Bảo Đảm Sẽ Không Cắm Vào

Chương 16 : Tô Bách (nam phụ lên sàn)

Bạch Thận Miễn bỗng thấy l*иg ngực nhói đau, cảm giác giống như sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Theo bản năng, anh bước nhanh về phía Chu Miên, dường như muốn giải thích cho những lời nói vừa rồi của mình.

Mẹ Bạch bị chọc giận với thái độ cự tuyệt của Bạch Thận Miễn, giọng bà bén nhọn truyền ra từ điện thoại vang vọng khắp căn nhà: ”Cái gì mà không kết hôn với phụ nữ? Con muốn công khai giới tính sao? Hừ! Mẹ cũng không quản con,mẹ nói cho con biết, con không muốn trở về nhà cũng được, nhưng không được làm chậm trễ con gái Chu gia, đừng nói tới mẹ con bé, đến mẹ nhìn mà còn thấy đau lòng.”

"Mẹ, đừng nói nữa.” Bạch Thận Miễn bực bội nhéo mi tâm, cố gắng ngắt lời bà.

"Hừ, chiều nay cũng không cần tên tiểu tử nhà con tới đón, Tiểu Tô đã thay mẹ với cô Chu xử lý mọi thứ rồi. Lát nữa mẹ sẽ gửi địa chỉ khách sạn cho con, con nhớ đưa Miên Miên tới.” Mẹ Bạch cỏ vẻ đã đến phòng chờ máy bay, đầu kia truyền đến âm thanh có chút ồn ào.

Chu Miên yên lặng đứng bên, Bạch Thận Miễn bắt lấy tay cô, nhẹ nhàng nắm chặt, thấy cô không có ý kháng cự mới thở phào nhẹ nhõm.

Chu Miên còn nhìn anh nở nụ cười.

Bạch Thận Miễn bị cô lạnh nhạt mấy ngày liên tiếp, buối sáng nấu ăn còn bị cô dạy dỗ, bây giờ thấy cô như thế nửa người đều mềm nhũn, hận không thể móc hết tim mình đưa cho cô.

Mẹ Bạch vẫn tiếp tục nói: "Này, mẹ vừa gửi qua Wechat cho con rồi đấy. Nhớ bảo Miên Miên trang điểm một chút, nhưng nhạt thôi nếu không người ta nhận không ra con bé.’’

Bạch Thận Miễn lúc này mới nhớ tới cái tên xa lạ mà mẹ anh vừa nhắc đến, “Tiểu Tô là ai? Mẹ bảo con mang cô ấy đi gặp hắn sao?”

Mẹ Bạch kể từ khi qua tuổi trung niên vẫn luôn tận sức nối tơ hồng cho mấy người trẻ xung quanh. Nếu không phải Bạch Thận Miễn vừa tốt nghiệp đại học đã mở công ty, lại còn kéo theo Chu Miên đến thành phố S, khiến cô cách xa tầm với của bà thì có lẽ bây giờ con cô cũng biết bò luôn rồi.

"Con hỏi làm gì, Miên Miên biết cậu ấy là được.”

Áp suất không khí xung quanh cơ thể Bạch Thận Miễn ngay lập tức giảm xuống vài độ, "Người quen của Chu Miên con đều biết hết, từ lúc nào lại lòi thêm tên họ Tô kia chứ?"

Họ Tô vẫn là thích hợp để kết hôn với Chu Miên.

"Không phải thị trưởng thành phố S cũng họ Tô sao? Tô Bách là con trai thị trưởng, nhưng không theo cha mình tham gia chính sự, khách sạn trung tâm thành phố mà chúng ta đặt bàn là do cậu ấy góp vốn với bạn bè xây lên đấy.”

Bạch Thận Miễn đã từng nghe đến cái tên Tô Bách này, anh nghe nói hắn không đồng ý thi công chức, chỉ một lòng muốn làm nhà sản xuất phim nên cha con bất hòa, bây giờ lại đổi nghề thành thương nhân.

Bốn năm trước, Bạch Thận Miễn có đầu tư vào một công ty điện ảnh, nên từng gặp mặt hắn một lần.

Vào thời điểm đó, hắn che giấu bối cảnh của mình, vì muốn xin đầu tư cho bộ phim mà ở trong nhà hàng cùng mấy ông chủ khác uống rượu, trong đó có một phú bà mượn danh nghĩa say xỉn ngã vào l*иg ngực hắn, bàn tay mập mạp ngắn tũn còn không thành thật sờ xuống phía dưới của hắn.

