Bảo Đảm Sẽ Không Cắm Vào

Chương 27 : Áy náy

Chu Miên dùng sức rút tay về nhưng vô dụng.

“Anh siết tay tôi như thế thì tôi bẻ kiểu gì?"

Vẻ mặt Bạch Thận Miễn có chút quẫn bách, anh im lặng nghiêng đầu.

Một lúc sau, anh mới khó khăn mở miệng, "Chu Miên, đừng đối xử với tôi như thế."

Bạch Thận Miễn thực sự đã để lộ sự yếu đối của chính mình.

Nếu là trước kia, Chu Miên có lẽ đã mềm lòng tha thứ.

Muốn ở bên một người đàn ông kiêu ngạo, tính khí nóng nảy lâu dài như thế thì việc phải nhẫn nhịn chiều theo là điều đương nhiên.

Mà người đàn ông này vốn bên ngoài luôn quả quyết lý trí, làm mưa làm gió khắp nơi lại chỉ để lộ bộ mặt trẻ con trước mặt cô. Thứ cảm giác được tin tưởng đầy ngọt ngào ấy khiến Chu Miên vẫn vui vẻ chịu đựng.

Chu Miên nghe thế cũng chỉ cười nhẹ, điềm đạm nói, "Được rồi, anh buông tay trước đã rồi chúng ta ngồi xuống nói chuyện."

Bạch Thận Miễn trong lòng căng thẳng, trực giác mách bảo “nói chuyện” tuyệt đối không phải nội dung anh muốn nghe, nhưng tình hình bây giờ cũng không cho phép anh suy nghĩ nhiều, vì an nguy của tiểu huynh đệ, trước tiên anh đành phải buông tay,“Nói chuyện gì cũng được, nhưng nếu là chuyện chia tay, em đừng nên mơ tưởng.”

Anh vừa dứt lời, khoé miệng Chu Miên vẽ lên một nụ cười tinh nghịch, tay cô nắm chặt lấy đai qυầи ɭóŧ rồi kéo ra, sức co giãn của chiếc quần này rất tốt, dư sức chịu được sự căng phồng do côn ŧᏂịŧ gây ra.

Vừa mới xác nhận quan hệ yêu đương với một Tô Bách xa lạ, bây giờ lại cùng người đàn ông khác đùa giỡn lúc đêm hôm khuya khoắt, đối với kiểu con gái đàng hoàng như Chu Miên thì chuyện này có chút mất liêm sỉ.

Thế nên dùng đến cách này là hợp lý, vừa có thể khiến Bạch Thận Miễn đau đớn lại không cần tự tay đυ.ng đến tiểu huynh đệ của anh.

Sắc mặt Bạch Thận Miễn liền thay đổi, anh vội vã cuống cuồn: "Em muốn làm gì?”

Chu Miên nhìn thấy côn ŧᏂịŧ đang giương oai trong đũng quần bèn ép nó vào, nổi lên suy nghĩ muốn đem nó đặt lại cho ngay ngắn, nhưng sau khi mặc niệm tên Tô Bách hai lần trong lòng, liền bỏ đi ý niệm đó.

"Tôi nghe nói chỗ này của đàn ông rất dễ tổn thương, tôi đoán chỉ cần tôi buông tay cũng đủ khiến anh rơi nước mắt."

Chu Miên chân thành thuyết phục anh, "Nên hãy thành thật một chút, đừng bao giờ ép buộc phụ nữ lên giường với mình nữa, nếu không cũng đừng trách tôi vô tình."

Chu Miên cảm thấy lời cô nói có vẻ âm vang hữu lực, đặc biệt có khí thế, nói xong liền yên lặng cho mình một like.

Bạch Thận Miễn xanh mặt, nhìn chòng chọc vào cô.

Trong lòng của anh chắc chắn đang lộn nhào hết lên nhưng chỉ có thể để cô đùa nghịch lưu manh.

Chu Miên khẽ hừ một tiếng, giọng điệu bình thản, “Bạch Thận Miễn, chuyện này không thể gọi là chia tay vì chúng ta vốn dĩ chưa từng ở bên nhau.”

Ánh đèn mê ly dát lên thân trên trần trụii của anh một tầng sáng mập mờ, khiến ngũ quan càng thêm khắc sâu, cơ bắp cũng vì thế mà giống như báo săn đầy sức mạnh.

