Chap 16: Cuộc tàn sát của các thế lực đối đầu.
Chuông đang đổ những hồi dài ngoài sảnh, đã gần 8 giờ tối, bàn ăn đã được dọn ra, thật thịnh soạn và bắt mắt.
Cơ số mọi người đã ngồi vào bàn để chuẩn bị dùng bữa tối chỉ còn thưa thớt vài người còn lảng vảng trong bếp và phòng khách, Hạ Phi và Nhược Phong không ngoại lệ.
- Đại ca, tôi nghĩ chúng ta nên về phòng…
Hạ Phi kéo tay Phong lại khi nó đang có dự định tiến vào phòng ăn.
Nhược Phong suy nghĩ một lúc rồi nó gật đầu đồng ý không tham gia bữa tiệc ám mùi kia. Nhưng rồi…cửa phòng khách thông với cầu thang lên tầng bỗng đóng sập lại. Có tiếng chốt cửa từ ngoài kia…chuyện gì đang xảy ra vậy!?
- Cô không định ăn tối sao đại ca?
Cả nó và Phi đều quay người lại phía sau, nụ cười khinh miệt hiện rõ trên gương mặt Hạ Minh. Cậu ta hình như thức trắng đêm qua bởi viền mắt đã thâm quầng.
- Mày cứ thử động vào đại ca đi!
Phi kéo nó ra phía sau như một cách để bảo vệ, không biết tự bao giờ cậu nhóc đã trở nên căm ghét thằng bạn trí cốt của ngày xưa như thế này.
- Tao cũng chẳng có ý gì đâu, chỉ muốn mọi người cùng ăn với nhau một bữa thân mật thôi mà.
Minh cười nhẹ, bản mặt giả tạo quá thể. Anh tiến gần lại phía Hạ Phi, từ sâu trong ánh mắt của Phi anh thấy có chút gì đó lo lắng và sợ hãi…
Hạ Phi cố xiết chặt cánh tay của Nhược Phong trong khi cậu nhóc đang cảm thấy chính bản thân mình mới là gánh nặng đối với nó. Những ngón tay khẽ run lên trong vô thức, lớp da kia bong tróc đến ngóc ngác của kẽ tay rồi mà Phi cứ vờ như chưa hề biết chuyện gì. Áo ngoái cứ chà sát vào thịt non cậu những vệt đau thấu tim.
Phi vội nhét cánh tay vào túi áo. Có chút máu đỏ thẫm ngấm qua tay áo Phi, lách xuống bàn tay một đường máu dài đen kịt…
- Tao thấy mày vẫn chưa khỏe đâu!
Minh nhanh tay kéo Nhược Phong từ phía sau lưng Hạ Phi. Anh giằng lấy tay nó rồi nắm chặt.
Phong không rụt tay ra nổi, lại là thế, lại là kí ức bẩn thủi của anh ta. Minh càng nắm chặt nó càng thấy đau đớn về tâm xác, mùi vị quen thuộc lại lưng lưng trong cổ họng nó…cảm giác quả là bất lực…
- Đối phó với cô thật là dễ!
Minh cười vang cả phòng khách, anh đang tự đắc vì điều mình nghĩ ra, thực chất không nhất thiết phải mất quá nhiều công sức để loại bỏ nó.
Cuộc giằng co không cân sức đó đã xảy ra mà phần thắng thấy chắc ở kẻ phản bội.
Hạ Phi để tuột cánh tay Nhược Phong, cơn đau như tróc da tróc thịt đã làm Phi không đủ sức lực để bảo vệ ình chứ đừng nói đến Nhược Phong.
Minh lôi Nhược Phong vào bếp ăn, nó lặng quay lại nhìn Hạ Phi…thằng nhóc bị làm sao vậy!?
Phi khụy người xuống sàn, cậu thấy đầu như dại đi, các dây thần kinh truyền thông tin bị gấp khúc cứ giật lên từng hồi. Đôi tay run bần bật, da nứt toác bung máu ra ngoài.
