Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Chương 30

Chương 30: Tài xế taxi
"Thân thể của tiểu Du hiện tại như thế nào?" Mẹ Sở gấp gáp hỏi đại sư Cố.

Đại sư Cố buông dụng cụ hình tròn ở trong tay xuống, nhìn Sở Du với gương mặt bị “thiêu đốt” hoàn toàn đang nằm trên giường, chân mày hơi nhíu lại, "Thân thể của thiếu gia bị ánh nắng mặt trời làm tổn thương, đã bị tổn hại, tạm thời lâm vào trạng thái hôn mê. Cũng may hôm qua chỉ là nắng chiều, nếu là giữa trưa thì hậu quả thực sự không thể tưởng tượng nổi."

Mẹ Sở nghe xong thì nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải vì Lương Ý thì tiểu Du cũng sẽ không rơi vào tình trạng này!

"Phu nhân, nên tranh thủ thời gian chuẩn bị vật tế đi." Đại sư Cố nhìn ra được sự oán giận của mẹ Sở, nhưng hiện tại cũng không phải là thời điểm thích hợp để oán giận. Thay vì lãng phí thời gian để làm điều vô nghĩa đó, chi bằng nhanh chóng nghĩ biện pháp khắc phục thì hơn.

"Giống như mọi lần sao?" Mẹ Sở hỏi.

Đại sư Cố lắc đầu, "Không, với tình hình trước mắt của thiếu gia thì căn bản không thể hấp thụ như lúc trước nữa. Phải dùng máu, máu tươi của người. Lấy máu để ngâm mình tắm, ngâm trong bảy ngày mới hồi phục được."

"Vậy để tôi bảo A Quản tới bệnh viện mua."

"Không, không thể dùng loại máu đó. Tốt nhất phải là máu người tươi mới, chỉ có máu tươi trực tiếp mới bồi bổ cho thân thể của cậu ấy hiện giờ." Đại sư Cố vươn tay, cầm lấy cái nhíp, ở trên mặt Sở Du kẹp một cái, cục thịt đỏ sậm lập tức tróc ra.

Mẹ Sở kinh ngạc, hốt hoảng hỏi, "Tại sao có thể như vậy?" Mới vừa rồi chỉ là làn da có màu đỏ sậm, tản mát ra mùi vị bị cháy, vậy mà bây giờ thịt cũng bong ra rồi?

Đại sư Cố để cái nhíp xuống, trầm ngâm, "Xem ra tình hình thực tế so với dự đoán của tôi còn nghiêm trọng hơn, đừng để chậm trễ hơn nữa, mau mau nói A Quản chuẩn bị đi. Trong vòng một giờ phải chuẩn bị xong."

Giọng nói của ông ta âm trầm, rất khó có thể xác định tâm tình hiện giờ của ông ta. Mẹ Sở chưa từng nhìn thấy bộ dạng hiện giờ này của đại sư Cố. Khi ánh mắt bà quét đến gương mặt mơ hồ của Sở Du ở trên giường, trái tim bất giác căng thẳng, lập tức xoay người bước nhanh ra khỏi phòng.

"Tuyệt đối không thể thất bại. . . . . ." Đại sư Cố nhìn chằm chằm lâm Sở Du đang lâm vào hôn mê, trong giọng nói mang theo giận dữ nồng đậm.

Bên ngoài phòng.

"A Quản, chuẩn bị nhanh đi. Trong vòng một giờ, nhất định phải chuẩn bị thỏa đáng." Mẹ Sở đứng ở cửa phòng lạnh lùng ra lệnh cho quản gia.

Quản gia nhìn sang cánh cửa được đóng kín, mấp máy môi, giọng nói trầm thấp, "Tình huống của thiếu gia hiện giờ như thế nào?"

"Vẫn còn đang bị hôn mê, ông mau đi chuẩn bị cho tôi đi. Lần này, phải chuẩn bị ba người."

Quản gia ngạc nhiên nhìn mẹ Sở, "Sao lại. . . . . ."

Bà ngắt lời, "Hiện giờ không cần trái tim, phải là máu người, máu tươi."

"Nhưng bắt một lúc nhiều người như vậy, cảnh sát sẽ nghi ngờ." Quản gia do dự nói.

Mẹ Sở hừ lạnh một tiếng châm chọc, "Mấy thứ ‘đồ bỏ đi’ lúc trước không phải cũng để cảnh sát phát hiện sao? Theo tôi được biết, bọn họ đã điều tra sự việc này rồi. Hiện giờ chúng ta căn bản cũng không còn sự lựa chọn nào khác."

Quản gia cúi đầu, đáy mắt dao động mãnh liệt; nhưng cuối cùng, ông ta vẫn nặng nề gật đầu một cái.

"Trong vòng một giờ phải chuẩn bị xong!" Mẹ Sở nghiêm mặt nhắc lại một lần nữa.

"Vâng!"

Quản gia ngay lập tức xoay người, đi đến gara của biệt thự, lái một chiếc xe hơi màu đen ra ngoài. Từng giọt mưa tạt vào mui xe, phát ra những tiếng “lộp bộp”. Đường phố vắng vẻ hoàn toàn yên tĩnh, trừ âm thanh của những hạt mưa rơi xuống đất.

