PN: Sư sinh hiện đại 3
Tề Cửu ôm Úc Đình Phương ném lên trên giường, vừa phục ở trên người nàng hôn ngấu nghiến vừa tự cởϊ áσ mình ra.
Úc Đình Phương giờ khắc này cũng bị du͙© vọиɠ làm cho đại não bất tỉnh, muốn đẩy Tề Cửu ra nhưng tay vô lực, đơn giản trực tiếp ôm lấy cổ Tề Cửu, nghênh hợp nàng nhiệt liệt hôn. Dù sao nửa tháng không gặp, lòng dạ cùng xác thân nàng đều mong nhớ Tề Cửu chết đi được.
Tề Cửu cảm nhận được biến hóa của người dưới thân, ánh mắt nóng rực mà nhìn nàng. Đứng dậy cởi cúc áo Úc Đình Phương ra, nhưng đến cúc cuối cùng thì làm thế nào cũng không cởi được, sốt ruột đến đầu đầy mồ hôi.
Úc Đình Phương cười khẽ, lau đi mồ hôi rịn trên trán Tề Cửu, nũng nịu nói: "Nó làm khó em hả?" Thế là tự mình động thủ cởi ra nút áo cuối cùng. Tề Cửu cảm nhận được kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhưng cũng không lên tiếng. Lung tung cởϊ áσ ngực màu đen của Úc Đình Phương. Tề Cửu yêu nhất đôi kiều nhũ này của nàng, vừa trắng lại vừa tròn, mềm mại như kẹo bông gòn, mặc nàng nhào nặn thưởng thức, cắn ăn thế nào cũng không đủ. Bàn tay hơi thô bạo xẹt qua nhũ phong, đánh vòng trên đỉnh núi làm cho người dưới thân run rẩy một hồi. Tề Cửu liếʍ láp kiều nhũ bên phải, khi thì cọ răng lên xuống ma sát đỉnh núi.
"Nửa tháng không gặp, chỗ này của cô Úc lại lớn lên rồi." Trong miệng Tề Cửu ngậm kiều nhũ, trong miệng nói ra lời mơ hồ không rõ.
Úc Đình Phương sắc mặt ửng hồng, nghe Tề Cửu nói ra câu phóng đãng đó mặt nàng thoáng đỏ tới mang tai, nhưng trực giác mách bảo nàng càng muốn nhiều hơn nữa. Thế là ghì cổ Tề Cửu, bất an hướng cặp kiều nhũ lên trên, trao cho nàng càng nhiều mềm mại.
Khẽ hôn một đường xuống phía dưới, rốt cục đi tới miệng kiều huyệt. Qυầи ɭóŧ chỉ cách một lớp tất chân mỏng manh, Tề Cửu hôn lên. Úc Đình Phương theo bản năng khép chân lại, muốn động thân cởi tất chân. Nhưng giây tiếp theo, ngón tay dài của Tề Cửu vẩy một cái, tất chân liền rách toang. Hai tay Tề Cửu nắm kéo toạc ra hai bên, để cho kiều huyệt bày ra trước mặt mình càng nhiều.
"Đừng... Đừng mà..." Bị Tề Cửu trực tiếp xé mất tất chân, Úc Đình Phương có chút ngượng ngùng. Chỉ trách mình vừa rồi không nên trêu đùa Tề Cửu như vậy, cái đồ thù dai này luôn dùng cách này trả đũa mình, lại làm hỏng thêm một cái tất chân của mình nữa rồi.
Tề Cửu nhìn chằm chằm qυầи ɭóŧ đen mỏng manh đã nhớp nháp chất lỏng, lại ngẩng đầu nhìn áo ngực Úc Đình Phương. Ánh mắt nóng rực hỏi: "Sao áo này, em chưa thấy bao giờ vậy?"
Không biết là do ánh mắt Tề Cửu quá mức nóng rực hay là ánh đèn quá mức chói mắt, mà Úc Đình Phương dùng tay che mắt mình lại, vừa thẹn vừa giận, trong miệng hàm hồ. "Ưʍ... Muốn..."
"Muốn mặc cho em xem hả?"
"Ừmm..." nhỏ đến mức không thể nghe thấy gì, Úc Đình Phương lại càng xấu hổ.