Phi thở gập, cậu nhóc nhìn lại đồng hồ…chỉ còn mấy tiếng nữa thôi…Phi quay đi chạy ra khỏi phòng. Cậu nhóc định bỏ đi đâu trong khi Nhược Phong đang gặp nạn?Có hàng tá câu hỏi cho hành động kì quặc vừa rồi của cậu và những thứ đã đang và sẽ xảy đến với họ và ngôi biệt thự này!
Phòng 102:
Phong Hàn xuống giường, hắn thấy đầu óc mình đã có chút minh mẫn so với tối hôm qua. Mem rượu đã lấn chìm đầu óc khiến hắn mụ mị đến tận bây giờ.
Hàn đang biểu hiện như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thật kì lạ!
Hắn xuống tầng và dùng bữa tối như bao ngày, vẫn với tư thế uể oại, lề mề và lững thững đi xuống cầu thang. Chỉ là…Những thứ hắn đang thay đổi thì chẳng ai nhìn thấy…
Hàn đi qua sảnh tầng 7, qua dãy hành lang rộng và…đi qua cả phòng 49…
Hắn ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mặc dù không gian đã bị bó hẹp trong bốn bức tường thành kiên cố ngăn cách với bên ngoài. Không có lấy 1 bóng người, không gian đặc sánh lại, chốc chốc mới nghe thấy tiếng chân hắn quệt xuống sàn…
“Rầm”
Âm thanh đó vang lên khiến Hàn dừng lại giữa hành lang tầng 7. Có vật gì đó mới rơi xuống sàn…
Hàn lặng lại như đang cố gắng xác định âm thanh đó mới phát ra từ đâu. Hắn nhẹ quay người nhìn về cánh của màu xanh rêu đang khép hờ, Phong Hàn nghiêng đầu để ánh mắt lọt vừa đủ để thấy cảnh vật bên trong.
- Nhược Phong bị chúng…bắt rồi…
Một thằng nhóc quì gối xuống sàn, phía đối diện là 2 thằng con trai.
“Cận vệ của Tạ Nhược Phong? Sao lại đi cầu xin thằng nhóc kia?” Phong Hàn nghĩ vậy, hắn bắt đầu có chút tò mò vì câu chuyện đang xảy ra trong phòng.
- Mong anh giúp cô chủ của tôi.
Evil không đáp lại, hắn mới nhận được một dòng thông báo từ ai đó, vẻ mặt có chút thay đổi. Hắn nhìn quyển lịch trên bàn “29 ngày?”
Hạ Phi thấy Evil không đáp lại, cậu nhóc nên đánh vào điểm yếu của hắn
- Anh nên nhớ rằng…cô chủ tôi vẫn cầm nó. Với tình hình như bây giờ thì…tôi không dám đảm bảo nó sẽ được an toàn.
- Cậu dám uy hiếm cậu chủ sao?
- Tại sao không?! Tôi có mang ơn mọi người nhưng không thể vì lẽ đó mà tôi bỏ mặc chủ của mình…cảm ơn vì đã để tôi sống thêm một ngày.
Evil liếc mắt nhìn Hạ Phi, hắn ra hiệu cho K tiến về phía cậu nhóc.
K tiến lại rồi nhâng tay Phi lên, cậu ta hơi nhăn mặt nhìn lớp da như nước sôi đổ của Phi. K vén tay áo Phi lên, trước mắt K là những thớ thịt đang cử động, các nắm cơ đang co giật dưới cái màng da mỏng như mạng nhện.
- Cậu ta đang dần phân hủy!
***
Phòng ăn náo nhiệt và tưng bừng như dự kiến, tụi con gái và đám con trai đang hô háo,gào hét trong chút men rượu và bia. Bữa tiệc gần như vừa mới đi vào cao trào.
Nga-cô bé được Di Ngân để ý đến nhiều hơn trong đám con gái không dùng bữa và thay vào đó là nhiệm vụ Di Ngân mới giao cho: Xem động tĩnh của Phong Hàn.