Đêm nay là cả một đêm mưa. . . . . .

Nửa tiếng sau.

"Tài xế taxi, dừng xe!" Một người thanh niên đứng trú mưa dưới trạm đỗ xe bus cố gắng vẫy tay với chiếc xe taxi màu xanh duy nhất đang chạy trên đường.

Tài xế taxi dừng xe ngay trước mặt anh ta, anh ta vội vã chui vào chỗ ngồi phía sau, lấy tay vuốt mặt một cái rồi phủi phủi nước mưa bám trên quần áo, sau đó oán trách nói: "Thời tiết chết tiệt này, trước khi ra cửa thì rõ là đẹp, vậy mà không tới mười phút sau đột nhiên lại mưa."

"Đi đâu?" Tài xế ở đằng trước chợt mở miệng hỏi.

Ý thức được mình vẫn còn chưa nói địa chỉ với tài xế, người thanh niên vội vàng lên tiếng, "Đến Ngân hàng Công thương ở đường Tân Bình, bạn tôi đang chờ ở đó."

Tài xế không đáp lại anh ta, nghe xong nơi cần đến thì lập tức lái xe đi.

Sau khi đi được tầm mười phút, người thanh niên đột nhiên nhận thấy trong xe có một mùi gì đó kỳ quái, anh ta nghi hoặc hỏi tài xế, "Anh tài xế, trong xe anh có mùi gì lạ thế?"

"Mùi xăng." Tài xế không quay đầu lại lạnh nhạt trả lời.

Đột nhiên chiếc xe quẹo một cái, người thanh niên bị bất ngờ, không cẩn thận đập mạnh trán vào thành xe bên phải. Bàn tay chống đỡ của anh ta bị ướt nhẹp nước, anh ta cau mày chán ghét vẩy vẩy bàn tay của mình, không khỏi oán giận, "Anh tài xế, xe của anh sao có lắm nước vậy?" Ánh sáng trong xe quá mờ, nhìn không rõ lắm, anh ta nghĩ chắc chỉ là nước mưa thôi.

"Vị khách trước có cầm theo ô lên." Taxi ngừng lại một chút, tài xế quay đầu nói, "Tới nơi rồi."

"Nhanh như vậy sao?" Người thanh niên lẩm bẩm, ngó đầu ra ngoài cửa xe, hướng về phía cô gái ăn mặc hết sức hở hang đang đứng trước của Ngân hàng Công Thương ngoắc ngoắc.

Sau khi cô gái kia nhìn thấy anh ta thì vẻ mặt không vui đội mưa chạy ra mở cửa xe, ngồi vào ghế bên phải.

"Sao anh lâu thế?" Cô gái dùng sức đập mạnh vào bả vai người thanh niên một cái, thể hiện sự bất mãn trong lòng.

Người thanh niên cười hì hì nâng cằm của cô gái, ánh mắt thô bỉ nhìn chằm chặp vào bộ ngực lộ ra một nửa của cô ta, vội vàng giải thích, "Không thể tự lái xe tới chứ sao nữa. Mà không phải bây giờ anh đã đến rồi ư?" Nói xong, anh ta còn vươn tay lên vuốt ve bộ ngực của cô nàng.

"Đáng ghét!" Cô gái giả bộ tức giận đẩy đầu anh ta một cái.

Người

thanh niên ti tiện cười một tiếng, một tay vòng ra sau vuốt vuốt lưng cô gái, mập mờ kề sát tai cô ta thì thầm, “Bây giờ chúng ta đi đâu đây? Hay trực tiếp đến khách sạn luôn đi.”

“Được rồi, tùy anh.” Cô gái che miệng cười một tiếng, làm ra bộ thẹn thùng.

“Anh tài xế, đến khách sạn Duyệt Khải!” Người thanh niên nhận được câu trả lời như ý thì hết sức hưng phấn, lập tức lớn tiếng kêu tài xế xuất phát.

Tài xế dương như không quan tâm đến hành động mờ ám của hai người ngồi phía sau, kéo mũ lưỡi chai xuống thấp hơn, hơn nửa mặt bị che khuất. Tài xế khởi động xe taxi nghênh ngang rời đi.

Mười phút sau, tài xế xoay người lạnh lùng nói với đôi nam nữ gần như đã bán khỏa thân: “Tới rồi.”

Chuyện tốt bị cắt đứt, tâm tình bực bội, người thanh niên trừng mắt liếc tài xế một cái, chỉnh sửa quần áo một chút, không nhịn được hỏi, “Bao nhiên tiền?”

“30…” Sau khi nhìn thấy ánh đèn lóe lên phía sau, khóe miệng của tài xế khẽ cong lên.

Người thanh niên rút ví tiền ra, lấy tiền trả cho tài xế, sau đó lập tức kéo cô gái xuống xe. Nhưng vừa bước ra ngoài, nhìn thấy rừng cây um tùm phía trước, anh ta sửng sốt hồi lâu, quay phắt lại mắng to, “Thần kinh à? Chúng tôi đang ở đâu đây? Đưa chúng tôi quay về ngay.”

