Vợ Yêu, Em Phải Là Của Tôi!

Chương 7: Giáo huấn

Tô Tuyết Vy chỉ lẳng lặng theo dõi màn kịch của Mạnh Tú Cầm. Tô Tuyết Vy đã từng chứng kiến khả năng đổi trắng thay đen của bà ta từ 4 năm trước.

Lúc trước, nhà họ Tô nhận nuôi cô vì cô cùng nhóm máu hiếm với Tô Minh Nguyệt và muốn cô trở thành cỗ máy cung cấp máu tươi cho cô ta. Nếu không xảy ra những chuyện sau đấy, Tô Tuyết Vy có lẽ vẫn còn đang ngu ngốc để nhà họ Tô kiểm soát.

Bên này, Mạnh Tú Cầm vẫn đang hùng hổ nói tiếp, nhưng Tô Tuyết Vy cũng không có tâm trạng nghe những lời vô nghĩa của bà ta nữa, xoay người định rời đi. Thấy vậy Mạnh Tú Cầm thô lỗ nắm lấy tay Tô Tuyết Vy.

“Sao nào? Bị tôi nói trúng tim đen liền chột dạ hả? Con khốn này, hôm nay để tôi cho cô một bài học.”

Mạnh Tú Cầm vừa nói, vừa vung tay lên trước mặt Tô Tuyết Vy. Nhưng tay Mạnh Tú Cầm chưa kịp hạ xuống liền bị Tô Tuyết Vy nắm chặt.

“Mạnh Tú Cầm, bà nghĩ tôi vẫn là món đồ chơi của các người mấy năm trước sao?”

Tô Tuyết Vy mặt không biến sắc, ánh mắt lạnh lùng khiến cả người Mạnh Tú Cầm chấn động. Con nhãi này dám dùng ánh mắt đó nhìn bà ta.

“Nợ nhà họ Tô tôi đã trả hết rồi. Nếu không muốn làm ầm ĩ những chuyện trước kia thì cứ việc.”

Giọng nói của Tô Tuyết Vy lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo khiến Mạnh Tú Cầm sững sờ. Nhìn thấy bà ta có chút kinh hãi, khóe miệng của Tô Tuyết Vy hiện lên một tia giễu cợt.

Cô nhắm mắt muốn rời đi, nhưng Mạnh Tú Cầm đột nhiên lại đẩy ra

Không đợi Tô Tuyết Vy kịp phản kháng, không đề phòng bị đẩy vào góc của lan can. Cơn đau dữ dội lan ra. Đúng lúc cô buông tay, chiếc vali rơi xuống đất, từng xấp tiền giấy rơi ra ngoài.

Mạnh Tú Cầm có phần sửng sốt, sau đó liền hả hê:

“Nhiều tiền như vậy, không biết phải ngủ với bao nhiêu đàn ông, chậc chậc…”

Lời chế nhạo vang lên bên tai Tô Tuyết Vy.

Tô Tuyết Vy xấu hổ quỳ rạp xuống đất nhặt lại tiền cho vào vali. Ngay khi Tô Tuyết Vy chuẩn bị nhặt xấp tiền cuối cùng, chân Mạnh Tú Cầm đang đeo giày cao gót đã bước lên trước

“Tại sao lại không nói gì? Không phải vừa rồi không phải lớn tiếng lắm sao?”

Mạnh Tú Cầm chế nhạo nhìn đôi tay mảnh khảnh của Tô Tuyết Vy.

Tô Tuyết Vy cắn chặt môi dưới, trong mắt toát ra vẻ lạnh lùng. Chuyện của 4 năm về trước cứ mãi hiện lên ở trong đầu.

Thấy Tô Tuyết Vy không lên tiếng, Mạnh Tú Cầm càng sốt ruột, dùng giày cao gót giẫm lên mu bàn tay của cô. Cơn đau xuyên thấu rốt cuộc khiến Tô Tuyết Vy không nhịn được phải thở hắt ra. Nhưng đôi mắt luôn kìm nén không được khóc liền rơi nước mắt.

“A…”

Tiếng kêu của Tô Tuyết Vy hết sức thảm thiết. Đám người đang xem náo nhiệt cũng dần im lặng, nhìn Tô Tuyết Vy có phần thương cảm, nhưng không có ai dám tiến lên.

Mạnh Tú Cầm nhìn bộ dạng xấu hổ của Tô Tuyết Vy, hài lòng thu hồi chân: “Sau này tốt nhất đừng để tôi gặp lại cô, nếu không cô không có kết cục tốt đẹp đâu.”

Tô Tuyết Vy nắm lấy bàn tay bị thương, chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nhìn Mạnh Tú Cầm.

“Sao cô lại nhìn tôi như vậy? Tô Tuyết Vy, cô muốn gì?”

Mạnh Tú Cầm bị ánh mắt của Tô Tuyết Vy làm cho kinh hãi, giọng nói của bà ta bất giác run lên.

“Cô…”

Mạnh Tú Cầm chưa nói xong, Tô Tuyết Vy đã đẩy mạnh bà ta lăn xuống cầu thang.

Cảnh tượng rất hỗn loạn.

Máu nhỏ xuống đầu ngón tay của Tô Tuyết Vy, xuống cả xấp tiền. Khóe miệng không ngừng nhếch lên. Nhưng ánh mắt lại buồn vô hạn.

Ở góc cầu thang, Thịnh Vân Hạo đã nhìn thấy màn kịch trước mặt, vẻ mặt trở nên u ám.

“Tổng giám đốc, cô Minh Nguyệt đã tỉnh và muốn gặp anh.”

Trợ lý lại gần, nhìn thấy bộ dạng sắc mặt tối sầm của Thịnh Vân Hạo, nói rất thận trọng. Thịnh Vân Hạo định thần lại, nhìn chằm chằm Tô Tuyết Vy dưới tầng, quay người đi về phía bên kia của hành lang.