Nhật Ký Cô Giáo Thuỳ

Chương 35

Mặt hồ phẳng lặng phản chiếu ánh sáng lung linh dưới nắng hè rực rỡ, những tán cây xanh mướt lười biếng không buồn lay động một chiếc lá…

Thùy kiểm tra đồ đạc lần cuối rồi ngăn nắp xếp vào ba lô, Công đã trở về được ba ngày, nhờ hoàn thành xuất sắc chuyến công tác mà nhóm của Công được hưởng một kỳ nghỉ tránh nóng dài hạn.

Công mở cửa bước vào phòng và hỏi: “Xong hết chưa em?”

Thùy cười đáp: “Xong rồi anh, mình đi nhé!”

“Ừ!”, Công đáp rồi cầm balo cho Thùy, vai gã cũng vác một balo to kềnh.

Thùy theo Công ra ngoài, nàng khóa cửa phòng ngủ lại rồi rời đi.

Căn phòng ngủ bị khóa chìm vào tĩnh lặng, dưới chân giường có một lọ thuốc nhựa nằm lăn lóc như vừa mới bị rơi ra, trên thân lọ có dán một mảnh ghi chú nhỏ bằng nét chữ viết tay đều đẹp của Thùy: “Thuốc tránh thai”

Chiếc du thuyền nhỏ lướt êm đềm qua mặt biển xanh tĩnh lặng, Công đứng ôm sau lưng Thùy trước mũi tàu, hai tay nàng dang ra đón gió.

‘Click’, tiếng máy ảnh chụp phát ra từ phía sau hai người, gã thanh niên trắng trẻo hơi gầy gò vừa chụp ảnh tên là Thành, gã chỉ mặc một chiếc quần tắm nhiều màu đứng nhìn vào màn hình máy ảnh rồi cười giơ màn hình ra cho Thùy và Công xem, gã nói: “Y như Titanic nhé!”, Rồi gã quay sang giơ tay ngoắc một gã béo đang nằm dài trên ghế và gọi: “Ê Trung! Qua đây tao với mày chụp chung một kiểu Titanic!”

Thùy và Công bật cười, gã béo tên Trung liếc sang một cái rồi bơ luôn.

“Sao có vợ anh đây anh không chụp mà đi đòi chụp với anh Trung?”, Một người phụ nữ xinh đẹp từ trong cabin thuyền vừa nói vừa bước ra, nàng là Phượng, vợ Thành. Phượng hơi thấp hơn Thùy một chút, mái tóc nàng uốn xoăn vàng óng lượn quanh khuôn mặt đẹp sắc sảo.

Trung, Phượng, Thành vừa là đồng nghiệp vừa là bạn thân nhất của Công. Do hoàn thành xuất sắc chuyến công tác nên họ được thưởng một kỳ nghỉ dài hạn, bốn người quyết định thuê du thuyền và ra một hòn đảo hoang để vui chơi và tránh nóng.

Nghe vợ gọi, Thành gãi đầu cười trừ.

“Alo alo, sắp tới đảo rồi, mọi người chuẩn bị!”, Giọng trầm ấm của Tín phát ra trong loa, Tín là người phụ trách lái con thuyền, tuy không phải là đồng nghiệp nhưng Tín cũng có chút quen biết với nhóm của Công.

Đây là một hòn đảo nhỏ nằm khá xa đất liền nên rất ít người đặt chân đến, hòn đảo có một rừng cây xanh ngát và bãi cát trắng trải dài khá xinh đẹp và lãng mạn.

Chiếc thuyền con cập vào bờ cát, Thành nhảy xuống đảo đầu tiên, chân gã lướt qua lớp cát mịn, hai ta gã duỗi lên cao cảm thán: “ÒA! Cuối cùng cũng đến!”