Chap 49: Sa lưới-nói dối-lòng tin
Nhưỡ Phong và Di Ngân đã tới điểm hẹn để nhận hàng. Phong cho người ra thám thính tình hình bên ngoài, sau khi chắc chắc không có tên cớm nào đang mai phục gần đó nó liên lạc với bên đối tác.
- Chúng tôi đến nơi rồi, ông đang ở đâu?
- Nhìn về phía cảng, tàu 333
Nhược Phong ra hiệu cho đồng bọn chạy xe lại gần cảng để thuận tiện đưa hàng vào xe, nó nghĩ mình nên đi xuống để tiện quan sát hơn, đồng thời kí vào biên bản đã nhận hàng.
Di Ngân cầm khư khư chiếc điện thoại di động, mặt hơi tái, mắt trắng dã.
- Xuống xe. - Nhược Phong gọi Ngân, cô ta nên theo nó đi gặp đối tác.
Ngân bước xuống, mắt nhìn ngó xung quanh, chờ khi Nhược Phong quay lưng đi trước , tay vội bấm bấm vào màn hình, một thông điệp đã được gửi đi. " Cảng 123, tàu 333"
Phía đầu dây bên kia thư thái đọc tin nhắn, gật gật đầu tán thưởng, trò chơi càng ngày càng vui.
Nhược Phong đã kí nhận và hoàn thành mọi thủ tục, lũ người khuân vác cũng đã chất đầy hàng lên xe. Ngân đứng gần chiếc xe để hàng, mặt ra vẻ đang quan sát mọi người trong khi cánh tay đang lần mò một vị trí thích hợp trên lốp xe để thực hiện mưu đồ của mình.
Trên bản đồ tín hiệu cũng không có tín hiệu lạ từ tổ chức nào cả, lô hàng này dễ dàng hơn nó tưởng.
- Xong hết rồi. - Một tên điểm xong quân số và hàng hóa chạy lại thông báo với nó
- Về.
Đoàn xe của EL đã dời cảng tiến về trung tâm thành phố. Nhược Phong nhìn lại đồng hồ, 11 giờ đêm, ngoài trời đen kịt một màu.
Có lẽ Hunter đã tìm về Gangster, bố sẽ vui lắm khi biết anh vẫn còn sống, nó chỉ lo một điều EL nếu phát hiện ra Hunter là anh trai nó vậy thì Gangster sẽ gặp rắc rối lớn.
Phong quay sang, bắt gặp ánh mắt Di Ngân, nó biết là cô ta đang có mưu đồ gì đó qua ánh mắt lo sợ cố gắng che giấu nỗi sợ hãi.
...
- Đại ca...- Một thằng nhóc mặc đồ đen tiến lại gần Bane: - Nghe nói EL đang nhập một lô vũ khí từ Mỹ về, chúng ta không có kế hoạch gì sao?
Mấy thằng nhóc đang chơi bài bên cạnh cũng ra vẻ đồng ý với ý kiến của cậu. Bane cười khả ố, chúng nó cũng biết quan tâm tới mấy phi vụ này sao?
- Dĩ nhiên là không?
- Vậy tại sao bây giờ chúng ta vẫn ở đây? Không lẽ đại ca có sáng kiến gì sao?
- Phải để gậy ông đạp lưng ông mới gay cấn. Trò cướp giật của ngày xưa quê rồi, phải để chúng nó mệt nhừ người vì món hàng béo bở đó, ra tay, bách phát bách trúng.
Cậu nhóc cười lớn theo Bane, cả đám xung quanh tuy không hiểu gì những cũng cười tạo hiệu ứng âm thanh.
Cậu lần dần ra ngoài, vờ châm điếu thuốc, một tay cầm điện thoại bấm số..." đại ca, tôi nghĩ chúng đã mai phục trên đường về"
Evil quan sát màn hình máy tính, đọc xong tin nhắn của tên cận vệ mật hắn lại càng thấy thắc mắc, trên màn hình định vị lúc này, cột sóng phát ra từ chiếc sẽ trở hàng vẫn đang chạy từ từ trên đường cao tốc. Trong phạm vi 3 km gần đó không có bất cứ điều gì khả nghi...chúng mai phục ở đâu mới được chứ?
...
Nhược Phong quan sát rất kĩ chiếc congteno đi phía trước, đang đến đoạn đường vào thành phố, chỗ này không có nhà ở, xung quanh chỉ toàn là đất hoang và nhà kho bỏ hoang. Có điều gì không ổn lắm, nó cảm nhận được qua từng đợt cây bên vệ đường đung đưa theo gió...
Phong Hàn không thể ngủ được, hắn ngồi bật dậy, nhìn đồng hồ, tâm trạng lo lắng kì lạ, hắn nhắn tin cho nó:
- Về đến đâu rồi?
