Vợ Yêu, Em Phải Là Của Tôi!

Chương 127: Đuổi cô ta đi

Ánh mặt trời lưa thưa rải trên giường, người nằm trên đó hơi nhíu mày lại, đôi hàng mi giật nhẹ, mở mắt nhìn trần nhà mới phản ứng được chuyện gì đã xảy ra.

Thì ra đây không phải là một giấc mộng, cô nghĩ, cô lại đã trở về rồi, về biệt thự của Thịnh Vân Hạo, giống như nguyện vọng bốn năm trước, nhưng tâm tình lúc này lại không còn như trước.

Chậm rãi đứng dậy đi vào phòng tắm, vì trên người có thương tích không thể dính nước, cô đành lau qua loa một chút rồi đi ra, ngang qua tấm gương, cô liếc nhìn hình phản chiếu của mình trong đó, trông thật là chật vật.

Mãi cho đến khi xuống lầu, cô vẫn không thấy bóng dáng Thịnh Vân Hạo đâu, người giúp việc đứng bên cạnh bàn ăn nói: "Chủ tịch đi công ty rồi ạ."

Tô Tuyết Vy căng thẳng trong lòng, sau đó chậm rãi bình tĩnh trở lại, dù sao thì Thịnh Vân Hạo cũng là tổng giám đốc của Vân Thị, việc cần đi thì phải đi, người giúp việc vẫn đang nói tiếp: "Trong thời gian này, chủ tịch sẽ rất bận, chúng tôi sẽ nhận nhiệm vụ chăm sóc cô Vy ạ."

Cô Vy?

Từ bao giờ mà cô có cái xưng hô này? Vừa định mở miệng hỏi, lại nhớ mình căn bản không nói ra tiếng được, đành phải dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn người ta.

"Đó là do cậu chủ dặn dò chúng tôi ạ." Người giúp việc hiển nhiên cũng đoán được cô muốn hỏi điều gì.

Quy Ngọc Quỳnh cũng dắt theo Tô Thần Vũ tới.

"Mẹ, chúc buổi sáng tốt lành ạ." Tô Thần Vũ bò lên trên ghế cạnh Tô Tuyết Vy, đôi mắt to ngập nước nhìn cô.

Tô Tuyết Vy chỉ cười đáp lại cậu bé, hai người lặng lẽ ngồi dùng bữa sáng, giờ phút này, cả căn biệt thự rộng lớn như vậy chỉ có những tiếng hít thở nhè nhẹ và tiếng chén đũa va chạm.

Đợi khi hai người ăn xong, người giúp việc đưa Tô Thần Vũ đi sang một bên chơi, một người đàn ông trung niên đi tới, trên người còn mang theo mùi thuốc.

Tô Tuyết Vy nghi hoặc, người này tới đây làm gì, cô nhìn về phía người giúp việc đứng cạnh đó.

"Thưa cô Vy, đây là bác sĩ mà chủ tịch mời đến khám bệnh cho cô, mời cô Vy lên lầu để ông ấy xem vết thương cho cô ạ."

Tô Tuyết Vy hiểu được, Thịnh Vân Hạo trước nay đều luôn chuyên chế bá đạo như vậy, không phải sao? Rốt cuộc cô còn đang kỳ vọng điều gì vậy?

Bác sĩ xem qua vết thương, sau đó nhanh chóng bảo người giúp việc ra ngoài, còn mình ở lại trị liệu cho Tô Tuyết Vy.

Trình Thiên Na đứng ở cổng biệt thự, nhìn căn nhà đã lâu mình chưa quay về này, tâm trạng đột nhiên buồn bã, thật không ngờ bà ta mới đi ra ngoài bốn năm, cái nhà này đã thay đổi nhiều đến thế.

Khi quản gia thấy Trình Thiên Na đến, giật thót người, vội vàng chạy ra nghênh đón: "Bà chủ, bà đã về rồi?"

