Bang!
Từ Đông Đông đá mạnh vào sô pha: “Giống cái rắm!”
“Mẹ nó.” Tào Nhất Băng suýt chút nữa bị đá ngã sấp xuống, may mà ghế sô pha nhà hắn vẫn khá chắc chắn, nhưng dục
vọng dâng lên đã hoàn toàn tan biến, vẻ mặt hắn đầy bi phẫn quay đầu lại.
“Đông ca ca! Đông đại gia! Cậu cứ thế là tớ bị liệt dương thật đó!”
“Không xem nữa!” Sắc mặt Từ Đông Đông rất tệ, trực tiếp đứng dậy rời đi.
Vẻ mặt Tào Nhất Băng ngơ ngác, muốn hỏi nhưng không dám, đành hỏi Diệp Tâm Viễn bên cạnh: “Bộ Đông ăn phải thùng thuốc nổ hả?”
Diệp Tâm Viễn đỏ mặt không nói tiếng nào.
Tào Nhất Băng cười he he: “Thế nào, có phải clip này rất hợp khẩu vị cậu không?”
Diệp Tâm Viễn trợn tròn mắt: “Nhạt nhẽo.” Rồi cũng đứng dậy rời đi.
Lâm Tử Kiệt vẫn không muốn rời đi, thở dốc nói: “Chúng ta xem tiếp đi.”
Tào Nhất Băng vừa bị đá một cái mất sạch cảm xúc, làm gì còn tâm trạng nữa, hắn nhanh chóng kéo quần lên, tắt màn
hình tối thui: “Xem cái rắm!”
---------
Mật Nhụy lén nhìn bắp chân của mình, chỗ vừa bị Từ Ba Ba nhéo đã đỏ bừng lên.
“Không ngờ em còn nhỏ nhưng tâm cơ không hề ít tí nào.” Từ Ba Ba tựa vào khung cửa, dáng người cao lớn bị ánh đèn
phòng khách kéo ra thật dài, chiếu xuống giường Mật Nhụy giống như một cái móng vuốt đen tối giam cầm cô, Mật
Nhụy vội rụt người vào trong chăn, hơi bất an.
“Anh cả.”
“Chậc...” Từ Ba Ba đi tới nắm lấy cằm cô: “Vẫn giả vờ.”
Mật Nhụy bị đau, mặt nhăn lại, tóc mái vén ra để lộ hàng mày thanh tú, mắt long lanh ánh nước nhưng không hề khóc,
hàng mi tựa sương mưa mê mang nhìn hắn.
“Lão Từ thích dáng vẻ này của em, nhưng anh thì không.” Từ Ba Ba tới gần, hắn tựa hồ có thể nhìn thấy hình ảnh phản
chiếu của mình trong đôi mắt trong veo ấy.
“Lão Từ muốn nuôi em như nuôi chó mèo, anh không quản. Nhưng em tuyệt đối không nên có ý đồ gì với Đông Đông.”