Nữ Liệp Hộ Và Tiểu Kiều Thê

Chương 8: H. PHIÊN NGOẠI: SSHĐ 2

PN: Sư sinh hiện đại 2

Buổi tối chín ngày sau, cổng trường trung học Đệ Nhị.

Ngồi trên xe đạp leo núi, Tề Cửu đè thấp vành nón, trong tay ôm một bó hoa chờ Úc Đình Phương. Hôm nay Úc Đình Phương kết thúc chuyến học tập công tác, lại vừa lúc gặp bài thi tháng, các giáo viên đều bị an bài đến trường phê duyệt bài thi.

Tiếng chuông tan học của tiết tự học buổi tối vang lên, nàng thấy Úc Đình Phương đang đi thẳng về hướng nàng, nhưng hiển nhiên Úc Đình Phương vẫn chưa thấy nàng. Nàng nhảy xuống xe, đưa hoa tới trước mặt Úc Đình Phương.

"Chào cô giáo Úc, xin được gửi đến cô bó hoa cẩm chướng xinh đẹp này, cầu chúc cô được vạn sự như ý trong cuộc sống, xin cô đừng để mọi chuyện trong lòng, đặc biệt là đừng giận đứa nhóc hư hỏng không chịu nghe lời là em đây nữa." Tề Cửu cất giọng nịnh nọt cực kỳ.

Úc Đình Phương chỉ lo cúi đầu đi đường, bị Tề Cửu nhảy xổ ra làm cho hoảng sợ.

Kỳ thật Úc Đình Phương đã hết giận từ lâu rồi, nhuộm tóc cũng không phải vấn đề gì to tát, dù sao tư tưởng nàng cũng không đến mức quá truyền thống như thời phong kiến, chỉ là bực bội Tề Cửu lén đi mà không chịu nói trước với nàng, cứ như nàng là hung thần ác sát không bằng.

Úc Đình Phương liếc nàng một cái, nói một câu: "Tôi không quen mấy đứa trẻ hư không chịu nghe lời cô giáo." Vì thế tiếp tục đi về phía trước. Tề Cửu biết là vì nàng sợ bên này quá nhiều học sinh, lỡ bị thấy sẽ ảnh hưởng không tốt.

Thật vất vả đi đến ngã rẽ, Tề Cửu mới thử gọi Úc Đình Phương, hỏi nàng có muốn lên xe hay không. Úc Đình Phương hỏi ngược lại nàng: "Tôi ngồi chỗ nào?" Tề Cửu vội vỗ vỗ thanh xà ngang phía trước xe. Úc Đình Phương tức giận nhìn nàng một cái, xoay người muốn đi tiếp, bỗng nhiên lại bị Tề Cửu bế lên xe, ngồi nghiêng trên xà. Úc Đình Phương hét lên giãy giụa muốn đẩy Tề Cửu ra, nhưng nàng đã xem nhẹ sức mạnh thân trên của Tề Cửu rồi -- Tề Cửu là dân tennis đấy.

"Tề Cửu! Để chị xuống mau!" Úc Đình Phương có chút thẹn thùng, nổi giận đùng đùng mà xô đẩy Tề Cửu, nhưng Tề Cửu đã đạp xe đi rồi.

"Chị đừng nhúc nhích, té ngã em sẽ đau lòng á." Tề Cửu cười hì hì. Nàng chọn một con đường nhỏ không người mà đi, nàng sợ chạy vào chỗ đông Úc Đình Phương sẽ vì xấu hổ mà nhảy xe.

Úc Đình Phương hôm nay mặc váy. Nàng một tay vịn xe, một tay đè làn váy sợ bị người ta nhìn thấy, vì thế càng bực hành vi lưu manh vô lại của Tề Cửu. Nhưng trông Tề Cửu tâm tình vui vẻ lắm, ôm mỹ nhân trong lòng ngâm nga, khóe miệng nhếch lên. Nàng nhìn thấy tức giận càng sâu, chỉ muốn cắn cằm Tề Cửu một cái, nhưng lại sợ nàng bị đau sẽ hốt hoảng té ngã nên đành từ bỏ.

Đêm nay ánh trăng sáng tỏ. Úc Đình Phương đột nhiên nhớ tới khuôn viên trường đại học của nàng cũng có một lối nhỏ tĩnh lặng với hai hàng cây Phượng Hoàng ở hai bên, buổi tối luôn có những đôi tình nhân ở bên trong tình chàng ý thϊếp, cũng không thiếu những cặp đèo nhau trên chiếc xe đạp leo núi, vòng tay ôm bạn gái ngồi trên xà xe. Nàng cùng bạn nàng khi đó trông thấy vẫn hay buột miệng cười đùa, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn có chút hâm mộ. Không ngờ thời đại học chưa được trải qua những ngọt ngào ngây ngô đó, đến gần ba mươi lại đạt được.

Úc Đình Phương chớp chớp mắt, bỗng nhiên sáp lại gần hôn lên khóe miệng Tề Cửu rồi nhanh chóng tránh đi, làm bộ như không hề xảy ra chuyện gì nhưng mặt nàng lại chậm rãi ửng hồng lên. Tề Cửu đột nhiên sửng sốt một chút, nhếch miệng nở nụ cười, càng dùng sức đạp xe.

Úc Đình Phương mới vừa đóng cửa treo áo khoác lên, Tề Cửu ở phía sau đã sáp lại gần. Úc Đình Phương bị trói bằng một cái ôm mạnh mẽ, bất thình lình hôn nhanh như bão tố làm nàng trở tay không kịp, đầu óc nàng trống rỗng, chỉ biết theo bản năng ôm chặt cổ Tề Cửu, chủ động đón ý hùa theo. Mười bốn ngày, mỗi ngày sau khi bận rộn nàng luôn nhớ Tề Cửu da diết nhưng lại xấu hổ mở miệng, không ngờ Tề Cửu còn nhớ nàng nhiều hơn. Tề Cửu tham lam cướp lấy hơi thở thuộc về nàng, trong nháy mắt rung động làm hai người quên hết tất cả ngoại trừ nhau.