"Ừ. Vân Hạo đâu? Người đàn bà kia đâu?" Trình Thiên Na chỉ đơn giản trả lời một câu rồi hỏi.

Quản gia nhớ tới lời dặn dò sáng này của Thịnh Vân Hạo, bất kể ai hỏi đến mẹ con Tô Tuyết Vy đều phải nói họ không ở đây. Tuân thủ chặt chẽ bổn phận của mình, quản gia đáp:

"Chủ tịch đang ở công ty, không biết người đàn bà mà bà chủ nói là ai ạ?"

Trình Thiên Na hừ lạnh một tiếng, trong mắt chất đầy sự không tin tưởng và mất kiên nhân, đứng ở cửa nói: "Sao hả? Ngay cả tôi cũng không cho vào được? Người đàn bà đó tất nhiên là nói đến ả đàn bà mà tối qua Vân Hạo mang về."

Quản gia vội nghiêng người cho bà ta vào nhà, nhưng vẫn phủ nhận: "Bà chủ, tối qua chủ tịch về nhà một mình, không mang theo ai khác ạ."

Bỗng nhiên, từ trong vườn hoa truyền ra một tiếng cười khanh khách, Trình Thiên Na trừng mắt với quản gia một cái, đi thẳng về phía vườn hoa, quản gia vội ngăn bà ta lại.

"Ông quản gia, giờ ông muốn đối đầu với tôi đấy à? Tránh ra." Giọng nói của Trình Thiên Na đã tiết ra một sự uy hϊếp không thể bỏ qua.

Nhưng so với Trình Thiên Na, quản gia càng sợ Thịnh Vân Hạo hơn nhiều, nếu để Thịnh Vân Hạo biết chuyện này, vậy thì nửa đời sau của ông phỏng chừng đều sẽ không được tốt lành gì.

"Bà chủ, việc này là do chủ tịch dặn bảo, tôi không thể để bà chủ qua đó được ạ."

Trình Thiên Na nheo mắt một cái, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh: "Ông giỏi lắm, mới có bốn năm thôi, thế mà đã dám quên sự tồn tại của tôi rồi? Hay là trước nay các người chưa từng xem trọng tôi?"

Nhìn ông quản gia ngày trước vốn cực kì nghe lời mình, nay lại vì một ả đàn bà mà phản bội lại mình, ngay cả đứa cháu trai mình tự tay nuôi lớn cũng làm như vậy, điều này khiến cho bà ta càng thấy bực bội trong lòng.

Quản gia cung kính hồi đáp: "Bà chủ, những việc này đều do chủ tịch yêu cầu, bọn tôi không dám làm khác đi, xin bà hãy vào phòng khách chờ, tôi đi lấy nước cho bà chủ ạ."

Trình Thiên Na ngồi xuống sa lon, chờ quản gia đi vào bếp lại lập tức đứng lên đi về phía vườn hoa.

Hôm nay bà ta muốn xem rốt cuộc là ai đang ở trong vườn hoa này, nếu là ả đàn bà kia, bà ta sẽ khiến cho ả không chết được tử tế.

Trong vườn hoa, Tô Thần Vũ và Quy Ngọc Quỳnh đang chơi đùa với nhau, tiếng cười của Tô Thần Vũ thường xuyên truyền vào trong phòng, Trình Thiên Na đứng ở cửa vườn hoa nhìn cảnh tượng này.

Khi bà ta nhìn thấy Tô Thần Vũ, lòng bất chợt cả kinh, đây chẳng phải là đứa bé mà Tiêu Châu mang theo đó sao? Sao nó lại xuất hiện ở nơi này, bỗng nhiên trong đầu nhớ lại lời Tiêu Châu nói, đứa bé này là con của Tô Tuyết Vy, chẳng lẽ đó cũng là con của Thịnh Vân Hạo?