Hàn ngồi xuống bàn, hắn đưa mắt nhìn quanh phòng, một ngày lạ. Những nhân vật tiêu biểu đối với cuộc đời hắn đã biến mất hết khỏi tầm nhìn…
Có mùi gì đó là lạ thọt vào cuống họng hắn quyện chung cùng mùi thức ăn. Hàn cố hít thật sâu để cảm nhận thứ đang làm chủ không khí trong căn phòng.
Có mùi hạch nhân…chính xác thì đây là mùi vị quen thuộc mà ngày trước hôm nào hắn cũng được thấy trong phòng điều chế của bố hắn.
Hàn nhìn đĩa thức ăn nóng hổi mà cười nhạt, có người đã phá vỡ bữa ăn của hắn…
“Rầm”
Cửa phòng ăn bỗng bật mở, cả phòng ăn giật thót tim quay người về phía cửa. Họ thấy bóng dáng của hai thằng nhóc cận vệ, Hạ Phi và K!
Phi chạy loạn lên trong phòng ăn, ánh mắt dò tìm gì đó nhưng kết quả là sự thất vọng và lo lắng tột cùng
- Di Ngân đâu rồi!?
K lên tiếng hỏi
Không ai đáp lại, sự thật rằng họ cũng không biết con bé ở đâu.
Phong Hàn dừng lại trước lối ra vào, có vẻ mọi chuyện bắt đầu thú vụ và đang đến đoạn cao trào đây!
Hàn ra khỏi phòng mặc cho cái bụng đang sôi lên ùng ục. Có tiếng bước chân vang bên tai Hàn, hắn cười khẩy và chẳng buồn quay đầu lại.
Phong Hàn lững thững bước thật chậm trên cầu thang, cái bóng kia vẫn đang theo hắn rất sát và hắn biết điều đó.
Chờ đến khúc ngoặt ở tầng 4 Hàn cắt đuôi con nhỏ. Nga ngơ ngác nhìn xung quanh hành lang tìm kiếm bóng dáng của Phong Hàn. “Vụt” cái bóng chợt xuất hiện ngay trước tầm nhìn khiến con bé giật nảy mình.
Hàn nhếch mép, thông qua cô ta hắn sẽ tìm được con át chủ bài…
***
Phòng 49
Evil đã đọc đi đọc lại mẩu tin ngắn ngủi mà hắn mới nhận được trên máy tính. Lão già đó sẽ không tha cho hắn nếu như qua đêm nay đám nít ranh kia vẫn còn sống!
4 tiếng nữa thôi, nếu như K và tên cận vệ chưa tìm ra con nhỏ đó và lấy lại chiếc nhẫn thì mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp và tốn thời gian hơn Evil tưởng.
“Tin tin tin” Chuông điện thoại đổ
- Cậu chủ! Họ đã biến mất cùng con bé đó rồi!
Đầu dây bên kia vang lên câu nói thúc giục
- Không có bất cứ manh mối nào hết, chúng ta có thể phải tìm tất cả các ngóc ngác thôi.
Evil nhìn sang chiếc máy tính gần, hệ thống an ninh đã bị lão già đó hủy kết nối. Camera không hề có tín hiệu! Evil bực bội ẩn bàn đứng dậy, hắn bắt đầu thấy không bình tĩnh được nữa.
***
Gió hun hút rít qua khe cửa, gào lên như bị bỏ đói lâu ngày. Chúng như làm chủ không gian, cứ luẩn quẩn loanh quanh như rình mò mọi thứ, ắt hẳn chẳng gì có thể qua được tầm mắt của nó!
Gió rít lên những hồi thảm khốc, va đập vào tưởng rồi bật lại, âm thanh vang lên chẳng khác gì điệu cười man rợn có mùi thích thú.
Nó mơn nhẹ qua mái tóc đỏ rực, chà sát vào da đứa con gái khiến nó lạnh run người…
Hạ Minh cột chặt cánh tay Phong vào cây cột gỗ mọt mẹp sát lan can. Nhược Phong bị dồn ra góc tường cận kề với tử thần.
