Lê Nguyệt Mãn Khai

Chương 1 (1)

Edit + Beta: Nkuk

Thân hình Lê Nguyệt xuyên qua áo tắm màu trắng mờ nhạt, dưới thân là đai đeo màu trắng, nửa người dưới mặc một chiếc váy ngắn, không tính là bảo thủ, nhưng cũng đã che khuất một ít.

Nghỉ hè năm nay, cô sẽ đi nghỉ ngơi ở bãi biển một mình. Phong cảnh nơi này độc đáo. Lúc cô ăn bít tết ở đây, một ít người gần đó đã nói chuyện về việc khai phá nơi này như thế nào.

Nhưng xem ra là hình thức trước mắt, hẳn là phải tìm hiểu nơi này trước đã. Cô cầm hành lý trong tay, người dân ở phía sau chiếc thuyền lớn tiếng chào mừng, thời điểm này bọn họ ở Tam Thiên Hậu để đón cô.

Lê Nguyệt không để ý, bởi cô đi đến nơi đây để thả lỏng tâm tình.

Cô nhìn phòng ở gần đây. Dường như gia đình nào cũng thuê nhà, ý là cô muốn cùng người khác trả chung.

Riêng cô thì không để ý cho lắm, chỉ cần có thể ở lại an tâm là được. Cô đi vào một căn nhà thoạt nhìn trong phòng ở gần bãi biển, chung quanh cũng có những phòng ngủ như vậy, trước cửa còn có một cây dừa, trái dừa màu xanh đậm tựa hồ như muốn nói cho Lê Nguyệt, mùa hè vừa mới bắt đầu.

Cô nhẹ nhàng gõ cửa, vừa vặn lúc này có người mở cửa, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị đi ra ngoài, đó là một dì khoảng năm mươi tuổi.

Đầu tiên cô còn sửng sốt một chút, thời gian như thế này rồi sao lại có người tới, bởi vì lúc này không còn sớm, đã sáu giờ chiều, Lê Nguyệt ở trên đường làm chậm trễ chút thời gian.

Cô đến đây là vì trong nhà có người hợp tác với những cư dân trên thuyền kia, bọn họ vừa lúc cấp cho cư dân trên thuyền một hoàn đảo.

Sau khi xong việc, bọn họ nhân tiện đem Lê Nguyệt đến đây luôn, rốt cuộc trong nhà cô dù mở công ty ở bất cứ chỗ nào cũng đều có cổ phần.

“Có chuyện gì sao?"

Lúc này gió biển thổi lên tóc Lê Nguyệt, giờ phút này hoàng hôn trên bãi biển chiếu lên trên mặt Lê Nguyệt, cho người ta một loại cảm giác hạnh phúc mỹ mãn.

Cô quay đầu lại hướng người đối diện nói.

"Chào dì ạ, hơi quấy rầy dì rồi, cháu đến đây để hỏi dì một chút về việc thuê nhà.”

Lê Nguyệt lễ phép hỏi.

Vẻ mặt dì biểu tình đã hiểu, gật gật đầu.

"Ừ, như vậy đi, vậy cháu cứ vào đi.” Dì nói tựa hồ còn mang theo một chút khẩu âm.

Lê Nguyệt xách theo hành lý đi cùng dì vào lối vào, nhìn trong phòng mọi thứ đơn giản, chiếc bàn sạch sẽ, hai chiếc ly pha lê và khăn trải bàn cũng sạch bong.

"Để dì mang cháu đi xem phòng ngủ.”

Lê Nguyệt thuận theo gật gật đầu, đi theo dì vào.

"Chỗ này chính là phòng ngủ, cháu đi ra ngoài bên phải là toilet, phòng bên trái cũng là một gian phòng ngủ. Bất quá gian phòng bên đó có chủ nhân rồi. Nhưng hôm nay cậu ta có việc đi, cháu muốn ở bao lâu, cô bé?"

Lê Nguyệt cảm giác quen thuộc, đem hành lý đặt ở trên tủ đầu giường, nhẹ nhàng trả lời.

"Cháu ở chỗ tránh mấy cái nắng hè gay gắt, sẽ không quấy rầy dì lâu đâu ạ.”

Đối phương tìm một cái ghế đem lại, Lê Nguyệt đi theo dì ra khỏi phòng ngủ.

Hai người mặt đối mặt trên bàn ăn, Lê Nguyệt tiếp tục hỏi: "Dì muốn lấy bao nhiêu tiền ạ?”

Đối phương xấu hổ vỗ vỗ đầu mình, hả ha cười một tiếng, nghĩ Lê Nguyệt sẽ không....

“Kỳ thật kiểu này, dì chỉ mong chủ nhân ở các căn phòng lau dọn sạch sẽ, đến nỗi tiền thuê nhà, dì cũng không rõ cho lắm.”

Lê Nguyệt không hiểu, chẳng lẽ cô phải ở cùng phòng với người khác sao?

Cô vội vàng đứng lên, mặt tựa hồ có điểm hồng, bởi vì rất muốn hỏi dì.

Nhưng dì giống như có việc gấp, vẫn luôn thoái thác, đi đến cạnh cửa, chỉ để lại một câu.

"Cô gái, cháu cứ ở đây trước đi, chờ chủ nhân của căn nhà này trở về rồi nói chuyện. Dì còn có việc nên đi trước.”

Lê Nguyệt ở lại không hiểu chuyện gì.

Tắm rửa xong, Lê Nguyệt bận một bố váy trắng rộng thùng thình.

Giờ phút này cô cảnh sắc ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ ánh trăng xuyên thấu qua, xuyên vào màu trắng váy ngủ của cô, váy ngủ rất mỏng, mỏng đến mức có thể nhìn thấy bên trong không mặc cái gì, tóc vẫn ướt chưa lau khô, nàng chỉ dùng một cái khăn lông quấn sau cổ, giọt nước theo đà chảy xuống, chảy vào khe rãnh sâu bên trong, không thấy hình dạng. Lê Nguyệt là một người thích tự do, cảm thấy nhìn xuyên thấu qua cửa sổ kính không đã ghiền, cô trực tiếp mở cửa kính ra. Gió biển thổi vào từng đợt, thổi đi mọi phiền não.

Vui lòng không re-up truyện dưới mọi hình thức.