Vẻ ngoài của anh quả thật đủ sức gây sát thương cho cả phụ nữ lẫn đàn ông.

Nghĩ đến bạn trai của mình, Chu Miên tận lực không dời mắt nhìn về phía không nên nên nhìn.

Mặc dù chưa từng nhìn qua, nhưng cô rất tin tưởng rằng dáng người Tô Bách chắc chắn tốt hơn, hơn nữa cô không những có thể nhìn mà còn có thể ăn anh.

Cũng rất đáng mong đợi nha.

Chu Miên nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình, “Cái gọi là bạn giường, cũng chỉ là có tiếng không có miếng…Huống chi anh còn giày vò tôi đến sắp hỏng luôn rồi.”

Cảm giác cầu mà không được vào đêm ấy thực sự đã khiến cô sợ hãi, cô cũng không mong nếm trải nó lần thứ hai.

Bạch Thận Miễn nhếch mép, cười rất khó coi, “Cho nên em là muốn vứt bỏ tôi để cùng Tô Bách súng thật đạn thật ân ái? Em mà dám nói như thế, có tin tôi gϊếŧ hắn luôn không!”

Nếu như ham muốn chiếm hữu của Bạch Thận Miễn đã từng khiến cô thấy ngọt ngào bao nhiêu thì bây giờ nó lại khiến cô chán ghét bấy nhiêu.

Ngay cả một ánh mắt giễu cợt cô cũng tiếc phải cho anh, chỉ nghiêng khuôn mặt vô cảm sang một bên, “Dù không phải Tô Bách thì cũng sẽ là người khác, tóm lại tôi muốn rời khỏi anh.”

Bầu không khí ngay lập tức đóng băng.

Bạch Thận Miễn che hai mắt, trầm mặt hồi lâu mới khàn khàn nỉ non, “Nhưng Chu Miên, không phải em nói em yêu tôi sao?”

Chu Miên thật sự nghiêm túc suy tư một chút rồi mới đáp lại, “Tôi có đối xử tốt với anh không?”

Bạch Thận Miễn cất tay, gục đầu xuống, nhìn cô chăm chú rồi chậm rãi gật đầu.

“Tôi cũng hy vọng sẽ có người tốt với tôi như cách tôi dụng tâm với anh.’’ Chu Miên nói lời này đầy chân thành tha thiết, ngữ khí ổn định, bình tĩnh như như một vũng nước đọng.

Bạch Thận Miễn thế mà lại cảm nhận được một tia nhàn nhạt bi thương.

Sự thương cảm trong nháy mắt đánh trúng vào người anh, như dây leo chậm rãi quấn chặt trái tim anh, khiến anh bị cảm giác áy náy đè nén đến không thở nổi.

Bạch Thận Miễn thậm chí không dám nhìn vào mắt cô.

Anh đối với cô không tốt sao?

Ở cái tuổi này, anh đã cho cô sự giàu sang kẻ khác không dám mơ đến, cho cô sự ổn định, không cần hao phí quá nhiều công sức để làm việc.

Nhưng những thứ này lại được đánh đổi bằng tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất của cô.

Bạch Thận Miễn đột nhiên hiểu được suy nghĩ của Chu Miên, anh nếu đã không thể cho cô điều cô mong muốn thì cũng đừng nên mơ tưởng đến chuyện tương lai với cô.

Anh nhớ rõ ba năm trước, để có thể hưởng thụ cảm giác từng giờ từng khắc được Chu Miên chăm sóc, anh đã đề nghị hai người sống chung.

Chu Miên lúc ấy đã cự tuyệt anh.

Anh không thể hiểu nổi, liền nhẫn nại giải thích cho cô nếu ở cùng một chỗ thì việc đưa đón sẽ càng thuận tiện, nhà sẽ có người dọn dẹp định kỳ, cô ngoại trừ nấu vài bữa cơm sẽ không cần quá vất vả. Nhưng Chu Miên vẫn không đáp ứng.

Lúc đó, anh vì tức giận mà đạp đổ ghế, chất vấn lý do cô từ chối.