Nhược Phong bình lặng nhìn xuống phía dưới, chẳng thấy gì ngoài màu đen thê lương của đêm đặc. Chỉ cần sẩy chân một chút thì nó sẽ rơi xuống đó, tất cả sẽ vỡ vụn…
Sân thượng không bóng người, gió cứ gào mạnh như cuốn nó chìm trong cái man rợn mà gió tạo ra. Hạ Minh và Di Ngân đã khuất bóng sau vách tường.
Tiếng mọt lách cách trong thân gỗ, nó sẽ không cử động, không tự gỡ dây để tìm lối thoái ình bởi vì chỉ cần cử động mạnh thì thân gỗ rỗng tuếch kia ngay lập tức gãy làm đôi, Phong sẽ rơi xuống từ sân thượng, điểm dừng vẫn là bãi đất cách đó 14 tầng. Kết cục vẫn là cái chết đau đớn.
***
Điện bỗng tắt ngủm, tiếng “rẹt rẹt” của bóng điện vì bị ngắt quá bất ngờ vang lên như sắp cháy.
Phòng ăn bỗng chốc nháo nhào…
“Rầm” “Uỳnh” “Uỳnh”
Hỗn tạp âm thanh vang lên trong bóng tối, có những cái bóng đổ liên tiếp xuống sàn. Người co giật, hơi thở hấp hối như đang thiếu oxi.
Một nửa trong số những người đã tham gia bữa tiệc đã nằm bất động trên sàn, đám còn lại vẫn chưa thể hiểu chuyện gì đang diễn ra.
K bật đèn pin, cậu nhóc tiến lại gần bàn ăn. Mùi hạt nhân…nếu không nhầm thì đây là kali xyanua, loại chất độc gây chết người với liều lượng thấp. K nhìn mấy cái xác nằm trên sàn, cậu chủ của cậu sẽ chẳng phải làm gì bởi có kẻ đã thay cậu làm việc đó. Chúng sẽ chết hết trong vòng 2 giờ tới.
Các dự kiến của lão ta và cậu chủ sẽ không cần phải thực hiện nữa. K gọi điện cho Evil, tiếng tút tút kéo dài mãi không có người nghe…hắn ta đã bỏ phòng và ra ngoài tự bao giờ rồi…
***
Evil xuống tầng hầm, đúng như hắn dự đoan, lão ta đã gài sẵn ở đó.
Lớp bụi mỏng trên quả bom khối lượng 2,29kg được đóng gói bên trong một ống xốp nhẹ. Theo như những gì hắn được biết, cả tòa biệt thự này sẽ đổ sập ngay sau khi có người phát hiện ra quả boom được cài đặt trước này. Nó sẽ tự được kích hoạt ngay sau khi phát hiện ra thân nhiệt của người ở vị trí cách nó 2m.
Evil gỡ bỏ lớp bọc bên ngoài, hắn khựng hẳn lại, quả boom đã được kích hoạt cách đó 3 phút. Vậy là đã có kẻ đên đây trước hắn.
Cái đáng nói ở đây là: loại boom cảm ứng thân nhiệt này không hề có nút tắt hay tự hủy lệnh. Vậy có nghĩa là tòa biệt thự này sẽ thành tro bụi chỉ trong 57 phút nữa.
***
Di Ngân kéo tay Hạ Minh lại gần rồi lên tiếng
- Anh để cô ta 1 mình trên đó sao? Nếu như…
- Ừ, chẳng có nếu như gì cả. Thằng Phi không lo nổi cho bản thân nõ nữa cơ mà. Còn ai sẽ giúp cô ta ở đây nữa?
“Cạch”
Cửa phòng bật mở, Nga thở hổn hển chạy vào…
- Chị Ngân…
- Sao thế?
- Phong Hàn….em đã nói với anh ta…về…nơi chị giấu con bé đó!
Hạ Minh ném tách trà trên tay xuống sàn, anh thốt lên mấy câu thề độc rồi vội ra khỏi phòng.
…oOo…
Sân thượng:
Gió vẫn gào như đùa cợt mạng sống của đứa con gái đang lấp lửng giữa lưng chừng nỗi đau.
