Vì vậy, cô không chỉ tiếp tục đi về phía trước, mà trái lại còn đi rất nhanh.
Đôi giày cao gót gõ lên mặt đất lộc cộc, Chu Miên càng đi càng có khí thế.
Sau khi đi được một quãng đường dài, Bạch Thận Miễn cũng không đuổi theo.
Đèn đường đổ xuống chiếc bóng kéo dài, trong khu nhà giàu này, mỗi gia đình đều có xe riêng, đêm hôm khuya khoắt như vậy, e là không có lấy một chiếc taxi.
Chu Miên mở ứng dụng đặt xe, đứng trong màn đêm lạnh giá, nội tâm cô không thể nói rõ đây là tư vị gì.
Ngoài khổ sở thì còn có chút bí ẩn thống khoái.
Cuối cùng đến lượt cô từ chối tên khốn Bạch Thận Miễn đó, cho là cô thực sự ham mê sắc đẹp của anh sao?
Chu Miên uống rượu, đầu có chút choáng váng, cô đi bộ đến mệt liền ngồi xổm trên đất nghỉ một lát.
Sau lưng bỗng vang lên tiếng thắng xe, chỉ một lát sau, âm thanh mở cửa lại vang lên.
Chu Miên tưởng chiếc xe cô gọi đã đến, nhưng cô không thể tự đứng dậy, chỉ đành nói, "Sư phụ, làm phiền giúp tôi đứng dậy."
Người phía sau lặng lẽ bước tới, thò tay vào hai bên nách, xem cô như một đứa trẻ mà xách lên.
Chu Miên thầm nghĩ người này quả thực khác thường.
Cô nói: "Sư phụ đây nhiệt tình quá. Tôi nặng hơn 50 cân luôn đấy".
Chu Miên vừa nói vừa xoay người lại, đầu tiên cô ngửi thấy mùi nước hoa của nam giới, một mùi hương khá cao cấp, lại nhìn một cái nữa thì thấy âu phục, giày da, lối ăn mặc rất trang trọng và cả một đôi mắt như ánh sao lạnh lẽo, đang nhíu mày nhìn cô.
Nhìn vào hướng xe của anh ta, nó đi ra từ khu vực biệt thự Lưu Sơn.
Chu Miên cũng biết cô đã nhận nhầm người, đêm tối gió lạnh bốn bề im ắng, thân là một mỹ nữ, cô không khỏi cảnh giác, "Tôi khuyên anh không nên hành động bừa bãi, có thấy những vết sởi trên cổ tôi không? Tôi vừa mới biết mình không may bị nhiễm HIV".
Thực ra, đó là dấu hickey Bạch Thận Miễn để lại, hai ngày rồi vẫn chưa biến mất, vết mới đè lên vết cũ.
Ngạc nhiên thay, người đàn ông không những không sợ hãi mà còn bắt lấy cổ tay cô, đem người kéo sang một bên.
"Vậy là vì lý do này mà cô ngồi giữa đường lớn để tự sát?"
Chu Miên liếc nhìn nơi cô vừa ngồi, đột nhiên bừng tỉnh, hóa ra là vì cô chặn mất đường của anh ta.
Cô thành khẩn nói lời cảm ơn, "May có anh nhìn thấy tôi, nếu không sẽ thật đáng tiếc khi thế giới này phải mất đi một người trẻ tuổi ưu tú rồi."
Người đàn ông thấy có chút thú vị, anh cẩn thận đánh giá cô một lần nữa, anh tự nhận mình là người có ánh mắt khá chuẩn. Cô gái này từ cách ăn mặc đến cách ăn nói hay khí chất đều hiện lên vẻ muốn ăn đòn.
Trên người cô còn có mùi rượu nhàn nhạt.
Nhưng vì ý thức trách nhiệm của một người đàn ông, anh không thể để cô ở đây một mình. "Mặc dù an ninh trong khu vực này rất tốt, nhưng một cô gái nhỏ bị AIDS ở đây vẫn khá nguy hiểm, biết đâu lại có kẻ đói bụng ăn quàng thì sao? Nói địa chỉ đi, tôi sẽ đưa cô về.
Chu Miên làm ra vẻ kinh ngạc, "Cậu bé ngoan, Bồ Tát sẽ ban phước cho cậu."
Cô lùi lại một bước, khoát tay "Tôi đã gọi xe, anh đi đi, tôi không có việc gì."
Người đàn ông mím môi, cũng không cố chấp, gật nhẹ đầu với cô, chuẩn bị quay về xe mình.
Chu Miên nghe thấy tiếng bước chân vội vã, có dự cảm không ổn, quả nhiên mới quay đầu lại liền thấy bóng dáng quen thuộc của Bạch Thận Miễn.
Tên khốn này trực tiếp đi bộ đuổi theo luôn.
Xem ra cơ thể ấy vẫn là yếu ớt , chân dài như thế mà đến bây giờ mới đuổi kịp cô.
Chu Miên âm thầm củng cố ý nghĩ muốn thanh toán hết mọi thứ với anh.
Tất nhiên cô không biết, bởi vì cô đi sai hướng, Bạch Thận Miễn phải đi tìm cô những hai lần.
Người lái xe cô gọi đến bây giờ cũng đang vô cùng hoang mang.
Bởi vì cô đã vô tình tắt điện thoại.
Cho nên, điện thoại thì gọi không được, người cũng chẳng thấy đầu, trong đầu Bạch Thận Miễn tràn ngập cảnh tượng mấy vụ án gϊếŧ người, nên anh vừa hối hận vừa sợ hãi như vậy cũng là điều dễ hiểu.
Đặc biệt là khi anh nhìn thấy Chu Miên mặt ngốc manh đứng trò chuyện với một người đàn ông cao ráo đẹp trai không còn biết trời đất gì nữa.
Sự phẫn nộ của Bạch Thận Miễn đã lên đến đỉnh điểm.
Chu Miên nhìn anh, biết lần này mình không thoát nổi.
Cô vội vàng nắm lấy tay áo của người đàn ông kia, thay đổi biểu cảm thành cầu xin: “Đại ca, anh nhìn xem ở đó có một kẻ biếи ŧɦái, anh đưa tôi về nhà đi.”
Người đàn ông nhìn xuống bàn tay của cô, làn da ửng đỏ, có lẽ bởi vì lạnh .
Nhìn vào đôi môi hồng hào không kém của cô, chỉ mất một giây để người đàn ông nhận ra tình huống hiện tại. Hóa ra là một cặp đôi cãi nhau, cô gái liền bỏ nà ra đi.
Người đàn ông mỉm cười, đôi mắt của anh ta đột nhiên sáng lên, "Tôi biết cô là ai, Chu Miên."