Cũng may, "thứ đó" không có làm thêm điều gì cả. Phải biết, lần đầu tiên xuất hiện ở nơi này, nó đã ăn mất rất nhiều bóng đen. Sau đó, mỗi khi tâm trạng không vui hay đột nhiên nổi hứng lên, nó lại lấy bóng đen trong biệt thự ra tiêu khiển.Mà "cái thứ đáng sợ", đồ tể trong mắt bóng đen, nay lại đang đứng yên không bất động nhìn chằm chằm vào cô gái nằm trên giường. Đúng vậy, đây chính là phòng của Vu Hạ.
Lúc này đây, Vu Hạ đang nằm ngủ trên giường cũng bởi vì quỷ khí lạnh lẽo trên người "thứ đó" mà không thể tiếp tục ngủ nổi. Cô hơi rùng mình một chút, bản năng trong cơ thể lại bắt đầu nhảy nhót, khiến cho cô thật nhanh lấy lại tỉnh táo, sao đó chạy nhanh rời đi nơi này.
Thế nhưng cô cũng không có làm như vậy, Vu Hạ vẫn cứ lười biếng mà nằm trên giường. Lúc quay ra nhìn thứ đó, coi lại không nhịn được mà hít sau một hơi.
Hoá ra, không biết từ bao giờ mà thứ đó đã di chuyển đến sát mép giường của cô. Không mặt quỷ dị cũng để sát vào mặt của cô, nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Không kịp chuẩn bị tinh thần liền trực tiếp tiếp xúc với khuôn mặt khủng bố đó trong khoảng cách gần như vậy, lực đánh vào lớn không cần nói cũng biết.
Đồng tử cô giãn ra, tiêu cự trong mắt cũng muốn tan biến theo gió mà đi. Trong lòng cô lúc này thực sự hoảng đến một đám, phải cố gắng lắm mới không hét chói tai ra tiếng. Thế nhưng nào có ai biết, trong lòng cô cũng đang cao giọng gào thét không ngừng.
Vu Hạ há miệng ra thở dốc mấy hơi mới coi như lấy lại chút bình tĩnh. Cô đơ mặt nhìn thứ đó, để mặc cho nó quan sát mình. Không phải là cô không quan tâm đến sự tồn tại của thứ đó, mà là vì đã quá quen thuộc với sự hiện diện của nó, thế nên cô mới chỉ sợ hãi gào thét trong lòng, chứ không phải trực tiếp siêu thoát luôn.Vu Hạ trầm mặc nhìn "thứ đó", mà "thứ đó" cũng không thèm nhúc nhích nhìn chằm chằm cô. Cuối cùng, vẫn là Vu Hạ động trước. Cô hơi nghiêng mình một chút, khẽ lôi kéo chăn đắp lên người, sau đó.... ngủ!!!!
Từ sau khi Vu Giải Văn trở về Vu gia, "thứ này" cũng đi theo đến đây. Cứ mỗi đầu tháng và giữa tháng theo lịch âm, nó đều sẽ xuất hiện, đi loanh quanh trong nhà, sau đó chạy vào trong phòng ngủ của Vu Hạ rồi nhìn chằm chằm cô cho tới sáng.
Vu Hạ cũng không thể xác định được thứ này là thứ gì mà có thể thoải mái phá vỡ kết giới mà cô đã dựng lên cùng không thèm để vào mắt những hình nhân bóng đen mà Vu Hạ đã tạo ra.
Thế nhưng bởi vì cô không cảm nhận được ác ý từ trên cơ thể của "thứ đó", vậy nên cô cũng để mặc nó vậy thôi. Mà, thực ra lí do quan trọng hơn cả, đó là cô không đánh lại "thứ đó"!!!! Chứ có ai mà thoải mái khi cứ thỉnh thoảng lại có một tên biếи ŧɦái quỷ dị ban đêm âm thầm chui vào phòng mình, nhìn chằm chằm vào mình ngủ say cơ chứ aaaaaaa!!
Nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, Vu Hạ âm thầm nhỏ một giọt nước mắt sót thương cho số chó mực của mình, sau đó rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ rồi.
Mà "thứ kia", vẫn cứ lẳng lặng đứng mà nhìn không chớp mắt về phía Vu Hạ cho đến tận bình minh, sau đó lặng im không tiếng động mà biến mất.
....
Vu Hạ chậm rãi bước xuống tầng 1, đi thêm mấy bước nữa rồi rẽ vào phòng bếp. Mấy người giúp việc đang loay hoay làm bữa sáng, trên bàn bếp để các loại bữa sáng ngon miệng. Cô nhìn qua một lượt, sau đó hô lên với người giúp việc gần mình nhất:
- Dì Trương, có sẵn há cảo không ạ? Con muốn ăn há cảo cho bữa sáng!
- Có sẵn đây, tiểu thư! Con đợi một chút, dì pha nước chấm rồi mang ra cho con.
Vu Hạ gật gật đầu rồi đi đến phòng ăn ngay cạnh đó, như thường lệ, cô lại là người cuối cùng thức dậy. Đại ca nhìn thấy cô, lại nói:- Nếu buồn ngủ quá, lại ngủ thêm một chút cũng được mà. Dù sao sắp tới cũng phải đi học lại rồi, muốn ngủ nướng cũng chẳng còn cơ hội.
Tam ca nghe vậy thì không đồng ý, mặc dù anh là dân IT ngủ ngày làm đêm trong mắt người khác, thế nhưng thực chất lối sống của anh lại vô cùng khoa học, cuồng nhiệt yêu dưỡng sinh:
- Không thể nói như vậy được, ngủ sớm dậy sớm chính là một phần để cơ thể khỏe mạnh phát triển. Nếu có thể tập thể dục buổi sáng nữa thì càng tốt. Anh xem cái cơ thể một mét bẻ đôi còn chưa tới kia xem. Nếu mà bây giờ không cố gắng thêm một chút