Thùy đi hết tường rào nhà mình thì đến nhà Thiên, đó là một ngôi nhà khá khang trang với ngói đỏ và tường sơn xanh, tuy cũng có vườn cảnh nhưng chẳng đáng là gì so với vườn nhà Thùy, nàng bấm nhẹ chuông cửa.
Thiên bước ra như chờ sẵn, gã chào Thùy và mở cửa dẫn nàng vào phòng khách. Thùy rất ấn tượng với phong cách lịch sự của Thiên, gã là một trong số ít đàn ông không soi mói cơ thể nàng dù hiện tại nàng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng hiện mờ lớp áo ngực đen bên trong và chiếc quần thun đen ngắn đến nỗi ai nhìn sơ qua sẽ tưởng nàng không mặc quần. Thiên mời nàng ngồi xuống ghế sa lông rồi hỏi: “Em dùng trà tạm nhé, để anh đi pha?”
Thùy lịch sự đáp lại: “Vâng!”
Thiên bước vào bếp một lúc rồi gã mang ra cho Thùy một tách trà thơm, nàng lịch sự nhận lấy rồi đặt đôi môi đáng yêu lên uống một ngụm nhỏ, Thùy cảm nhận được một mùi vị dễ chịu khác thường tỏa ra từ ngụm trà, nàng đặt tách trà xuống rồi nói: “Trà này thơm quá.”
Thiên cười: “Nếu em thích thì để lát anh tặng em một ít nhé.”, Rồi gã giới thiệu sơ về bản thân mình và đưa nàng đi xem thử nhà bếp, phòng khách, nhà vệ sinh và phòng của bố gã, gã nói: “Em chỉ cần quét dọn những phòng này thôi, bố anh tối nay mới đến nên nếu em nhận việc thì mai anh sẽ giới thiệu sau nhé! Thời gian cho ông cụ ăn và dinh dưỡng thế nào thì vợ anh có ghi rõ trong giấy này, tiền ăn thì mỗi sáng anh sẽ đưa.”, Rồi gã đưa tờ giấy cho Thùy, tờ giấy viết tay gọn gàng ghi lại đầy đủ những món ông cụ thích, kiêng cử, thời gian ăn uống tắm rửa…
Để cho Thùy đọc sơ qua tờ giấy một hồi, Thiên hỏi: “Em thấy sao? Có gì thắc mắc em cứ hỏi, nếu đồng ý thì mình ký hợp đồng nhé!”
Đừng cầm tờ giấy ghi chú, Thùy phát hiện người mình không hiểu sao lại đang nóng dần lên, đầu óc từ từ trở nên mụ mị, chân nàng lảo đảo muốn ngã ra rồi được Thiên dang tay đỡ lấy, khoảnh khắc hai tay gã ôm vào vai nàng làm mặt nàng ửng hồng lên, ham muốn từ từ trỗi dậy.
Thiên gọi nàng: “Em sao vậy?”, Rồi gã đỡ nàng lại ngồi vào ghế sa lông.
Thùy đưa tay xoa trán và đáp: “Em không sao, chắc do say nắng.”, Rồi nàng cầm lấy tách trà uống hết vào để lấy lại tỉnh táo, nàng thầm nghĩ: ‘Lạ thật, mình đâu có nghĩ gì đến tìиɧ ɖu͙© đâu sao tự nhiên lại cảm thấy ham muốn thế này?’
Thiên ngồi cạnh Thùy, gã chăm chú nhìn nàng uống hết tách trà rồi nhếch miệng gian tà. Thùy đâu biết nàng đã bị gã đặt vào cái bẫy không thể thoát ra được.
Từ lần đầu đến xem nhà để mua, gã đã thấy và si mê Thùy, lúc đó nàng như một tiên nữ giáng trần đang vô tư ngắm hoa bắt bướm trong vườn, còn gã thì đứng từ sân thượng nhà bên này nhìn như ngây dại. Lấy cớ hỏi thăm hàng xóm mới, gã biết được một số chuyện về nàng từ chủ cũ của ngôi nhà, gã biết nàng vừa tốt nghiệp đại học, đang tận hưởng kỳ nghỉ hè một mình, biết cả tính cách tốt bụng, siêng năng và đảm đang của nàng. Gã lập ra nhiều kế hoạch hòng chiếm được nàng, nhưng rồi có một thằng nhóc ất ơ nào đó mà sau đó gã mới biết là cháu nàng đến ở nhờ nhà nàng để ôn thi đại học, gã đành phải dời lại thời gian chuyển nhà cho đến khi thằng phá đám kia thi xong đại học và cuốn xéo.