Nhược Phong khẽ đưa chân ra không trung, cát bụi bay vội xuống dưới. Nó nghiêng đầu đểu quện máu còn nhấp lại ở cằm bay theo gió…Tự nhiên trong tiềm thức Phong muốn một lần được rơi xuống đó, để mọi thứ kết thúc. Dễ dàng như việc mấy hạt cát bụi vậy…Tại sao nó lại không thử nhỉ?
“Rắc rắc”
Khúc gỗ bắt đầu có tiếng gãy nhẹ, Nhược Phong cố gắng gỡ tay ra khỏi dây chạc, nút thắt chặt đến mức làm nó chầy xước hết hai bên cổ tay.
Sự cố gắng như vùng vẫy trong vô vọng, mỗi cái cựa người của Phong là một lần âm thanh tách đôi của khúc gỗ vang lên.
Chút sức lực ít ỏi được dùng hết vào việc gỡ một bên bị trói, cùng lúc nó gỡ được một bên tay…
“Rắc…” “Khực”
Mấu chốt cho sự sống của nó đã gãy, tất cả sẽ chấm dứt tại đây…
“Két…két…két”
Cánh cửa làm bằng inox khẽ mở phát ra âm thanh khác lạ. Bóng dáng một thằng con trai trở lên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, hắn bước ra một mình, chút thê lương trong ánh nhìn và nét mặt nhạt tuếch vờ như chẳng hứng thú gì nhiều.
Nhưng rồi, bắt gặp bóng dáng của con bé tóc đỏ phía vách lan can, hắn chẳng ngần ngại gì lao vội đến. Điều hắn đang tìm kiếm ngay lúc này là cô ta cùng với những bí mật mà cô ta đã biết về gia đình hắn.
Nhược Phong mất thăng bằng vì cột gỗ bị gãy, nó như rơi xuống phía dưới theo lực hút trái đất.
Hàn chỉ kịp giữ lấy cột gỗ vẫn còn buộc vào tay Phong. Nó kêu lên một tiếng đau đớn, sưc kéo của hắn ta làm bàn tay vốn không lành lặn của nó đứt thêm vài đoạn nữa…
Phong Hàn chẹp môi khó chịu. Xưa nay quả là hắn chưa gặp loại con gái nào giống như con nhỏ này…
- Đưa tay đây!
Hàn như bị kéo xuống dưới cùng Nhược Phong, hắn thấy người mình như đang chôi dần cùng con bé…
Nó chẳng biết nên làm gì vào lúc này, đưa tay cho anh ta sao?Đó là điều cấm kị trong cuộc đời mà nó tự để ra ình…Ắt hẳn nỗi đau đó sẽ khủng khϊếp lắm
- Nhanh lên!
Hàn quát Phong bằng giọng bực bội. Hắn mong chờ được biết tất cả sự thật cuộc đời hắn, liệu chăng nó đã biết được những chuyện gì mà hắn không biết? Cứ cho đây là lợi dụng đi thì Hàn cũng thấy hắn không sai, hắn giúp nó thì nó sẽ phải đền đáp lại.
Nhược Phong ngập ngừng đưa tay cho Hàn, hắn vội nắm lấy thật chặt rồi ra sức kéo nó lên khỏi cõi chết.
Khúc gỗ như được lới lỏng, gió lượn qua đưa vội sợi dây chạc ra khỏi tay Phong cùng với khúc gỗ mọt rơi xuồng tầng một, âm thanh chìm nghỉm trong không gian. Cao quá!
Hàn nhìn nó, máu nhiều quá…cô ta bị làm sao vậy!?
Evil ẩn cửa bước ra, hắn đi thật từ tốn và bình thản.
Dừng lại trước vách, hắn ta chẳng để ý đến cảnh ngộ của Phong Hàn và nó bây giờ. Ánh mắt liếc nhìn Nhược Phong phía dưới rồi lên tiếng, giọng lạnh như băng không sắc thái.
- Nhẫn đâu?
***