Nhật Ký Cô Giáo Thuỳ

Chương 41

Tín và Công khiêng một thùng lớn chứa thực phẩm vào trại, thấy bốn người Thùy, Phượng, Thành, Trung đang ngồi trò chuyện vui vẻ, Công tò mò hỏi: “Nãy giờ bốn người làm gì thế? Sao ngồi đây tám hết thế này!”

Thùy và Phượng gương mặt cùng ửng hồng lên cười tươi…

Sóng vỗ rì rào hòa vào tiếng lá gió xào xạc, ánh lửa bập bùng như múa một vũ điệu cô độc dưới bầu trời không một ánh sao.

Tín và Trung chia nhau mỗi người đỡ Công và Thành đang say bét nhè đưa vào chung một lều.

“Đến chán hai lão này, uống cho nhiệt tình vào rồi chẳng còn biết trời trăng gì!”, Phượng ngồi chống cằm, nhếch môi chán chường nói khi thấy Trung và Tìn trở ra. Ngồi im lặng vài giây, Phượng lại nói tiếp: “Còn bốn người hay tìm trò gì chơi đi!”

Trung hỏi: “Phượng muốn chơi trò gì, anh thấy trời đen kịt thế này chắc là sắp mưa rồi!”

Phượng nhìn một vòng qua từng người rồi hỏi ý: “Đánh bài nhé! Vào trong lều ngồi đánh vừa ấm vừa không có muỗi.”

Trung và tín cùng Tín đáp: “Ok!”, Rồi cùng nhìn sang Thùy, Thùy cười gật đầu cười đáp: “Dạ ok.”

Có tiếng ngáy phát lên trong căn lều của Thành và Công. Bốn người Trung, Tín, Phượng, Thùy cùng chui vào căn lều đối diện, họ bật đèn lên rồi ngồi đối diện nhau ở bốn góc, Phượng lục lọi trong balo Thành lấy ra một bộ bài còn khá mới, nàng đặt bộ bài xuống và cười giải thích: “Anh Thành nói đem theo đề phòng mưa thì rủ mọi người chơi cho vui.”

Tín ngồi giữa Thùy và Phượng cười hỏi: “Thế đánh bài phạt gì đây? Anh không mang tiền nhé.”

Trung cười đùa: “Chơi quỳ hay chơi búng tay đi!”

Phượng lắc đầu phản đối: “Thôi, đau lắm, chơi gì nhẹ nhàng thôi!”

Trung lại cười cười nói: “Chơi cởi đồ đi!”

Phượng lườm Trung và gay gắt nói: “Dẹp!”, Hiện cả Thùy và Phượng chỉ mặc đầm ngủ, nếu chơi thì chỉ cởi một lần là tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, rồi nàng nhìn sang hỏi Thùy: “Em nghĩ sao?”

Thùy cười đáp: “Dạ anh chị cứ quyết định đi.”

Trung cười gian chen vào: “Hay chơi hôn nhé, ai về ba phải hôn má người về nhất, ai về bét hôn môi người về nhì!”

Tín gật gù và nhìn sang Phượng thách thức: “Được đó, dám chơi không?”

Phường cười đáp: “Chỉ sợ hai ông không dám hôn nhau!”, Rồi nàng quay sang Thùy hỏi: “Thùy chơi không em?”

Thùy hơi phân vân, kiểu chơi bài kí©ɧ ŧɧí©ɧ này làm nàng rất tò mò muốn thử nhưng lại sợ Công phát hiện, nàng nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu, dù sao Công cũng đang say chắc không sang đâu.

Thấy mọi người đều đồng ý, Tín nói: “Thế chơi bài ba cây cho nhanh nhé!” *(‘Bài ba cây’ hay ‘bài cào’, ai không biết thì google nhé!)

Mọi người đồng ý và ván bài ngọt ngào bắt đầu.