Chu Miên có vẻ như rất khổ sở, đôi mắt cô ngấn lệ nhưng trên mặt lại hàm chứa ý cười, có chút chật vật nói, “Anh căn bản không biết tôi thích anh nhiều bao nhiêu.”

Đến bây giờ, anh mới hiểu hết được câu nói ấy.

Không chịu được anh cứ mãi quấy rầy đòi hỏi, Chu Miên vẫn là chuyển tới ở cùng anh, chỉ là cô vụиɠ ŧяộʍ đem khóa phòng ngủ của mình đi đổi.

Lúc anh biết chuyện con phụt cười.

Chẳng lẽ còn sợ anh sẽ đυ.ng vào cô sao?

Làm sao có thể chứ.

Tuy thế, về sau thấy Chu Miên mặc quần áo ngủ dài tay giản dị không màu mè,

nhưng lớp vải lại mỏng manh làm nổi lên hai vùng đồi trước ngực nghênh ngang đi trước mặt anh.

Anh thực sự đã không kiềm chế được du͙© vọиɠ xao động, nhằm ngay lúc cô chuẩn bị đóng cửa liền đỡ lại, bổ nhào lên người cô.

“Cô cố ý câu dẫn tôi phải không, đúng là không biết xấu hổ mà.” Anh cắn răng kéo cánh tay đang che lại trước ngực của cô, gạt dây áo khỏi bờ vai cô.

Người phụ nữ này mềm như vũng nước, tựa như chỉ cần dùng chút lực liền có thể đè hư cô.

Nên Bạch Thận Miễn không thể không khống chế lực đạo của mình, một cảm giác khô nóng quái dị thiêu đốt bụng dưới của anh, bức bách anh phải làm gì đó với người đối diện mình.

Chu Miên im lặng nói, “Anh chỉnh điều hòa cao như thế, tôi nóng muốn chết, trong nhà không thể mặc mát mẻ một tý sao? Anh cởi đồ của tôi làm gì….”

Trước mắt là cơ thể trắng nõn của người phụ nữ, Bạch Thận Miễn có chút bối rối, không biết nên làm gì tiếp theo.

Chu Miên vẫn còn kiên nhẫn, định mặc lại quần áo.

Dáng vẻ kháng cự của cô khiến anh không vui, liền dứt khoát chế ngự cổ tay cô lại, cúi đầu đem mặt chôn vào.

Đó là lần đầu tiên anh hôn lên bầu ngực ấy, vừa thơm vừa mềm, làn da trơn bóng, lại còn ấm áp.

Bạch Thận Miễn có chút nghiện cảm giác này.

Đầṳ ѵú đột nhiên đau xót, Chu Miên kêu lên, thanh âm nho nhỏ, giống như thoải mái lại vừa như khó chịu. Nghe thấy âm thanh mình phát ra, cả khuôn mặt cô lập tức ửng đỏ, miệng cũng mím chặt lại.

Bạch Thận Miễn bị tiếng rêи ɾỉ câu hồn này khiến xương cốt cũng muốn nhũn ra, không nhịn được muốn làm vài chuyện quá đáng hơn.

Hôn một đường từ eo thon xuống bên đùi, anh đột nhiên ngừng lại, giống như hoàn hồn, đứng lên khép lại vạt áo.

Lúc quay người đi, Chu Miên quần áo vẫn còn xốc xếch bỗng giữ chặt cánh tay anh, trông hèn mọng nhút nhát, bờ môi bị anh âu yếm sưng đỏ không chịu nổi, ngay cả trên đầṳ ѵú vẫn còn dấu răng của anh, “Vì sao lại không thể? Vì tôi là phụ nữ sao?”

Anh không biết phải trả lời như thế nào, nhìn dáng vẻ đáng thương của cô, ngực có chút nhói đau. Anh bèn ngồi xổm xuống thay cô kéo đai váy lên, dịu dàng nói, “Đi ngủ sớm một chút.”

Sau khi anh rời đi, Chu Miên ngồi xổm trước cửa suốt một đêm, nhìn gian phòng đen như mực, nước mắt rơi mãi không dừng…

Về sau, dù Bạch Thận Miễn có dụ dỗ hay ép buộc như thế nào thì Chu Miên vẫn kiên quyết dọn về lại căn nhà nhỏ của mình.