- Đầu thành phố.
- Có gì thì gọi tôi.
Nhược Phong vừa cất điện thoại vào túi thì " Bùm" âm thanh vật gì đó nổ vang lên khiến tất cả giật bắn mình. Chiếc congteno chở hàng đi chậm lại, rồi dừng hẳn bên vệ đường.
Phong chau mày nhìn tên lái xe hỏi:
- Chuyện gì vậy?
- Xe bị nổ lốp rồi.
Mấy tên bê vác đã xuống xe, nhìn cái lốp bẹp dí hơi ngán ngẩm, may mà chsng mang theo lốp xe dự bị. Nhưng cần mất ít phút để thay thế 2 cái cho nhau.
Lùm cây cỏ cao vυ't xung quanh đang nhấn chìm trong bóng tối, chốc chốc đổ rạp xuống vì bị giẫm đạp...
...
Evil trở lại bàn làm việc với một cốc trà ấm, màn hình định vị chỉ trong chưa đầy 2 phút hắn dời đi bây giờ đã thành màu đen bất tận. Tất cả những gì hắn có thể thấy trên đoạn đường về thành phố không còn một chấm xam nào xuất hiện nữa, tất cả các thiết bị điện thoại và phát tín hiệu của EL đã biết mất hoàn toàn trên màn hình.
Evil kiểm tra lại kết nối nhưng kết quả vẫn không thấy tín hiệu nào xuất hiện nữa. Cái quái gì đang xảy ra vậy, chúng nó gặp chuyện gì rồi...
Phong Hàn đập cửa phòng Evil ầm ầm, Evil để hàn vào:
- Có chuyện gì vậy? Tại sao không có tín hiệu? - hàn giơ màn hình điện thoại lên
- Chúng bị vô hiệu hóa hết rồi.
- Không lẽ...tụi nó có chuyện gì rồi sao?
- Có lẽ vậy.
Evil kéo áo khoác sau ghế, chạy ra ngoài, Phong Hàn thở hắt ra một tiếng...rắc rối lúc nào cũng đến với nó...
Tên quản lí cho triệu tập toàn bộ tụi hắn tại phòng khách. Hạ Minh thư thái ngồi nhấp rượu, từng ngụm một vô cùng bình thản.
- Bis đã nhúng tay vào chuyện này sao? - Nga ngạc nhiên hỏi
- Điều quan trọng là không có tín hiệu của chuyến xe trên màn hình chỉ trong 2 phút.- Hàn nhìn Evil thắc mác: - Tại sao vậy?
- ID,pass hệ thống an ninh của EL đã được truy cập tại một địa điểm khác. Tất cả các thiết bị phát tín hiệu được xóa cài đặt, mọi thứ trở về với thời điểm ban đầu,vậy nên không có tín hiệu trên màn hình.
- Vậy thì, kẻ nào đó đã tiết lộ thông tin bảo mật ra ngoài? - K nhìn Evil khẳng định
Tên quản lí triệu tập quân, ra lệnh cho chúng đi về nơi cuối cùng thấy tín hiệu của Nhược Phong và chuyến hàng, có thể chúng nó vẫn còn ở đó.
- Di Ngân? - Phong hàn đột nhiên nhớ ra điều gì: - Tôi nghĩ, kẻ đáng nghi nhất là con bé đó.
- Làm sao anh chắc chắc như vậy? Trong số 7 người chúng ta ai cũng biết ID và pass.- Hạ Minh đặt cốc rượu xuống bàn.
- Mối quan hệ giữa Ngân và Nhược Phong vốn không tốt, đột nhiên lần này cô ta đồng ý đi lấy hàng cùng Phong, tiện thể làm tai mắt cho Bis? Giả thiết hợp lý chứ?- Hàn nhìn Minh đầy tức giận
- EL sẽ không nương tay với kẻ phản bội, họ sẽ tìm ra kẻ đó, sớm hay muộn thôi.- Tên quản lí trở lại bàn sau khi điều động lũ vệ sĩ đi tìm
- Thực ra...- Minh định nói điều gì đó nhưng tiếng chuông điện thoại cắt ngang, Minh mới nhận dược tin nhắn
" Mày sẽ chết nếu không được cấp thuốc, đừng để phải hối hận"
Minh xóa bỏ tin nhắn, anh lo lắng nhìn xung quanh, không lẽ họ cũng đang ở đây? Anh đã có suy nghĩ nói cho tên quản lí việc mình và Ngân bị Bane kiểm soát bởi thứ thuốc quái quỉ nào đó. Nhưng nếu nói ra gã ta sẽ không đưa thuốc giảm giải...
...
