Mật Nhụy hơi bối rối, không biết giải thích thế nào: “Không có, em có muốn câu dẫn ai đâu.”
“Còn nói không có, cố ý không khóa cửa, mông hở ra, chân cọ vào nhau, vậy mà dám nói không câu dẫn đàn ông!”
Mật Nhụy khóc không ra nước mắt, vội vàng nói: “Tại buổi tối Đông Đông chưa về nhà, em lo nên mới để cửa nhìn.”
“Đông Đông vẫn chưa về?”
Từ Ba Ba đứng dậy, trực tiếp đi đến phòng của Đông Đông để kiểm tra.
Mật Nhụy vội vàng phủ chăn lên người, quấn chặt một vòng. Cô vẫn còn hơi kinh hãi, vừa rồi trông anh cả thật đáng sợ, cứ như muốn đánh cô vậy.
Trong phòng quả nhiên không có ai, Từ Ba Ba lấy điện thoại ra gọi cho em trai.
Phải đợi một lúc mới có người nghe máy, lại còn thở hổn hển.
“Alo, anh.”
Từ Ba Ba nhướng mày, biểu cảm hơi kì quái: “Ở đâu?”
“Ở nhà Tào Nhất Băng.” Nói xong hắn hét sang bên cạnh: “Qua đây, nói với anh tớ một câu coi.”
Rất nhanh đã có một người khác tiếp điện thoại, thở hổn hển còn lợi hại hơn: “Alo, anh Ba, em là Tào Nhất Băng đây.”
“Mấy đứa đang làm gì đó?”
“Tụi em đang chơi bóng rổ. Mấy ngày nữa có trận đấu nên tụi em đang gấp rút tập luyện, không chỉ có Đông mà bọn
Diệp Tâm Viễn cũng ngủ lại nhà em.”
Từ Ba Ba yên lòng: “Được rồi, đưa điện thoại cho Đông Đông đi.”
“Anh.”
“Sau này tối mà không về thì nhớ nói với người trong nhà một tiếng.”
Giọng của Từ Đông Đông hơi trầm xuống: “Nói với ai? Ông ta một là ở trong quân, hai là đi chơi với người phụ nữ kia, ngay cả anh cũng không sống ở đấy mà.”
Từ Ba Ba im lặng một lúc: “Mấy hôm nay anh sẽ ở bên này, ngày mai nhớ về nhà.”
“Sao đột nhiên anh lại về, trước giờ chẳng phải anh luôn ở trường à?”
“Gần đây đang quay phim bên này nên không về trường.”
Từ Đông Đông trợn to mắt: “Anh, anh lại lén nhận hoạt động, không sợ ba khóa thẻ anh nữa hả?”
“Hừ, hồi đó còn quá trẻ nên không có cách nào, bây giờ ông ấy muốn khóa thì khóa đi, đã có công ty muốn ký hợp đồng với anh rồi. Không nói nữa, cúp máy đây.”
Từ Đông Đông cúp máy, cảm thấy khá hâm mộ. Đến lúc nào hắn mới có thể phản kháng lại người đàn ông kia như anh cả đây?
Tào Nhất Băng lao tới, choàng lên người hắn: “Nghĩ gì vậy Đông?”
“Không có gì”, Từ Đông Đông cất điện thoại đi, vẻ mặt lạnh nhạt.
“He he, chúng ta nghỉ ngơi chút đi, tớ có thứ này cho các cậu xem hay lắm.”