Ngay từ đầu bà ta còn không tin, nhưng đến khi bà ta đi vào, nhìn thấy gương mặt xinh xắn như vẽ của Tô Thần Vũ, một đứa nhỏ giống Thịnh Vân Hạo đến như thế, không phải con của Thịnh Vân Hạo thì còn có thể là con ai?

Quá tức giận, bà ta đi ra phía trước, đứng chặn trước mặt Tô Thần Vũ, Quy Ngọc Quỳnh còn chưa kịp phản ứng gọi bà một tiếng bà chủ đã thấy bà ta vung tay phải lên, hung ác tát cho Tô Thần Vũ một cái.

Tô Thần Vũ không biết vì sao bà ta đánh mình, nước mắt nhanh chóng tràn mi, cậu bé thút tha thút thít khóc không thành tiếng.

Quy Ngọc Quỳnh vội vàng kêu lên: "Bà chủ."

Quay đầu ngồi xổm xuống nhìn xem gò má bị đánh đỏ lên của Tô Thần Vũ, Quy Ngọc Quỳnh thấy gương mặt cậu bé đã nhanh chóng sưng lên, có thể thấy được sự phẫn nộ và dốc sức của Trình Thiên Na lớn cỡ nào.

Bị Quy Ngọc Quỳnh gọi một tiếng như thế, Trình Thiên Na mới hoàn toàn phản ứng lại mình vừa mới làm gì, bà ta thế mà lại đi đánh một đứa nhỏ bốn tuổi, Trình Thiên Na đau đầu đến độ phải vịn vào giàn hoa bên cạnh, giận dữ vô cùng.

Quản gia nghe tiếng huyên náo đã vội vàng chạy tới, vừa rồi ông chỉ mới đi rót chén nước thôi, sao đã xảy ra chuyện như vậy? Thịnh Vân Hạo mà biết, chắc chắn sẽ rất tức giận.

"Bà chủ, Tô Thần Vũ vẫn còn là một đứa nhỏ, bà cần gì phải chấp nhặt với một đứa trẻ chứ." Quản gia liếc nhìn gò má sưng đỏ của Tô Thần Vũ, giọng thoáng mang theo ý trách cứ.

Trình Thiên Na nghe ra ý của ông ta, vốn lòng còn đang có chút tự trách đã nháy mắt biến mất sạch sẽ, bà ta hừ lạnh, nói: "Quản gia, tuy ông đã làm việc ở đây nhiều năm nhưng có một số việc có nhúng tay vào được hay không thì không phải do ông quyết đâu.

Ngụ ý của bà ta là, ông còn không xứng để mà quản việc của cái nhà này.

Trình Thiên Na bà làm gì, ông ta đều không có tư cách can thiệp.

Sắc mặt quản gia trở nên hết sức khó coi, ông kéo Tô Thần Vũ ra phía sau để bảo vệ cậu bé, chuyện giữa Thịnh Vân Hạo và Tô Tuyết Vy ông đã thấy rất rõ ràng, dĩ nhiên ông tin tưởng bản tính của Tô Tuyết Vy. Ông nói:

"Bà chủ, bọn tôi chỉ nhận lệnh làm việc thôi, nếu bà có bất kì điều gì không hài lòng thì có thể đuổi việc tôi hoặc là đến tìm chủ tịch để giải quyết."

Mấy người đứng trong vườn hoa khắc khẩu ầm ĩ, đây là lần đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm sống ở đây, Trình Thiên Na cảm thấy tức giận đến thế, người làm do bà ta tự tay lựa chọn thuê vào đây, giờ lại dám công nhiên cãi cọ với bà.

"Tôi đã nói, cô ta không xứng tiếp tục ở lại đây, cả đứa bé này nữa, các người nên biết thủ đoạn của tôi thế nào, hoặc chính các người đuổi cô ta ra ngoài, hoặc là tôi tự mình đuổi."

Lời của Trình Thiên Na dày đặc ý đe dọa, mục đích chính là để đuổi Tô Tuyết Vy đi.