Nhược Phong nhận thấy ven đường có người, nó xuống xe, tìm gặp tên quản lí chính đợt nhận hàng này nói nhỏ rằng nên cẩn thận, có kẻ đang mai phục.
Vừa dứt lời, bỗng nhiên một luồng khói màu trắng đυ.c lan tỏa nhanh chóng ra không khí, tất cả trong giây lát bị nhấn chìm trong không khí ám mùi hóa chất.
Nhược Phong không kịp định hình xem thứ gì đang làm chủ không khí thì đã thấy tên quản lí trước mặt ho sặc sụa, vài giây sau ngã lăn xuống mặt đường. Tụi nó lại được đón tiếp rồi...
...
Nhược Phong tỉnh lại trong tình trạng tồi tệ, mọi thứ trước mắt nó bây giờ là màu đen đặc của bóng tối. Người nó bị buộc chặt vào một chiếc ghế, hai tay chói bằng chạc phía sau thành ghế, miệng dán băng dính. Không khí ẩm ướt toàn mùi đất ướt, cảm giác lạnh lẽo...
Đây là đâu vậy?
Có tiếng mở cửa từ phía đối diện, trong bóng tối hun hút Nhược Phong nhìn thấy một người đàn ông đang tiến về phía nó. 2 chiếc đèn 15w bật lên, không sáng lắm nhưng quá đủ để nó nhận ra kẻ đang đứng đối diện là ai.
Bane kê ghế ngồi trước mặt nó, tay xoay xoay cái máy ghi âm, miệng ngậm xì gà. Một tờ giấy gấp tư nhét ở úi áo...
- Chào người đẹp. - Bane nhả một cục khói về phía nó
- Tao không làm mất thời gian nữa, vào vấn đề luôn.
Bane rút tờ giấy trong túi áo, mở ra, giơ trước mặt nó
- Hi vọng mày hoàn thành vai diễn của mình tốt nhất có thể.
Nhược Phong nhìn những dòng chữ đánh máy trên tờ A4, chúng muốn nó quay lưng với EL sao?
Bane gỡ mẩu băng dính trên miệng nó
- Làm được chứ?
- Biến
- À ờ, chúng ta cũng cần có gì đó để trao đổi với nhau chứ nhỉ? - Bane hút một hơi sáo, từ phía cửa, hai thằng to con vác một cậu nhóc vào, ném bịch xuống sàn
Nhược Phong nghi hoặc nhìn người đang nằm ở đó, cái dáng thật quen thuộc nhưng cậu ta mặc đồ rất kín, khuân mặt được che đi bởi cái khẩu trang đen.
Hai tên to con tiến lại, dựng cậu nhóc lên, lột bỏ chiếc mũ lưỡi trai, gỡ bỏ chiếc băng khẩu.
Ngọn đèn 15w treo trên trần đang khẽ kêu sè sè, ánh sáng chập chờn như một con mắt mờ liên tục nhấp nháy. Bên trong căn phòng vẫn hoàn toàn im ắng.
Nó không thể tin vào những gì mình đang thấy nữa, người mà nó từng nghĩ đã chết giờ lại đứng sừng sững trước mắt mình. Tên cận vệ thân cận nhất mà nó tin tưởng ngỡ rằng đã chết giờ lại đang ở đây...Hạ Phi đang ở đây...cậu ta vẫn còn sống. Bao nhiêu cảm xúc ùa về như một cơn sõng lớn, lẽ ra Phong nên vui vì biết rằng Phi vẫn còn sống nhưng tại sao lại gặp cậu nhóc trong hoàn cảnh này...nó phải làm gì bây giờ đây?
- Còn nhớ ai đây không? - Bane nhìn biểu hiện của nó đã nắm chắc phần thắng
Hạ Phi đã bất tỉnh, hai tên côn đồ đang giữ cho cậu nhóc đứng vững. Một bên mặt của Phi bị bỏng lớn do ảnh hưởng của trận nổ đêm hôm đó. Nhược Phong nhìn thấy những vết khâu chằng chịt trên tay cậu nhóc...Phi đã phải chịu đựng tất cả nỗi đau đó là vì nó...Phong trách khứ bản thân vì điều này...
- Hoặc đây là lần cuối cùng 2 đứa chúng mày gặp nhau, hoặc diễn với tao vở kịch này.
- Các người đã làm gì cậu ta?
- Cho uống chút thuốc an thần, kích động quá không tốt đâu.
Nhược Phong nhìn Hạ Phi, nhìn tờ A4 trên tay Bane, nó thực sự không biết mình phải làm gì lúc này...
Bane nhận thấy nó chưa thể đưa ra quyết định, gã ra hiệu cho hai tên côn đồ làm như kế hoach. Và rồi, một tên giữ Hạ Phi, một tên đứng đấm liên tiếp vào bụng, vào mặt cậu nhóc.
