Nhật Ký Cô Giáo Thuỳ

Chương 28

Nắng chiều dần buông xuống, vẽ nên một bức tranh hoàng hôn đỏ rực trên khung trời không một bóng mây.Thùy dần tỉnh dậy sau một giấc trưa ngoan ngoãn ngủ trong lòng Thiên, nàng mở đôi mắt ra nhìn lên gương mặt rậm râu của gã, hai đôi mắt gặp nhau, gã nhìn nàng cười hiền, nàng cũng dịu dàng cười đáp lại. Rồi Thùy nghĩ lại có gì đó không đúng, nàng nheo mắt nhìn gã nghi ngờ: “Anh có bỏ gì vô trà của em không?”

Thiên hơi giật mình, gã ngước mắt lên trần nhà ậm ờ.

Thấy điệu bộ như bị bắt quả tang của gã, Thùy đưa tay lên vuốt má gã và nói giọng lạnh lùng: “Hừ! Anh được lắm! Gạt em qua đây để bỏ thuốc rồi hành em tơi tả như vầy đây!”.

Thiên lạnh sống lưng, gã phân trần: “Anh xin lỗi! Tại Thùy đẹp quá, anh cầm lòng không nổi…”

Nghe thế, Thùy dịu xuống một chút, tuy bị gạt uống thuốc kí©ɧ ɖụ© như vậy làm nàng không thích nhưng cũng không thể phủ nhận ‘khúc thịt’ lực lưỡng của Thiên làm nàng rất ấn tượng, nàng ngồi dậy và nói: “Em không biết! Anh phải bồi thường cho em!”

Thiên ngồi dậy theo, gã vừa gãi đầu vừa hỏi: “Em muốn anh bồi thường gì? Anh ly dị vợ cưới em nha!”

Thùy bĩu môi: “Ai thèm cưới anh! Từ mai tới thứ Bảy em sẽ giúp việc nhà cho anh ban ngày, còn ban đêm anh phải làm việc cho em! Chịu không?”

Thiên thắc mắc hỏi: “Làm việc gì cho em?”

Thấy gương mặt nghệt ra của Thiên, Thùy quên cả làm mặt lạnh, nàng nở nụ cười tinh nghịch đáp một câu làm ‘khúc thịt’ đang ngủ yên của gã cũng phải ngóc đầu lên: “Làʍ t̠ìиɦ!”, Rồi nàng ôm hôn gã, cảnh xuân rực rỡ lại một lần nữa tái hiện trong căn phòng chiếu rọi ánh chiều sa…

...

Sáng hôm sau, Thùy sang nhà Thiên như đã hẹn, gã giới thiệu nàng với bố gã rồi ăn vội phần bữa sáng Thùy mang qua và đi cho kịp giờ làm, để lại Thùy với căn nhà khá ngổn ngang vì không có phụ nữ chăm sóc.

Lão Ba, bố của Thiên, tuy đã ngoài bảy mươi nhưng tinh thần và sức khỏe vẫn còn khá tốt, buổi sáng đầu tiên ở ngôi nhà mới thì lão đã ra đường đi bộ vừa tập thể dục vừa tìm hiểu nơi ở mới.

Tám giờ sáng, lão Ba về đến nhà thì thấy Thùy đang loay hoay quét dọn lại phòng ngủ của lão, cửa để mở nên lão bước vào mà nàng không hay biết.

Thùy đang đứng quay lưng về phía Ba nên không hề biết lão đang đứng soi mói cơ thể quyến rũ của mình, nàng vô tư vừa lau tủ kính vừa ngẫu hứng hát một nhịp điệu tươi vui.

Lão Ba đứng nhìn như tượng đá, Thùy mặc chiếc đầm voan hai dây dài đến nữa đùi khoe bờ vai trắng ngần và đôi chân dài gợi cảm.

Đang say sưa lau chùi thì chợt Thùy giật mình khi thấy trong tủ kính phản chiếu một bóng người, thì ra là lão Ba đang đứng nhìn nàng thèm thuồng. Thùy nghĩ thầm trong đầu: ‘Đúng là cha nào con nấy, không biết ông cụ có còn sức chơi không, hay chọc thử xem sao!’