Nếu như thế này vẫn nhịn được thì còn là người sao? Tề Cửu nghĩ. Banh rộng hai chân Úc Đình Phương ra thành hình chữ M, đẩy qυầи ɭóŧ ra, đỡ côn th*t của mình thẳng tắp thọc vào.
"Ứ ứm... Đừng... Chậm một chút..." Kɧoáı ©ảʍ dưới thân quá mức mãnh liệt, Úc Đình Phương ưm một tiếng mềm nhũn thân thể. Nàng cau mày cắn đầu ngón tay.
"Cô Úc co bóp giỏi quá, khít ghê luôn á." Giọng Tề Cửu nhiễm du͙© vọиɠ có chút khàn khàn, trong miệng nói ra lời không biết xấu hổ. Úc Đình Phương ghét nhất nàng ở trên giường gọi nàng là "cô Úc", nhưng nàng càng muốn gọi, chỉ cần kêu một tiếng lỗ nhỏ của Úc Đình Phương sẽ siết lại ba phần. Trán nàng nổi gân xanh, đỡ eo Úc Đình Phương chín cạn một sâu mà ra sức cắm rút.
Úc Đình Phương nghe Tề Cửu ở bên tai mình nói lời dâʍ đãиɠ, không chịu nổi côn th*t tráng kiện của Tề Cửu ở trong kiều huyệt mình đấu đá lung tung, nàng khóc gọi ra tiếng.
"Khóc cái gì, khó chịu hay sao mà khóc?" Tề Cửu cúi người hôn khóe mắt ướt nhem của Úc Đình Phương, cả người đè lên người nàng, hạ thân vẫn liều mạng lao đi vun vυ't, nhiều lần đều chống thẳng vào hoa tâm, mỗi một lần đều kéo ra lớp lớp mị thịt.
"Ớ ớ... Á á... Áhhh.." Hai chân Úc Đình Phương kẹp eo Tề Cửu, nức nở rêи ɾỉ. Mỗi một lần xông tới đều đâm vỡ tan tiếng rêи ɾỉ cùng tiếng khóc của nàng. Nàng đè đầu Tề Cửu vào ngực mình, muốn dùng kiều nhũ ngăn chặn cái miệng không an phận kia của nàng.
Bị kiều huyệt căng thẳng siết lấy, Tề Cửu suýt chút nữa thì giao kiếm đầu hàng, nhíu mày cố gắng đẩy đưa côn th*t. Bỗng Úc Đình Phương ưỡn eo một cái, gào khóc cả người run rẩy, tiết thân.
Trên mặt Úc Đình Phương lấm tấm mồ hôi, khóe miệng chảy tràn nước bọt. Nàng có chút thở hồng hộc, bộ ngực trắng như tuyết trên dưới phập phồng. Tề Cửu đứng dậy tắt đèn lớn, mở đèn ngủ nhu hòa lên. Trở mình Úc Đình Phương quỳ nằm sấp, cái mông chổng lên thật cao về phía mình.
Úc Đình Phương có chút thẹn thùng, đưa bàn tay ra sau chặn lại miệng huyệt phong tình. Tề Cửu lại lấy tay nàng ra, hai người mười ngón giao nắm. Tề Cửu cũng không vội vã đi vào, đỡ côn th*t ở trước cửa động đánh vòng, nhẹ nhàng ma sát miệng huyệt sưng đỏ của Úc Đình Phương. Kiều huyệt không tự chủ được co rút lại, nhưng bên trong trống trải thèm thuồng. Nước mật róc rách chảy ra ngoài, từng giọt nhiễu lộp bộp xuống ga giường. Úc Đình Phương cắn cắn môi, du͙© vọиɠ trong lòng vẫn khó có thể mở miệng.
Tề Cửu biết được lúc này trong lòng nàng đang nghĩ gì, một mực xấu xa trêu chọc nàng không chịu vào. Nàng khom lưng, ngực dán sát vào lưng Úc Đình Phương, đưa tay thưởng thức kiều nhũ đang thòng xuống, đầu ngón tay thô ráp một mực ma sát chỗ mẫn cảm kia.
