Sau khi thấy mọi người đã đi xa, Chu Miên lộ rõ vẻ mệt mỏi, cô cụp mắt xuống, yếu ớt nói, “Tô tổng, tôi có thể nằm ngủ một lúc không?”
Tô Bách ngoắc tay gọi nhân viên phục vụ đem đến một bình rượu nho, trong lúc chờ người rót rượu vào ly, hắn nới lỏng nút thắt cà vạt vốn nằm ngay ngắn từ đầu đến giờ, than thở một cái, “Mệt rồi sao? Không muốn nói chuyện với tôi thêm một lúc nữa à?”
Chu Miên cảm thấy dường như người nào đẹp trai đến mức khác thường luôn vô tình làm ra những cử chỉ trêu ngươi nhưng lại không hề hay biết. Giống như động tác kéo cổ áo của Tô Bách đã khiến Chu Miên có chút không thể khống chế khao khát hướng ánh mắt tò mò vào trong vạt áo hắn.
Hay như Bạch Thận Miễn, tên này vẻ ngoài như được tô vàng nạm ngọc, dù đã quen anh 10 năm, nhưng cô vẫn không thể miễn dịch khỏi nhan sắc của anh, chỉ cần ngắm nhiều hơn một chút đã khiến trái tim cô đập nhanh đến nghẹt thở.
Nếu không cô đã chẳng nhiều lần muốn chấm dứt nhưng chỉ cần Bạch Thận Miễn tùy tiện giả bộ yếu đuối, đến lời cầu xin còn chưa thèm nói ra, cô đã cun cút quay lại với anh.
“Được…Nhưng bây giờ đầu óc tôi có chút ngưng trệ, anh cứ nói đi, tôi nghe là được rồi.” Chu Miên gãi gãi mặt, cảm thấy Bạch Thận Miễn vừa đi, cô lại tỏ ra lạnh nhạt như thế này thật không lịch sự, bèn nói tiếp, “Hay anh có gì muốn hỏi tôi không?”
Thấy Chu Miên thần sắc mệt mỏi, Tô Bách trầm mặc trong phút chốc, quan tâm đáp lại, “Tôi có chuẩn bị cho mọi người mấy phòng, nếu em thực sự thấy mệt, trước tiên cứ đi nghỉ ngơi đã.”
Chu Miên thực ra đã chuẩn bị xong tinh thần cùng hắn tìm hiểu sâu hơn, nên dù bây giờ có trở về phòng, cô cũng không ngủ được.
Nhưng Tô Bách luôn tôn trọng ý kiến của phụ nữ, lúc này còn định dìu cô đứng lên.
Người ta có muốn đi đâu…
“Khoan đã….”Chu Miên lui người về phía sau, lắp bắp nói, “Không, không sao, tôi vẫn kiên trì được….”
Bàn tay với những khớp xương rõ ràng của Tô Bách vươn về phía cô, khóe môi nở nụ cười, “Trở về phòng nói chuyện cũng được, tôi sợ nếu ở đây lát nữa sẽ có người nào đó quay về quấy rầy chúng ta mất.”
Chu Miên đặt tay mình vào tay hắn, đồng cảm sâu sắc nói, “Vẫn là anh suy nghĩ thấu đáo.”
Trong khách sạn, nhân viên phần lớn đều biết Tô Bách là một ông chủ hiếm khi lộ diện, lần đầu thấy hắn thân mật cùng một người con gái như thế, hơn nữa còn muốn thuê phòng, nhất thời tất cả đều nhìn về phía hai người bằng ánh mắt mập mờ.
Suýt chút nữa còn tưởng vị công tử này không bao giờ ăn mặn chứ.
Đi thang máy xuống tầng 30, Tô Bách dùng thẻ phòng mở cửa, không chút khách khí đi vào trước.
Chu Miên nhìn cái gáy tuấn tú của hắn, suy nghĩ nên bước chân trái hay chân phải vào trước.
Chưa kịp nghĩ xong thì cô đã bị Tô Bách túm cổ áo xách vào.
Sao tự nhiên hành động lại đột nhiên táo bạo thế này!
Phòng khách được phủ lên một tấm thảm cao cấp, bước lên chẳng khác gì đang giẫm lên mây, đôi chân được thả lòng đi khiến tâm trạng Chu Miên không hiểu sao cũng tốt hơn nhiều.
Tô Bách đứng trước cửa tháo giày và tất, đi chân trần đến bên cửa sổ, kéo rèm ra.
Sóng nước ban đêm gợn lên nhẹ nhàng, phong cảnh rất đẹp
Thanh âm Tô Bách cũng như cảnh vật trước mặt, trong veo nhưng gợn sóng, “Tối hôm đó em và Bạch tổng đã làm gì thế?”
Hắn hỏi một câu không chút phòng bị, khiến Chu Miên trong nháy mắt liền trở nên bối rối, “Không làm gì hết.”
“Không làm gì ư?’’ Tô Bách xoay lại, dáng người thon dài, đứng đó như một cây sáo trúc cao ngất, “Đóng cửa lại rồi qua đây.”
Chu Miên vừa đóng cửa vừa phỉ nhổ bản thân không nên nghe theo lời hắn, cô nam quả nữ, nhỡ may hắn thấy sắc liền nổi ý cưỡng ép, cô cũng không thể chống cự.
“Em ở bên anh ta lâu như thế, anh ta chưa từng chạm vào em sao?”. Tô Bách vừa nói vừa cười.
