy: "Thật xin lỗi, cô Thanh, tổng giám đốc bảo cô đi đi."

Trình Vũ Thanh híp híp mắt, ngữ khí chua chát muốn nói: "Anh nói gì cơ? Một trợ lý nhỏ bé mà cũng dám hoa tay múa chân với tôi!"

Người trợ lý đối mặt với ánh mắt của Trình Vũ Thanh mà không chút mảy may sợ hãi, một lần nữa lặp lại những lời đó, sắc mặt của Trình Vũ Thanh khó coi đến mức cực điểm, giương tay lên định đánh.

“Mong cô tự trọng cho.” Người trợ lý nhanh chóng bắt lấy cổ tay của Trình Vũ Thanh, tiến lên trước một bước, Trình Vũ Thanh đành phải lùi về phía sau, hai người giằng cò không thôi ở ngoài cửa.

Người trợ lý buông tay, chỉnh đốn lại quần áo rồi lớn tiếng nói: "Cô Thanh, hiện tại là thời gian diễn ra hội nghị, tổng giám đốc không có trong phòng làm việc, mời cô lần sau lại đến."

Nhìn thấy bộ dạng cao cao tại thượng của người trợ lý trước mặt, Trình Vũ Thanh thật muốn xé mặt anh ta, nhưng vẫn cố kìm lại, việc quan trọng nhất lúc này là phải khiến Thịnh Vân Hạo tin tưởng vào thân phận của mình, rút tay về và thay đổi đối sắc mặt mà nói: "Tôi biết rồi."

Nuốt cơn giận mà rời khỏi Thịnh Lâm, Trình Vũ Thanh càng nghĩ càng không cam tâm, bệnh viện thì không thể đến, bây giờ trở về Thịnh Lâm chắc chắn sẽ bị đuổi ra ngoài, sau đó xoay người đi tới tập đoàn Minh Hải.

Đợi sau khi Trình Vũ Thanh rời đi, Thịnh Vân Hạo mới bớt tức giận đi một chút, nhìn người trợ lý trước mặt hỏi: "Đồ tôi muốn."

Người trợ lý vội vàng lấy ra từ trong chiếc tủ bên cạnh một tập tư liệu, không dám thở mạnh mà đặt trước mặt của người này rồi nói: "Tổng giám đốc, đây đều là những tư liệu của cô Thanh."

Thịnh Vân Hạo cầm tập tư liệu trên bàn lên rồi cẩn thận đọc lên, càng xem thì lông mày càng nhíu lại.

Những điều nói trong tập tư liệu và những gì chính miệng Trình Vũ Thanh nói thì không có nghi ngờ gì, chẳng lẽ con người này thật sự là em gái họ của anh?

Sau đó lập tức đặt tập tư liệu xuống, đứng dậy đi tới cửa trước cửa sổ sát trần ngắm bầu trời đang dần tối sầm lại, một cảm xúc mơ hồ nhanh chóng quẩn quanh cả người anh.

Xoẹt! Điếu thuốc lá đỏ rực nhanh chóng bốc cháy, tiếng bật lửa trong văn phòng làm việc yên tĩnh này vô cùng giòn giã, Thịnh Vân Hạo kẹp điếu thuốc lá mà không hút, chỉ lặng lẽ chờ nó cháy hết.

Một lúc lâu sau, giọng nói của người trợ lý có vẻ thận trọng vang lên: "Tổng giám đốc, sắp tới giờ diễn ra hội nghị rồi."

Điếu thuốc lá đang cháy nhanh chóng lan đến ngón tay trỏ của Thịnh Vân Hạo, cảm giác bị bỏng đã đánh thức anh, sau khi tỉnh táo lại thì dập tàn thuốc lá, cầm lấy đồ trong ngăn kéo và nói: "Tôi hiểu rồi."

Anh sẽ điều tra kỹ lưỡng chuyện này, về phần Trình Vũ Thanh, vậy tạm thời tin tưởng cô ta.

Trần nhà trắng xóa, mùi khó chịu của nước khử trùng bệnh viện vẫn không ngừng xộc vào mũi Tô Tuyết Vy, bên cạnh, Tô Thần Vũ đang ngồi lắc lư hai cái chân nhỏ trên chiếc ghế.

Quy Ngọc Quỳnh ngồi bên cạnh sắp ngủ thϊếp đi, Tô Tuyết Vy giơ tay sờ lên vết thương trên cổ họng, rốt cuộc đây là quả báo hay là tự mình chuốc lấy?

Sự xuất hiện của Trình Vũ Thanh hôm nay khiến cô cảm thấy không yên, thậm chí là áy náy, lời nói hai mươi năm đó vẫn cứ lởn vởn trong tâm trí cô, từ đầu đến cuối vẫn không cách nào xua đi được.

Chậm rãi thở dài, nhìn Tô Thần Vũ đang nhìn mình với đôi mắt to ngấn nước, để không làm phiền Quy Ngọc Quỳnh đang ngủ gật, lặng lẽ bước đến chỗ Tô Tuyết Vy và nói: "Mẹ, con rất thích ba."

Nghe Tô Thần Vũ nói như vậy, nhất thời Tô Tuyết Vy cảm thấy mũi hơi chua, tình ba mà đứa nhỏ này thiếu thốn không ngờ trở lại sao? Tô Thần Vũ thích Thịnh Vân Hạo.