Tài xế hừ lạnh một tiếng, từ trong xe bước xuống, liếc người thanh niên một cái, rồi đưa mắt ra phía sau anh ta, lên tiếng, “Ba người, đã đủ hết rồi. Tiền đâu?”

“Mày bị thần kinh đấy à? Mày đang nói chuyện với ai?” Người thanh niên xông lên, túm lấy cổ áo của tài xế hét lên.

Tài xế đột nhiên nhấc chân, vật anh ta ngã xuống mặt đất. Cô gái thét một tiếng, chạy tới bên cạnh anh ta, ngồi chồm hỗm xuống nhìn một chút, sau đó ngẩng mặt lên mắng, “Đồ điên! Tôi sẽ tố cáo anh.” Cô ta nhìn lại, giật mình nhìn thấy bên phải quần áo của người thanh niên dính đầy máu tươi, cả kinh thất sắc, “Quần áo… quần áo của anh!”

Người thanh niên cúi đầu, lúc này mới phát hiện ra quần áo của mình đính đầy máu. Anh ta đột nhiên nhớ tới chuyện mình bị dính chất lỏng gì đó ở trong xe lúc trước. Giờ khắc này, anh ta dường như đã hiểu ra điều gì đó.

“Mày… mày định làm gì?” Người thanh niên hoảng sợ, không để ý tới cô gái kia, lảo đảo đứng dậy xoay người chạy trối chết.

Một luồng ánh sáng màu bạc chợt lóe lên trên bầu trời đêm, người thanh niên hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Cô gái kia thấy thế, lại càng hoảng sợ thét chói tai.

“Phiền chết mất!” Tài xế bước nhanh tới trước mặt cô gái, móc ra một cái kim tiêm vô cùng chuẩn xác đâm xuống gáy cô ta. Chất lỏng trong kim tiêm từ từ biến mất, rốt cuộc cô gái cũng im lặng rồi té xuống đất.

“Người đã chuẩn bị đủ hết rồi. Tiền đâu?” Tài xế nói với quản gia đang ôm một hộp da to, đội mưa phùn chậm rãi đi về bên này.

Quản gia liếc mắt nhìn một nam một nữ trên đất, nhíu mày. “Còn một người nữa đâu?”

“Ở sau cốp xe. Cũng chỉ là cần máu. Có lẽ máu của ba người này là đủ rồi.” Tài xế đá người thanh niên đang bất tỉnh một cái.

Quản gia đi xuống phía sau xe, mở cốp ra xem. Một người thanh niên khoảng 20 tuổi mặc áo sơ mi hoa, bởi vì mất máu quá nhiều mà thân thể đã trở nên lạnh buốt, chân tay co quắp. Trên trán còn có một lỗ lớn nhìn ghê cả người, máu tươi chảy không ngừng từ cái lỗ đó ra, thấm ướt cả cốp xe.

“Tìm thêm một người nữa đi. Người này mất máu nhiều quá rồi.” Quản gia bất mãn nói.

“Được! Tên này lấy ít đi 5 vạn, công thêm hai người vừa rồi, tổng cộng là 25 vạn.

Quản gia mặt không thay đổi đem hộp da trên tay đưa cho anh ta, “Tôi không muốn người này. Đây là 30 vạn, chờ anh hoàn thành nhiệm vụ, 5 vạn còn lại tôi sẽ chuyển vào tài khoản của anh tại California.” Ông ta nhìn xuống một nam một nữ đang nằm dưới mặt đất một cái, sau đó nói tiếp, “Khiêng hai bọn họ lên xe của tôi đi.”

Tài xế nhanh chân nhanh tay kéo một nam một nữ ném vào cốp xe của quản gia. Sau đó anh ta quay lại xe mình, nhìn người thanh niên máu me lênh láng bên trong, nhíu mày nói. “Tên này ông mang theo luôn đi. Tôi lười phải xử lý thi thể của hắn, nói không chừng cũng thu được một ít máu.”

Quản gia nhìn người kia một hồi lâu, sau đó mới chậm rãi gật đầu. Thời gian cũng không còn nhiều, tạm thời cứ làm như thế này đã.

Tài xế lôi lôi kéo kéo một hồi, nhét đầy cốp xe của quản gia, rồi nói với ông ta, “Cốp xe không đủ chỗ, chuyển tạm lên chỗ ngồi phía sau nhé.”

Quản gia chán ghét nhìn thi thể có lỗ hổng to trên trán kia, có chút không hài lòng với đề nghị này của tài xế. Anh ta thấy vậy bất mãn kêu la, “Đừng lãng phí thời gian, nhanh lên đi! Không phải chỉ có một tiếng đồng hồ sao? Bây giờ đã qua 40 phút rồi.”

Quản gia liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, quả thực không còn nhiều thời gian, cần phải quay về trong vòng 20 phút. Cuối cùng ông ta vẫn phải thỏa hiệp.