Du Côn Và Xã Hội Đen: Cặp Đôi Bá Đạo

Chương 7: Chap 7: Gió độc và giấc mơ màu máu

Chap 7: Gió độc và giấc mơ màu máu

Đã được 3 ngày kể từ khi Hạ Phi biến mất khỏi cuộc sống của khu biệt thự. Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra với Phi? Cậu ta đã đi đâu được chứ?

Nhược Phong đã trở về phòng trong khi mọi người đang dùng bữa tối. Thực sự nó nuốt không trôi. Hạ Phi đã đi đâu hay xảy ra chuyện gì nó không biết. Tụi nó gắn bó như hình với bóng từ ngày anh trai nó mất. Một người anh, một người bạn, một người luôn bảo vệ cho Phong…sai lầm của nó là đã quá yếu mềm để cho Hạ Phi và Minh cùng vào cõi chết.

Hạ Minh…! Người mà nó tin tưởng gần như tuyệt đối giờ cũng chỉ bất lực lắc đầu sau mỗi lần đi tìm kiếm Phi.

Những ý nghĩ cứ loanh quanh luẩn cuổn trong tâm trí, mãi cho tới khi có tiếng giày cao gót gõ mạnh vào cầu thang cắt đứt dòng suy nghĩ của Phong. Nó bắt đầu bước chậm lại…

Chưa kịp định hình đang có chuyện gì xảy ra thì đột nhiên cánh tay của ai đó túm chạt lấy tóc rồi giật mạnh nó về phía sau.

“Rầm”

Nhược Phong loạng choạng ngã lộn về phía dưới cầu thang. Không có điểm dừng.

“Rắc Rắc”. Tay nó bất chợt đập vào vách tường.

- Chưa dọn bát mà mày dám về phòng hả con **ó này

Nhược Phong không trả lời, tròng mắt đỏ ngầu liếc nhìn cô bé trước mặt, cánh tay dường như không còn chút sưc lực nào nữa. Môi khé run lên…Nó đang đau.

- Mày nhìn tao như thế là sao? Hả? Đừng để tụi tao kêu chị Ngân rạch mạt mày! Biết chưa con ranh!

Cô ta trước ánh mắt của Nhược Phong như nổi cơn điên liền lao xuống túm tóc nó lôi dậy. Miệng vẫn rít lên những lời đay nghiến

Không phải tự nhiên mà đám con gái ở đây ghét nó. Họ có vô số lí do cho việc trút cơn giận lên người Nhược Phong. Trước tiên là vì lời đe dọa từ phía cô gái làm chủ tụi con gái ở đây-Di Ngân, và tiếp theo là thái độ bình thản đến khó hiểu của Phong.

Ngay lúc này đây cũng thế, Phong mặc kệ cô ta đánh đập. Điều mà nó làm chỉ là chịu đựng và không phản kháng vô điều kiện!

Cánh cửa phòng 102 bật mở…

Phong Hàn ngáp một cái thật dài. Hắn đã bị đánh thức bởi tiếng uỳnh uỳnh ngoài hành lang. Trước mắt hắn là một trong nhưng cảnh quen thuộc trong mấy ngay nay. Tựa như ngủ dậy người ta phải đánh răng. Mỗi ngày ít phải đủ hai lần.

Hắn chép chép môi, nhìn hai đứa con gái trước mặt với ánh mắt nhàm chán. Cuộc “hội thoại” mà chỉ có một người nói thì người ta sẽ gọi đó là tự kỉ. Và đối với hắn thì chẳng thấy thú vị khi phải ngồi xem ai đó hội thoại một mình với mức độ thường xuyên và liên tục.

- Mới sáng sớm mà Ngân đã giao nhiệm vụ cho cô rồi sao?

Hắn tiến về phía cửa sổ như để hít thở chút không khí mới của buổi sáng.

Cô ta buông Nhược Phong xuống sàn, nét mặt nhanh chóng thay đổi

- Anh xuống dùng bữa sáng!

- Hoàn thành nhiệm vụ rồi thì xuống dưới đi.

Cô ta cúi người chào Hàn rồi nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, không quên lườm nó.

Phong vịn tay vào lan can cố nhâng mình đứng dậy. Những vết bầm tím cũ giờ phải đón tiếp những vết bầm mới. Điều đó càng khiến cho việc nó đứng dậy trở nên khó khăn.

Hàn mệt mỏi vươn vai, quạy lại định trở về phòng thì bất chợt để ý đến chỗ nó.

Hắn khẽ thở dài một tiếng. Tay đút túi quần, ánh mắt có chút thắc mắc và khó hiểu. Hắn lên tiếng giễu cợt Phong

- Bất lực! Cô yếu mềm hơn tôi tưởng!