Chu Miên nhìn thế chỉ thấy khϊếp sợ, xoắn xuýt trình bày, “Có đυ.ng chạm, nhưng không có làm đến cuối cùng….Không đúng, tôi với cái này với anh làm gì.”
Nụ cười Tô Bách cuối cùng cũng có chút cảm giác chân thực, hắn nắm bả vai Chu Miên, ôm cô vào ngực, “Không làm thì tốt, nếu bị anh ta vượt lên trước, tôi sẽ nổi giận.”
Bờ vai hắn tỏa ra mùi hoắc hương nhàn nhạt, khiến Chu Miên mơ hồ xúc động, cảm giác như có ký ức nào đó thoáng qua, nhưng cô lại không kịp đào sâu, “Tô Bách anh…. Bạch Thận Miễn cướp việc làm ăn của anh sao?”
Bầu không khí đột nhiên ngưng trệ, sắc mặt Tô Bách có chút cổ quái, “Em cố ý xuyên tạc ý của tôi đấy à?”
Chu Miên lúng túng nói, “Trực tiếp nói ra thì thật xấu hổ…nhưng Tô tổng đây là đang đơn phương tuyên bố quyền sở hữu với tôi sao?”
Trên đỉnh đầu cô liền truyền đến giọng Tô Bách buồn buồn nói một câu, “Đúng thế.”
Chu Miên cuối cùng cũng đem mặt vùi vào l*иg ngực mà cô từ lâu đã thèm đến nhỏ dãi, “Này, đừng bá đạo thế chứ, em thích lắm.”
Tô Bách, “…….”
Một lúc sau, hắn mới chật vật mở miệng, “Vậy em đồng ý rồi sao?”
Chu Miên ừ một tiếng, “Tối nay em sẽ nói lại với dì và mẹ vậy.”
Thật ra là vì cô sợ Bạch Thận Miễn nếu biết được sẽ gây ồn ào.
L*иg nực Tô Bách khẽ chấn động, trong cổ họng phát ra tiếng cười, hai cánh tay ôm chặt lấy cô, “Mặt của em đỏ lên rồi phải không?”
Chu Miên hô hấp ngưng trên, “…. Không, không có.”
“Da em rất nóng.”
“…..Là do nhiệt độ điều hòa quá cao thôi.”
“Ừm.”
Hai người cứ thế im lặng ôm lấy nhau một lúc, thực ra nếu chỉ ôm nhau lại không làm gì nữa thì cũng rất mệt.
Tô Bách có chút chần chờ nói, “Muộn rồi, tôi đi trước nhé?’’
Chu Miên rút tay khỏi thắt lưng hắn, cũng ngại để lộ dáng vẻ lưu luyến của mình, chỉ có thể khách sáo nói, “Anh đi cẩn thận nha.”
Lời vừa bật ra khỏi miện liền cảm giác không được bình thương, cô ảo não quay lưng lại.
Tô Bách lại làm bộ không nghe thấy, hắn liếʍ môi, tay do dự khoác lên đầu vai của Chu Miên, “Tôi có thể hôn em một cái không?”
Chu Miên cảm thấy làn da toàn thân dường như đang đỏ bừng lên vì xấu hổ, hắn cũng không quá vội vàng rồi chứ….
Thấy cô không cự tuyệt, Tô Bách cúi đầu xuống, đặt lêи đỉиɦ đầu cô một nụ hôn dịu dàng.
Rất nhiều năm về sau, Chu Miên vẫn vuôn nhớ tới đêm ấy, nhớ đến cảm giác được người đàn ông ấy quý trọng từng li từng tí.
Hai giờ sáng, trong căn phòng tối om vang nên tiếng thở dài nặng nề của ai đó.
Bạch Thận Miễn nhắm mắt lại, chân mày nhíu chặt, vì khó ngủ mà cứ lật qua lật lại.
Bao nhiêu năm nay anh đã quen với việc đi ngủ và thức dậy một mình, bỗng nhiên hôm nay lại thấy cô đơn đến kỳ lạ, có chỗ nào đấy trong lòng thật trống rỗng, cứ nghĩ mãi về tên của một người.
Anh nhớ lại cuộc nói chuyện lúc đêm với mẹ mình.
“Bây giờ Chu Miên ở bên con như thế này cũng rất tốt, cô ấy tạm thời chưa có ý định yêu đương.”
“Đây là lời con bé nói sao?”. Con trai là từ bụng bà mà chui ra ngoài, tâm tư kia của Bạch Thận Miễn, mẹ Bạch chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra, “Nếu con không có tình cảm gì với con bé thì không nên một mực ép buộc con bé ở lại.”
Bạch Thận Miễn vô lực nhắm mắt, ngay khi mối quan hệ giữa anh và Chu Miên bắt đầu có biến hóa thì những vấn đề dù anh đã cố gắng né tránh lại ùn ùn kéo đến, không cho anh bất kỳ một cơ hội nào để chống trả.
Ví dụ như tương lai của anh và Chu Miên, tựa như một ngã ba, có quá nhiều lối rẽ.
Chu Miên cũng là một người phụ nữ bình thường, sau này cô sẽ kết hôn với một người đàn ông chân chính, sau đó sẽ sinh con đẻ cái.
Đến lúc đó, sự quan tâm của cô sẽ dành hết cho gia đình nhỏ của mình, trong lòng cô khi đó liệu còn sự tồn tại của Bạch Thận Miễn này nữa không?
Nghĩ đến đây, Bạch Thận Miễn đã cảm thấy không thể nào chấp nhận được.