Mà đám người bọn họ vừa khéo đúng lúc đi ngang qua, mới đi ra từ toilet đã trùng hợp bị một người quen kéo vào.

Chu Miên khi đó còn trẻ, vừa bước vào phòng đã thấy tình cảnh này, thần kinh bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh, hai mắt lập tức trợn lên như muốn rớt ra ngoài.

Cô nhìn chằm chằm vào Tô Bách, thân mặc áo trắng, mặt đeo một gọng kính bạc. Tô Bách lúc ấy mang dáng vẻ sinh viên nhã nhặn đang càng ngày càng đứng ngồi không yên, đối với hành động xoa nắn nơi riêng tư của heo mẹ kia không thể đẩy cũng không thể cản, biểu cảm trên mặt hắn đều cứng ngắc lại.

Mà những người xung quanh dường như thấy cảnh này cũng lấy làm vui mắt, mấy gã đàn ông mập mạp liền học theo, thò tay vào quần mấy ả bồi rượu sờ loạn một trận, trong miệng còn âm dương quái khí giễu cợt Tô Bách, “Muốn tiền thì đừng nên giả ngu, cởϊ qυầи ra xem cậu có bị chị Hoàng sờ đến cứng lên không nào.”

Tô Bách sắc mặt trắng bệch, gục đầu xuống, tóc mái xõa theo che đi ánh mắt hắn.

Chu Miên không thể chịu đựng được nữa, âm thâm giật giật tay áo Bạch Thận Miễn, dùng ánh mắt ra hiệu anh đến hỗ trợ giải vây.

Bạch Thận Miễn chỉ nhàn nhạc liếc mắt cũng không nhìn thêm nữa, nơi này anh không quen biết ai, lại còn đem theo một cô gái trẻ như Chu Miên chỉ sợ sẽ kéo thêm phiền phức. Sau khi nói chuyện với bạn, anh liền muốn rời đi.

Mà Tô Bách lúc này trùng hợp ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, kính mắt của hắn đã bị phú bà đeo lên mặt, còn chất phát cười da^ʍ hỏi hắn có đẹp không, có giống nữ sinh không.

Chu Miên thấy rõ ánh nước trong đôi mắt hẹp dài của Tô Bách, hắn hơi gật đầu một cái, nói rất đẹp, vừa định đứng lên đã bị phú bà đẩy lại chỗ cũ.

Phú bà kia in lên cổ hắn một vết son môi, ỏn ẻn hỏi có phải hắn muốn đi vệ sinh hay không?

Tô Bách dừng một chút, nói: “Đúng vậy.”

Phú bà nghe thế liền bóp hông hắn một cái đầy ám chỉ, nói,” Đúng lúc chị cũng không nhịn nổi nữa, hai ta cùng đi nhé.”

Mấy ông chủ kia nghe xong đều hưng phấn, ồn ào nói, “Hai người muốn làm gì thì ở lại đây mà làm là được rồi, còn thay đổi địa điểm làm gì, bọn tôi còn có thể ở bên trợ giúp cho hai người nha.”

Tô Bạch đẩy phú bà kia ra, lưng hắn từ đầu đến cuối luôn thẳng tắp, gật nhẹ đầu, nói, “Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước, chi phí đêm nay cứ ghi cho tôi là được.”

Phú bà kia bị đẩy sang một bên hệt con cá chết, mặt mũi cũng vứt đi, vồ lấy tay của Tô Bách, không để hắn đi, “Thế nào? Hơn mấy trăm ngàn vạn đầu tư đều đã cho cậu, ở lại chơi đùa chút với mấy anh chị đây cũng không được sao?”

Tô Bạch vẫn giữ thái độ nhún nhường: "Không thể được, chị Hoàng, tôi có bạn gái rồi."

Gã đàn ông hói đầu ực một hớp rượu, "Thế càng tốt, gọi bạn gái của cậu đến đây chơi cùng luôn."

Tô Bạch nhìn sâu vào gã.

Gã hói đầu liền cảm thấy hắn đang gây hấn với mình, trừng mắt lên, “ Cậu nhìn tôi làm gì?”

Chu Miên vô ý tiếp lời, “Nhìn ông thì làm sao?”