Hàn tiến về phía Nhược Phong – Chẳng phải cô đã lao vào chỗ chết chỉ để giải cứu thằng đàn em thôi sao? Vậy mà bây giờ thì nhìn đi…Thực sự tôi không hiểu..

Hắn ngồi xuống trước mặt nó

Phong tỏ ra không bận tâm đên những gì Hàn nói, muốn nghĩ sao, nói sao cũng được. Nó cóc cần quan tâm.

“Khực”

Cánh tay đang vịn vào lan can bỗng tuột xuống, theo đà, Nhược Phong nhào về phía trước…bất hạnh thay nó đã ngã vào người Phong Hàn

Hiện trường:

Phong đang năm trên người Hàn, cánh tay đã gãy đập mạnh xuống sàn. Đau đến nhức nhối…

Nó đã ngất đi…trên vai hắn…

oOo

Trời đang mưa…

Tiếng mưa xối xả…

Mịt mờ…trắng xóa…

- Vì mày mà bà ấy chết! Cút ra khỏi nhà tao. Tao không có thằng con như mày. Đồ gϊếŧ mẹ

Căn biệt thự rộng vang lên tiếng khóc của một đứa trẻ. Người đàn ông trẻ tuổi đá thằng con trai bé bỏng chừng 5 tuổi ra ngoài sân. Cậu nhóc chỉ biết khóc nấc lên , bám lấy tay người đàn ông rồi cố gắng giải thích trong vô vọng

- Ba à…con xin lỗi ba…con không có…không có…gϊếŧ mẹ….

Người đàn ông không thèm đếm xỉa gì đến cậu nhóc. Cánh tay vung mạnh khiến thằng bé ngã liệng xuống sân.

Cô con gái nhỏ tuổi hơn thấy vậy cũng khóc thét lên. Chạy lại phía ba mình rồi lay lay vạt áo

- Con gái bé bỏng của ta, nín đi, đừng khóc nữa, ngona nào…

Ông ãm đứa con gái lên dỗ giành

Cậu nhóc cũng muốn ba đối xử với mình như vậy, thế rồi lại khóc rất to, cậu chỉ muốn ba mình chú ý tới rồi sẽ dỗ dành như đứa em gái…

Người đàn ông thả đứa nhỏ xuống ghế rồi vội lao ra phía sân, ông đã không chịu đựng được sự hiện diện của cậu con trai. Vậy là ông ta lao tới ôm chầm lấy cậu bé rồi ném về phía góc sân…

Mưa…Máu…

oOo

Nhược Phong choàng tỉnh dậy. Thứ nó vừa mới thấy là gì vậy!? Mơ sao? Nếu như đó là mơ thì tại sao mũi nó lại chảy nhiều máu thế này?

Phong thấy tay mình nặng trịch, tay nó đã được băng bó khá cẩn thận…vậy…những gì mà nó mới thấy là của…

- Ngửa mặt lên trần!

Cánh cửa phòng khé mở, giọng nam vọng lại…nếu không nhầm thì đó là Phong Hàn. Vậy đây là phòng của hắn sao? Hắn ta với giấc mơ vừa rồi… Phong nhìn hắn, kí ức của anh ta là vậy sao, thật đáng thương.

- Đừng để HIV rơi xuống giường tôi.

Hàn ném về phía Phong một tập giấy ăn.Nó chẳng thèm cầm tập giấy, đứng dậy và xuống giường. Tiến về phía Hàn đang đứng, nó giơ cánh tay ngang chừng rồi lên tiếng hỏi, câu nói được rút gọn hết mức có thể.

- Anh băng?

Hắn cười khẩy đáp lại

- Không! Cô đã tự băng lúc cô ngất. Cô có khả năng siêu nhiên mà.

Câu nói của Phong Hàn làm cho nó đứng không vững. Nó chết lặng. Anh ta mới nói cái quái gì vậy. Chắc tại do lâu nay Phong bị dị ứng với hai chữ “siêu nhiên”. Phong tròn mắt nhìn hắn, lông mày khẽ run run. Nét mặt bắt đầu thay đổi.

- Cũng biết biểu cảm à? Hay đấy!

Hắn cười thành tiếng trước bộ dạng của nó bây giờ. Lâu lắm rồi hắn mới cười như vậy. Hắn thấy đứa con gái trước mặt thật thú vị. Cảm giác được khám phá được những điều bí ẩn luôn luôn hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Nhược Phong vội vàng ra khỏi phòng. Nó không đủ tự tin để tiếp tục giữ thái độ thờ ơ khi nghe ai đó nói đến thứ mà nó đã phải che giấy mười mấy năm qua.

Mọi cảm xúc đều có thể được bịt bọc cẩn thận nhưng xin đừng đả động gì đến Thứ-mà-chăng-ai-biết-là-thứ-gì-đấy. Nó không chắc rằng mình có thể kiềm chế được hành động và cảm xúc đâu.