"Tiểu tình nhi ơi, có muốn ca ca không?" Nàng ở bên tai Úc Đình Phương nhẹ nhàng thổi nhiệt khí, lại làm người dưới thân run rẩy một hồi.
Tề Cửu ở trên giường có rất nhiều sở thích quái dị, như thích gọi nàng "cô Úc", "cô chủ nhiệm" là bình thường nhất. Có lúc còn lôi kéo nàng chơi trò sắm vai, nào là cô gái nông thôn cùng tình lang một năm mới gặp một lần, nào là nữ cán bộ xuống nông thôn sưởi ấm cho tiểu quả phụ...
Lần nào Úc Đình Phương cũng đều không đồng ý thỏa mãn sở thích ấu trĩ này của Tề Cửu, nhưng mỗi lần như thế đều bị Tề Cửu đè lên giường uy hϊếp, thế là phải ngoan ngoãn thuận theo.
"Không muốn!" Úc Đình Phương thở phì phò. Tuy rằng hạ thân đã nước chảy róc rách nhưng nàng vẫn muốn làm khó dễ Tề Cửu. Tề Cửu có chút buồn cười, người dưới thân này mãi vẫn là cô bé ngốc nghếch ngây thơ. Nàng nhẹ nhàng đánh cái mông vểnh cao của Úc Đình Phương một cái, côn th*t vẫn ở cửa động cọ xát.
"Hỏi một lần nữa, có muốn hay không?"
"Không muốn!"
Tề Cửu chớp mắt hai cái, trở mình nằm xuống.
"Quá buồn, thôi ngủ ngon." Thế là nhắm hai mắt làm bộ ngủ.
Úc Đình Phương có chút hối hận, ngồi dậy. Nàng đương nhiên biết Tề Cửu đang đùa mình, có lẽ một hồi nàng sẽ nhảy lên đòi thỏa mãn mình, nhưng bây giờ nàng thực sự trống trải quá... Nàng rón ra rón rén nhích về phía trước, nằm bên tai Tề Cửu, tiếng nói như rót mật vào tai. "Ca ca ơi, nhớ ca ca lắm~"
Tề Cửu đột nhiên mở mắt, vươn mình đặt Úc Đình Phương ở dưới thân. Kỳ thực dục hỏa nàng đương thịnh, vừa rồi chính nàng cũng khó nhịn vô cùng. Úc Đình Phương vòng lấy Tề Cửu, cười rất đắc ý. Tề Cửu lại trở mình để Úc Đình Phương quỳ nằm sấp. Dùng sức vỗ cái mông chổng cao của nàng. Lần này khác hẳn cái đánh nhẹ nhàng vừa rồi, lần này nghe "bốp" một tiếng rõ to.
Úc Đình Phương tức điên. Cái người này! Lúc nào cũng ác liệt như vậy. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, vật dư thừa nóng rực dưới thân Tề Cửu liền thẳng tắp thọc vào, đột nhiên vọt tới nơi sâu xa nhất trong hoa kính.
"Á... sâu quá... á á á... Không..." Tư thế hậu nhập đâm vào vừa sâu vừa khiến nàng cảm thấy khuất nhục, Úc Đình Phương không chịu nổi quá nhiều kɧoáı ©ảʍ như vậy, hai tay chống lên giường không tự chủ được xụi lơ, lập tức nằm lì ở trên giường nước mắt giàn giụa cắn ga trải giường, chịu đựng hết làn sóng kɧoáı ©ảʍ này tới làn sóng kɧoáı ©ảʍ khác ập tới.
Bên trong kiều huyệt vừa chật lại ẩm ướt, tựa như trong vách có ngàn vạn cái miệng mυ'ŧ vào côn th*t của mình. Nàng vùi đầu thở hồng hộc, cắm rút phành phạch.
Bên tai nghe tiếng Úc Đình Phương nghẹn ngào khóc kêu càng làm nàng máu huyết sôi trào. Nàng mò xuống nắm eo nhỏ của Úc Đình Phương, giáng xuống từng cái nắc cực mạnh, chỗ hai người giao cấu truyền đến tiếng phạch phạch vồn vã ngày càng lớn. Tề Cửu chín cạn một sâu cắm vào rút ra, có khi thì cắm vào toàn bộ, khi thì rút ra cả cây. Lúc rút ra Úc Đình Phương thở phào nhẹ nhõm, sau đó sẽ tràn đầy trống vắng, vừa muốn năn nỉ Tề Cửu đi vào thì Tề Cửu lại thọc vào cả cây, nhét đến tràn đầy.
