Tam Thiếu Gia! Tôi Không Phải Mami Của Anh

Chương 12: Chỉ cần ở bên cạnh mami thì đi đâu cũng vui …

Sau đó, quay đầu lại, ân cần hỏi: “Mami, mami không sao chứ?”

Lâm Nhược Phi: “… Mami?”

Bạch Sâm lạnh lùng nhìn anh.

Lâm Nhược Quân lạnh lùng nhìn anh.

Lâm Nhược Phi mấp máy môi: “Anh cả nói chú nhận nhầm mẹ, thì ra là thật sao?”

Lâm Nhược Quân vẫn lạnh lùng nhìn anh.

Lâm Nhược Phi có chút lúng túng nói: “Chú đừng nhìn anh như vậy … Thật sự không nhận ra anh sao? Nhược Quân, anh là anh ba của chú đây. Hồi trước anh có nhờ chú dạy tiếng Anh cho đó.”

Bạch Sâm: “…”

Còn không biết xấu hổ mà nói ra, rõ ràng là anh mà dám kêu em mình dạy tiếng Anh cho, cậu hai họ Lâm này đúng là hài hước thật.

Lâm Nhược Quân lạnh lùng nói: “Không nhớ.”

Lâm Nhược Phi phiền não gãi gãi đầu, cười cười: “Thôi, dù gì thì mai anh cả cũng về rồi, mai mới nói.”

Bạch Sâm nhịn không được nói: “Hai người có thể đi ra ngoài không? Tôi … tôi phải thay quần áo nữa!”

Lâm Nhược Quân khựng lại, nhìn Bạch Sâm, sau đó quay lại nói với Lâm Nhược Phi: “Ông đi ra ngoài.”

Lâm Nhược Phi: “…”

Bạch Sâm: “Anh cũng cút ra đi!!!”

Lâm Nhược Quân ấm ức: “Mẹ mami…”

Bạch Sâm: “Có làm nũng cũng vô dụng = =, cút ra, ngay bây giờ, ngay lập tức, right now…”

Lâm Nhược Phi cợt nhả khoát tay lên vai Lâm Nhược Quân: “Aiz, đừng buồn bực như vậy mà … Chú thật sự không nhớ rõ anh sao? Ôi, đôi môi nhỏ nhắn này, cái cổ trắng ngần này, sao càng nhìn càng thấy đẹp hơn trước thế này …”

Lâm nhược Quân buồn bực bỏ tay anh ra, lôi anh đi ra ngoài.

Trong cả quá trình đó,Bạch Sâm vẫn giữ trạng thái “…”, trân trân nhìn hai người bỏ đi, sau đó nhanh chóng xối nước cho sạch rồi thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ.

Ra khỏi phòng tắm, cô thấy Lâm Nhược Quân và Lâm Nhược Phi đang cùng ngồi trên ghế, Lâm Nhược Quân khó hiểu nhìn Lâm Nhược Phi, thấy Bạch Sâm đi ra, Lâm Nhược Quân lập tức chạy đến: “Mami.”

Bạch Sâm đáp một tiếng, lúng túng định đưa Lâm Nhược Quân về phòng,Lâm Nhược Phi nhanh chóng đứng lên, cười xấu xa gọi: “Mami"

Bạch Sâm: “…”

Ba anh em nhà họ Lâm này, trừ Lâm Nhược Tiêu ra, hai người còn lại nhận mẹ cũng nhanh thật …

Bạch Sâm lúng túng nói: “Anh cũng biết Nhược Quân đã xảy ra chuyện gì, không cần gọi theo anh ta …”

“Không không không, con còn chưa có cơ hội này mà.” Lâm Nhược Phi cười vô cùng kỳ lạ, “Trừ anh cả ra, con và Nhược Quân chưa từng có cơ hội gọi mẹ, ôi, bây giờ thốt ra, cảm giác thật là kì lạ!”

Bạch Sâm 囧: “Nhưng mà tôi mới hai mươi tư thôi! Ninh Giản gọi tôi như vậy thì coi như xong đi, anh cũng gọi như vậy, tôi cảm thấy rất kỳ quặc!”

Lâm Nhược Phi bất mãn nói: “Con cũng mới hai mươi chín thôi mà …”

Lâm Nhược Quân đứng bên cạnh lẳng lặng nghe, thấy vậy hừ lạnh: “Ông lớn hơn mami tôi gần năm tuổi, làm sao có thể là con của mami tôi được … Làm như mami tôi ngu ngốc lắm vậy.”

Bạch Sâm: “…”

Lâm Nhược Phi: “…”

Làm như anh bé hơn tôi ấy nhỉ?!

Lâm Nhược Phi cười hì hì nói: “Nhược Quân thật là thông minh.”

Lâm Nhược Quân: “Dĩ nhiên.”