- Dừng lại! - Nhược Phong gần như hét lên
- Tiếp tục cho tới khi cô ta đồng ý.
Cắn chặt môi, mắt nhắm nghiền, để Hạ Phi sống và phản bội EL? Hoặc mất tất cả? Tâm trí nó bị giày vò bởi chính những đấu tranh giữa hai ý kiến trái chiều.
Nhược Phong nhìn những dòng chữ trên tờ giấu, âm thanh bạo lực vẫn phát ra...cảm giác nặng trĩu nơi đầu óc. Nó cất tiêng sau một hồi im lặng:
- Dừng lại...
- Quyết định được rồi chứ?
- Để cậu ấy đi đi.
...
Phía bên ngoài cánh cửa, Di Ngân tự rạch tay mình một cách đầy miễn cưỡng. Đây là cách duy nhất để cô có thể trở lại EL và mang theo thuốc cho Hạ Minh.
Bane ra ngoài, trong khi Nhược Phong đọc tất cả những gì có trong tờ giấy mà gã đưa. Bane đưa cho Di Ngân một hộp thuốc gồm 2 liều cho 2 người, nói:
- Nhớ là làm gì chưa?
Ngân gật đầu chắc nịch nhận lấy hộp thuốc từ tay Bane. Ngân không thấy tội lỗi lắm khi làm điều này với Nhược Phong và EL, dù sao nó cũng là cái gai trong mắt mà cô muốn nhỏ bỏ từ lâu này.
Mọi chuyện yên ổn đâu vào đó Bane mới cho Di Ngân dời đi, ông chủ của gã cũng gọi điện ngay sau đó cho gã.
- Mọi chuyện đúng như dự kiến thưa đại ca.
- Không để cô ta đi vội, cô ta còn có sứ mệnh cao cả hơn nữa.
- Vâng, tôi đã để con bé kia về EL trước rồi
- Việc Hunter đến đâu rồi?
- Cậu ta hiện tại đang ở Gangser, làm gì thì tôi cũng không rõ
Bis tắt mắt, đôi mắt thích thú nhìn tờ xét nghiệm máu mình đã lấy từ bệnh viện..." Hiến máu sao? Gangster?" Tiếng cười vang lên trong suy nghĩ của người đàn ông, mọi thứ đang nằm gọn trong lòng bàn tay của gã...
...
EL đã cho người đi tìm khắp thành phố nhưng không thấy bóng dáng của đoàn xe đâu, vì mất tín hiệu nên mọi người không thể làm gì. Tất cả đã được lệnh không được ra ngoài vào lúc này.
Di Ngân loạng choạng chạy vào biệt thự, mặt mũi đầy máu, nét mặt đã tái nhợt. Ngân ôm cánh tay bị thương, ngất lịm đi khi đi tới cửa. Mọi người khá bất ngờ khi Di Ngân lại về dược biệt thự.
Sau 1 giờ hồi sức, cô tỉnh lại, mọi người đang ngồi xung quanh Ngân chờ đợi, Hạ Minh lo lắng gấp rút hỏi khi cô mở mắt.
- Em sao rồi? Mọi chuyện là thế nào?
- Nhược Phong đâu?- Phong Hàn lao lại hỏi
Minh đỡ Ngân ngồi dậy, mặt cô ta tái nhợt
- Em không biết...chuyến hàng đang được đưa về đầu thành phố thì
Nhược Phong yêu cầu cả đoàn dừng lại...cô ta xuống xe và đứng nói chuyện điện thoại với ai đó, một lúc sau thì Bane xuất hiện và tất cả đều bị đánh thuốc mê...may mắn em thoát được nên mới về được đây...
- Vậy Nhược Phong đâu rồi hả? - Hàn như nổi giận
- Lúc tất cả bị đánh thuốc mê đã không thấy cô ta đâu cả...
- Có lẽ nào...Nhược Phong và Bane thông đồng với nhau chăng? - Minh lên tiếng
Evil không nhận được tin nhắn nào khác từ tên cận vệ mật, lần đầu tiên hắn thấy bất lực như thế này. Nhược Phong là nội gián của Bis sao?
Phong Hàn túm cổ áo Hạ Minh sốc ngược, hắn gầm gừ tức giận:
- Mày vừa nói cái gì!? Thằng khốn nạn!
Hàn giáng cú đấm lên mặt Minh, anh loạng choạng ngã cuống sàn, máu mới đó đã dính ở khóe miệng. Hàn không kiểm soát được hành động, hắn cáu vì lời nói của Hạ Minh và cũng ghét chính mình vì không thể tìm được nó.
Không bao giờ hắn tin điều mà hai người kia vừa nói. Nó không thể là đồng minh với Bis được!