"Ứa...Ứaaa... Đừng... Đừng đâm chỗ đó..." Đột nhiên côn th*t ra vào thì đυ.ng trúng chỗ thịt hơi nhô ra, Úc Đình Phương rùng mình một cái, thanh âm càng thêm kiều mị. Tề Cửu hoàn toàn tỉnh ngộ, thế là côn th*t tiến vào tỉnh bơ, mỗi một lần đều ác ý nghiến qua chỗ nhô ra kia.
"Huhu... Bại hoại... Ứ ứhhh đừng... huhuhu..." Úc Đình Phương siết lấy góc gối nghẹn ngào khóc, kiều huyệt bên trong ê ẩm sưng đau có chút tê dại. Nàng thấp giọng mắng Tề Cửu. Tuy nói là mắng nhưng cũng chỉ quở trách nhẹ nhàng mà thôi. Tiếng nàng khóc gọi ngày càng yếu ớt mềm mại, côn th*t chôn bên trong kiều huyệt nàng thì ngày càng cứng rắn thô to, nắc cũng càng ngày càng mạnh.
Tề Cửu đơn giản trực tiếp đè lên người Úc Đình Phương. Úc Đình Phương nằm bẹp ở trên giường, dưới thân là giường mềm mại, trên người là Tề Cửu không biết mệt mỏi. Dựa vào lực đàn hồi của lò xo giường, mỗi lần Tề Cửu giáng xuống đều sẽ bắn ngược trở về một nửa. Nàng xoay mặt Úc Đình Phương lại, vùi đầu hôn sâu. Tiếng lò xo giường kêu cót két, tiếng Tề Cửu thở hổn hển, tiếng Úc Đình Phương thở gấp, tiếng nước chèm chẹp chỗ hai người giao cấu, toàn cảnh căn phòng da^ʍ mỹ vô cùng.
"Aaa... Muốn... Muốn tới..." Úc Đình Phương bỗng nhiên căng thẳng tê dại khắp toàn thân, không kìm lòng mà run rẩy, nàng ngẩng đầu lên gọi ra tiếng, từ cổ kề vai đến vòng eo thon thả rồi vυ't lên cái mông to vểnh, hình thành một đường cong hoàn mỹ.
"Vợ ơi, chờ em..." Tề Cửu nhận ra kiều huyệt đột nhiên siết lại, trán mình cũng đổ mồ hôi hột, tàn nhẫn mà cắm rút, mỗi lần đều nhắm vào nơi mẫn cảm nhất mà đâm tới. Bỗng nhiên bụng dưới Úc Đình Phương co giật, eo nhổng lên xối vào côn th*t mật dịch nóng hổi, Tề Cửu đâm sâu thêm mấy cái cuối cùng cũng hừ nhẹ bắn ra.
Tiểu huyệt sắp bị đầy tới nơi mà côn th*t còn đang không ngừng phun ra.
Chết tiệt... Đừng có bắn nữa... Úc Đình Phương bị đặt ở dưới thân mê mệt nghĩ thầm. Bỗng nhiên bên trong tiểu huyệt nóng rực một hồi, nàng cũng thϊếp đi.
Một lúc lâu sau, Tề Cửu mới rút côn th*t ra. Tiểu huyệt vừa bị chà đạp đỏ au còn đang chảy chất lỏng màu trắng đυ.c ra bên ngoài. Tề Cửu vốn còn muốn làm thêm một hiệp, nhưng nàng phát hiện Úc Đình Phương đã mệt mỏi hôn mê nên không đành lòng dằn vặt nàng thêm nữa, thế là đứng dậy chà lau thân thể cho nàng để nàng ngủ được thoải mái.