Bạch Sâm: “…”

Lâm Nhược Phi vui vẻ nói với Bạch Sâm: “Nếu cô biết Nhược Quân trước kia như thế nào thì tốt rồi, chậc chậc, khác hẳn bây giờ luôn, trước kia …”

Bạch Sâm chợt nhớ lại, lần trước Chu Mạn Nhu cũng có nói đến, cô cảm thấy hứng thú với quá khứ của Lâm Nhược Quân, đang định nghe anh ta nói thì Lâm Nhược Quân ngáp một cái, kéo tay áo của Bạch Sâm: “Mami, mệt rồi.”

Anh ngáp đến độ cả hốc mắt của ửng hồng, làm cho đôi mắt của Lâm Nhược Quân như giăng lên một màn sương mỏng, đáng yêu ngọt ngào chẳng khác gì một chú thỏ, làm Bạch Sâm thoáng mềm lòng, nói với Lâm Nhược Phi: “À … Anh Lâm, Nhược Quân muốn đi ngủ rồi, lần sau mới nói tiếp vậy.”

Lâm Nhược Phi gật đầu: “Ừm … Chuyện hồi nãy thật xin lỗi, hì hì, cũng may cô nhanh tay lẹ chân.”

Bạch Sâm miễn cưỡng cười, mang Lâm Nhược Quân đi ra khỏi phòng, điện thoại chợt vang lên, là Lâm Nhược Tiêu gọi đến.

“Alô?” Bạch Sâm nhận điện thoại.

Giọng nói của Lâm Nhược Tiêu truyền đến: “Đúng rồi, tôi quên nói với cô, Lâm Nhược Phi, em của tôi, cũng là anh của Nhược Quân, tối nay sẽ về đến.”

… Nói sớm thật đấy.

Bạch Sâm bất đắc dĩ nói: “À, tôi có gặp anh ta rồi …”

Lâm Nhược Tiêu: “Ừm…?”

Bạch Sâm: “Tôi đang tắm thì anh ta bước vào …”

Lâm Nhược Tiêu: “…”

Bạch Sâm nói tiếp: “Cũng may tôi nhanh tay, lấy khăn tắm che người lại …”

Lâm Nhược Tiêu quyết định không tiếp tục đi sâu vào câu chuyện nữa: “À, vậy thì tốt rồi. Xin lỗi, tôi quên mất. Căn phòng mà cô hay tắm thật ra vốn là của Nhược Phi, có điều nó ra nước ngoài đã lâu, cho nên căn phòng đó thành phòng trống. Sau này cô lên lầu ba tắm vậy, ở đó vẫn còn phòng trống.”

Lâm Nhược Tiêu nói nhiều câu như vậy làm cho Bạch Sâm thoáng kinh ngạc, nhưng cô cần phải xác nhận cho rõ: “Có thật là phòng trống không …”

Lâm Nhược Tiêu: “… Phải.”

Bạch Sâm ngừng lại, nói: “Đúng rồi, hình như Nhược Quân không cần thầy giáo.”

“Dì Mẫn có nói với tôi.” Giọng nói của Lâm Nhược Tiêu phẳng lặng như mặt hồ, “Sau này ông thầy đó sẽ không đến nữa.”

Bạch Sâm gật đầu: “Vâng..”

“Ngày mai tôi sẽ về, nếu Nhược Phi đã về rồi thì cô cứ tự nhiên đưa Nhược Quân và nó đi ra ngoài, có gì tôi sẽ nói với Nhược Phi.”

“Thật sao?!” Bạch Sâm kinh hãi.

Có thể đi ra ngoài?! Tức là có thể xuống núi?!

Cảm giác cứ như là bị giam ba, bốn năm, đột nhiên có người đến nói với cô, cô đã được tự do rồi!

… Được rồi, đúng là khoa trương quá, nhưng được đi ra ngoài làm cho cô vô cùng, vô cùng vui vẻ!!!

Bạch Sâm vui vẻ đáp lại một tiếng, bên kia đã tắt điện thoại, kể từ đó, suy nghĩ chán ghét của Lâm Nhược Tiêu với Bạch Sâm dường như đã biến mất cả, trong đầu chỉ còn suy nghĩ “Thật tốt quá, có thể ra ngoài rồi.”

Lâm Nhược Quân thấy Bạch Sâm vui vẻ cười đến độ miệng không khép lại được, nghi ngờ hỏi: “Mami, có chuyện gì sao?”

Bạch Sâm vui sướиɠ nói: “Nhược Quân, ngày nào cũng nhốt mình trong nhà, có buồn không?”

Lâm Nhược Quân không đáp, tiếp tục hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Mấy ngày nữa là được đi chơi rồi!” Bạch Sâm hưng phấn la lên.

Lâm Nhược Quân không có phản ứng đặc biệt gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

… Thật ra anh rất muốn nói, chỉ cần ở bên cạnh mẹ thì ở đâu cũng như nhau thôi!