Nhật Ký Cô Giáo Thuỳ

Chương 30

Cảm giác mát rượi trên mặt làm ông Ba tỉnh lại, lão mở mắt ra và thấy Thùy đang dịu dàng dùng khăn ướt lau mặt cho lão. Thấy lão tỉnh dậy, Thùy nghiêm nghị nói: “Ông thật là! Phải biết giữ sức khỏe chứ, lỡ ông có chuyện gì thì cháu mang tội rồi!”

Thấy Thùy không trách chuyện lão cưỡиɠ ɖâʍ nàng mà chỉ lo cho sức khỏe của mình, máu tự ái của lão Ba nổi lên, lão ngang bướng cãi: “Do ông mới chạy bộ về nên thiếu oxy chứ không phải tại…”, nói đến đây lão ngập ngừng không biết nói sao nên đành bỏ lửng.

Thùy cười dịu dàng nói: “Ông cũng ghê gớm quá đi! Chưa gì đã đâm vào mông người ta ȶᏂασ tới tấp à!”

Lão Ba phân trần: “Ông xin lỗi… thật ra từ khi vợ mất hai mươi năm trước thì đến giờ ông vẫn chưa từng làm… chuyện đó với người nào khác. Hôm nay gặp cháu ông kềm lòng không được… cháu đẹp lắm!”

Nghe thế, thùy khẽ gật đầu rồi nói: “Thôi ông nghỉ đi cho lại sức, cháu đi chợ nấu cơm chờ ông dậy rồi ăn nhé!”

Mùa nắng oi ả trôi nhanh lêи đỉиɦ trời, từng giọt mồ hôi nảy nở rồi trượt dài trên làn da trắng mịn của Thùy, nàng dùng khăn lau qua gương mặt xinh đẹp rồi khéo léo sắp xếp bàn ăn và lên phòng gọi lão Ba ăn cơm.

Thùy đỡ lão Ba ngồi xuống ghế rồi nàng xới một chén cơm cho lão và dịu dàng nói: “Cháu mời ông ăn cơm!”

Thái độ ân cần dịu dàng của Thùy làm lão Ba nổi lên cảm giác muốn làm nũng, lão nói: “Ông còn mệt quá, cháu bón ông ăn nhé!”

Thấy ông lão vừa nãy còn khỏe mạnh tỉnh táo lại tự nhiên đờ người ra mệt mỏi, Thùy cười thầm, cảnh này nàng đã từng thấy trong một bộ phim JAV, nội dung phim kể về một cô con dâu xinh đẹp chăm sóc ông bố chồng già chu đáo, mớm lão ăn, tắm cho lão rồi giúp lão giải quyết luôn nhu cầu tìиɧ ɖu͙©.

Thùy cười với lão Ba, nàng xới một muỗng nhỏ cơm rồi nói đưa lại gần miệng lão và nói: “A…”, lão Ba há miệng theo và ngậm lấy cơm, lão nhai một tí rồi nuốt vào, vừa nuốt xong, lão giả vờ bị sặc, co người ho sặc sụa. Thấy thế, Thùy cúi xuống vuốt nhẹ lưng lão và ân cần hỏi: “Ông có sao không?”

Lão Ba ngước lên nhìn Thùy và lắc đầu nói: “Ông không sao, ông hơi mệt nên khó nhai, hay là… cháo mớm cho ông được không?”

Thùy cười thầm: ‘Lại được voi đòi tiên rồi, thôi thì cứ giả vờ đóng kịch cho ông cụ vui.’ Rồi Thùy hơi ngần ngại xới một ít cơm đưa vào miệng nhai cho nhừ ra. Nhai xong, nàng cúi đầu xuống đến khi môi nàng cách môi lão khoảng 5cm thì từ từ nhả cơm vào cái miệng đang há ra chờ đợi của lão.