Ôm mỹ nhân ngủ say, Tề Cửu muốn ngồi dậy, nhưng mới vừa nhóm lên liền bị kéo lại. Nàng liếc mắt nhìn Úc Đình Phương -- nàng ngủ rất ngon, hoàn toàn là vô ý thức giữ lại góc áo mình mà thôi. Tề Cửu lại trở về ôm Úc Đình Phương, Úc Đình Phương bất an ở trong lòng nàng cọ cọ mấy lần, cuối cùng vùi vào lòng ngực nàng.
Tề Cửu không làm gì nữa, chỉ ngơ ngác nhìn Úc Đình Phương. Mới cách biệt hai tuần thôi mà nàng đã nhớ Úc Đình Phương nhớ không chịu nổi. Vẻ mặt Úc Đình Phương khi ngủ rất đáng yêu, lông mi dài để lại một bóng đen nhỏ nơi đáy mắt, khóe mắt đỏ hoe. Tề Cửu hôn lên mắt nàng, nàng thừa biết đây rõ ràng là bị nàng "hành" cho ửng đỏ.
Úc Đình Phương gầy, Tề Cửu nhìn mà xót xa. Cô giáo nhân dân thực sự không dễ làm, huống chi Úc Đình Phương còn là chủ nhiệm lớp. Đi công tác xong chuyện thứ nhất dĩ nhiên không phải về nhà, mà đến trường học đem bài thi về nhà chấm. Tề Cửu đau lòng hôn nhẹ lên trán Úc Đình Phương mấy cái liền, tính toán sau này phải bồi bổ thân thể cho Úc Đình Phương.
Một lúc lâu sau, Tề Cửu mới rón ra rón rén từ bên người Úc Đình Phương ngồi dậy. Nàng trở lại bàn làm việc, thở dài, dưới ánh đèn lờ mờ dò đáp án chấm bài thay Úc Đình Phương. Đèn phòng ngủ quá chói sáng, nàng sợ Úc Đình Phương sáng mai sau khi rời giường sẽ đau nhức mắt, vì lẽ đó chỉ mở đèn bàn mờ mịt. Cũng không biết chấm bài bao lâu, Tề Cửu xoa xoa bờ vai đau nhức. Rốt cục cũng xong.
Tề Cửu lặng lẽ trở lại giường, ôm chặt Úc Đình Phương, hài lòng đi ngủ.
5 giờ sáng, Úc Đình Phương mở mắt ra.
Hồi tưởng lại tối hôm qua, nàng ngọt ngào nở nụ cười, sau đó là ngượng ngùng nhéo lỗ tai Tề Cửu một cái. Tề Cửu ngủ rất say nên không hề nhận ra, chỉ biết ôm Úc Đình Phương chặt hơn chút nữa. Úc Đình Phương đột nhiên nhớ tới điều gì, bật dậy cuống quýt đi tới bàn làm việc. Điều làm nàng kinh ngạc chính là, bài thi đã được chấm xong cả rồi, đồng thời đã xếp lại theo điểm từ cao xuống thấp. Trong lòng nàng bỗng dưng ấm áp.
"File điểm em đã gửi vào mail của chị rồi, ngủ đi... Còn có thể ngủ thêm một tiếng nữa đấy..." Tề Cửu dụi dụi mắt nói.
Úc Đình Phương lại trở về trong ngực Tề Cửu, chỉ là không an phận ở trong lòng nàng nhích tới nhích lui, một hồi sờ sờ mũi một hồi sờ sờ mắt. Tề Cửu có chút tức giận, nhưng không thể làm gì được nàng.
Thế là vì để trừng phạt Úc Đình Phương, thuận tiện hồi báo một chút mình giúp nàng chấm bài thi, lại thuận tiện bù đắp cho cái sự chưa thỏa mãn tối hôm qua...
Cô Úc lại bị nhấn dưới thân Tề Cửu, dùng tay và miệng hầu hạ bạn nhỏ đang "chào cờ" thật sung sướиɠ.
Đây quả là một ngày tốt đẹp đó mà!
===
Tác giả giải thích về phiên ngoại hiện đại:
- Đây là chuyện tình ngụy sư sinh giữa sinh viên đại học năm nhất Tề Cửu và cô chủ nhiệm cấp 3 cũ của mình là Úc Đình Phương.
- Về phần cô Úc dạy môn gì thì bạn đọc có thể mạnh dạn đoán thử nhé! ????????????