"Tại sao con thích ba?"

Tô Thần Vũ nắm lấy tay to của Tô Tuyết Vy và nói: "Bởi vì ba rất tốt, còn dẫn con đi chơi, trước đây con cảm thấy chú ấy rất giống ba, thật sự rất nhớ ba."

"Miễn là Tô Thần Vũ của ba thích là được."

Một lớn một nhỏ lặng lẽ ở lại trong căn phòng bệnh yên tĩnh này, và không nói gì cả.

Đột nhiên, có tiếng bước chân vội vàng truyền đến ở ngoài cửa, giày cao gót sắc nhọn tạtaoja tiếng cọc cọc trên sàn nhà, thật sự gây phiền cho người khác, Quy Ngọc Quỳnh cũng bị âm thanh này đánh thức.

Vươn vai ngáp dài, cau mày đứng dậy định đi đóng cửa phòng bệnh lại, nếu âm thanh này làm phiền Tô Tuyết Vy nghỉ ngơi, thì Thịnh Vân Hạo có lẽ sẽ nổi trận lôi đình.

Lúc vừa mới đặt tay lên nắm cửa, Trì Linh Ngọc đẩy cửa ra với vẻ mặt cao ngạo, hai người đứng song song nhau ở cửa, Quy Ngọc Quỳnh có chút không vui mà nhìn người trước mặt, từng người từng người đều đến tìm bà chủ.

Trì Linh Ngọc nhìn người trước mặt, hỏi: "Tô Tuyết Vy đâu?"

“Không biết, cô đây phiền cô rời khỏi phòng bệnh của người khác cho.” Quy Ngọc Quỳnh nói xong thì định vươn tay đẩy Trì Linh Ngọc trước mặt đi.

Nhìn thấy người trước mặt lại dám ra tay đẩy mình đi, thì lập tức gào lên, chửi bới: "Cô là cái thá gì, mà lại dám đυ.ng vào tôi, rõ ràng Tô Tuyết Vy đang ở trong này, cô dựa vào đâu mà nói với tôi cô ấy không có ở đây."

Quy Ngọc Quỳnh nhìn người ta với vẻ không vui chút nào, tiếng gào hét vừa rồi đã thu hút không ít người vây lại xem, Quy Ngọc Quỳnh đóng cửa lại, nhìn người phụ nữ vênh váo tự đắc, rồi lên tiếng.

"Này cô à, cô có biết lễ phép là gì không? Tôi đã nói ở trong căn phòng bệnh này không có người cô muốn tìm."

Nghe những lời này, rõ ràng là không cho Trì Linh Ngọc lối thoát, sắc mặt Trì Linh Ngọc bỗng trở nên khó coi, người phụ nữ trước mặt chẳng qua chỉ là một người hầu, mà lại dám nói chuyện với cô ta như vậy.

Tiêng nghị luận của những người xung quanh lần lượt vang lên, sắc mặt Trì Linh Ngọc càng lúc càng khó coi, nhanh chóng giương tay lên định tát cho Quy Ngọc Quỳnh một tát tai, tay mới giương lên nửa đường thì bị Tô Tuyết Vy chặn lại.

Quy Ngọc Quỳnh kinh ngạc nhìn Tô Tuyết Vy đột nhiên xuất hiện ở phía sau, vẻ tức giận trên khuôn mặt thoáng hiện lên, Tô Tuyết Vy một tay hất văng tay Trì Linh Ngọc, khàn một tiếng rồi nói: "Cô đang làm gì vậy!"

Cô ở trong phòng bệnh nghe thấy tiếng động, thấy Quy Ngọc Quỳnh ra ngoài lâu vậy rồi mà chưa về, bên ngoài còn có tiếng cãi nhau thấp thoáng truyền tới, cô ổn định xong Tô Thần Vũ, rồi vội vàng đi ra ngoài thì nhìn thấy cảnh này.

Trì Linh Ngọc thấy cuối cùng Tô Tuyết Vy cũng đến, rồi xoa xoa cổ tay đau nhức vừa bị siết, khóe miệng nhếch lên vẻ giễu cợt nhìn Tô Tuyết Vy và nói: "Cuối cùng không đành lòng mà ra rồi sao? Con khốn nhà cô!"

Tô Tuyết Vy cau mày nhìn người trước mặt, hôm nay xảy ra chuyện gì vậy, từng người một đều đến tìm cô, vừa rồi cô còn chưa nghĩ thông suốt chuyện của Trình Vũ Thanh, sao bây giờ lại có thêm một người nữa?

"Này cô, tôi nghĩ chúng ta không quen biết nhau, cô tìm tôi là có chuyện gì quan trọng sao?"

Trì Linh Ngọc nhếch khóe miệng lạnh lùng nhìn Tô Tuyết Vy nói: "Bớt giả bộ ở đây giùm tôi cái đi, cô mau nói một cái giá đi, muốn bao nhiêu tiền thì cô mới rời xa Thịnh Vân Hạo?"

Tô Tuyết Vy có chút đau đầu nhìn Trì Linh Ngọc, những người này thích bán đứt mọi thứ bằng tiền sao? Từ khi nào mà Thịnh Vân Hạo lại xuất hiện nhiều người phụ nữ như vậy, Trình Vũ Thanh lần trước còn chưa giải quyết xong, bây giờ là có chuyện gì vậy?