Thật lâu sau, Úc Đình Phương thở hồng hộc đẩy Tề Cửu ra. Tề Cửu khó hiểu nhìn nàng, muốn tiếp tục kéo dài nụ hôn nồng cháy. Úc Đình Phương mặt mày hơi giận, giúp nàng cởϊ áσ khoác. "Đi tắm trước đã." Tề Cửu ngầm hiểu, cười hì hì quấn quýt si mê Úc Đình Phương thêm hồi lâu mới chịu đi tắm.

Tề Cửu sấy tóc xong từ trong phòng tắm bước ra, phát hiện Úc Đình Phương đang ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc chấm bài thi.

"Vợ em vất vả quá, bài thi ngày mai hẵng chấm nha, bây giờ chúng ta..." Tề Cửu từ sau ôm lấy Úc Đình Phương, vùi đầu vào cổ Úc Đình Phương, tiếng nói khàn khàn, nàng quá muốn Úc Đình Phương.

"Mấy bài này sáng mai là phải chấm xong, hôm nay chị phải tăng ca. Em cứ ngủ trước đi, ngoan nha." Úc Đình Phương chỉ lo chấm bài, chẳng thèm dòm tới Tề Cửu liếc mắt một cái.

Tề Cửu giận thực sự, hóa ra mới vừa rồi Úc Đình Phương đuổi nàng đi tắm là vì không muốn mình quấn lấy nàng cản trở công việc. Nàng nảy ra một kế, đẩy Úc Đình Phương ra, chính mình ngồi vào ghế bành, lại kéo Úc Đình Phương ngồi trên đùi mình.

"Em làm gì vậy?" Úc Đình Phương cảnh giác hỏi.

"Giám sát cô giáo Úc làm việc." Tề Cửu nhàn nhạt trả lời. "Đừng nhìn em nữa, mau chấm bài đi."

Úc Đình Phương có chút nghi ngờ, đưa mắt nhìn Tề Cửu, quả nhiên nàng cũng đang nghiêm túc xem bài thi. Nhưng chỉ được chốc lát thôi, Tề Cửu lại táy máy vén váy Úc Đình Phương lên, cọ cọ cái mông của nàng. Nàng quay sang Tề Cửu liếc mắt một cái nhưng không nói gì. Bỗng nhiên lại cảm nhận được vật nọ của người phía sau không ngừng phồng lên, trở nên càng ngày càng nóng cháy, chống lên kẽ mông nàng chậm rãi ma sát. Nhất thời sắc mặt nàng đỏ lên, chân tay bủn rủn, xuân tâm nhộn nhạo.

"Câu này sai rồi, cô giáo Úc không thấy à." Tề Cửu chỉ vào một câu trong bài thi nói. Kỳ thật nàng đã sớm cơ khát khó nhịn, chỉ đang cố gắng giả vờ lý trí muốn dụ dỗ cái người thanh tâm quả dục này thôi.

Úc Đình Phương cuống quýt sửa lại câu này, nàng chưa bao giờ mất tập trung trong công việc, xấu hổ buồn bực mà nói lẫy: "Em xuống ngay, nhanh lên."

"Em không xuống." Tề Cửu ra vẻ "xem thử chị làm gì được em". Úc Đình Phương giả vờ giận dỗi xoay qua nhéo hông Tề Cửu, thế mà nàng ta cũng không dao động.

"Tề Cửu, xem như chị xin em, để chị làm việc đi được không?" Ngữ khí Úc Đình Phương đã gần như nài nỉ. "Được thôi, nhưng mà chị phải giúp em đã." Tề Cửu chỉ chỉ vật đang dâng trào dưới thân, vẫn với dáng vẻ vô lại đó.

Mặt Úc Đình Phương càng đỏ hơn, hận đến cắn răng. Nhưng nàng thầm cân nhắc một chút, phỏng chừng nếu không đáp ứng Tề Cửu thì đống bài thi này đến sang năm cũng chấm không xong. Nàng thở dài, chủ động đứng dậy từ trên người Tề Cửu, xoay người quỳ xuống, kéo quần ngủ Tề Cửu xuống.

"Bụp" một tiếng, côn th*t dâng trào nhảy ra đánh vào mặt Úc Đình Phương, trên đỉnh vật nọ còn mang theo một chút dính nhớp. Úc Đình Phương hơi run rẩy, có vẻ như đã bị vật nóng cháy kia đốt một chút.

Trừng mắt nhìn Tề Cửu một cái, đôi tay Úc Đình Phương liền vuốt ve côn th*t Tề Cửu, chậm rãi tuốt lên tuốt xuống. Nàng nhíu mày, nảy ra một kế, tiến lên ngậm lấy lỗ chuông đang rỉ ra chất lỏng, bú chùn chụt.

"Cô Úc giỏi quá đi!" Tề Cửu nửa nằm trên ghế bành, đôi tay kê dưới đầu, hưởng thụ Úc Đình Phương quỳ gối trước người hầu hạ mình sung sướиɠ, nàng thở dài một tiếng sảng khoái. Trong phòng chỉ còn lại òm ọp òm ọp tiếng nước, tiếng nuốt ăn, cùng tiếng hít thở dồn dập của Tề Cửu. Đầu óc Úc Đình Phương đã trở nên hỗn độn, nghe thấy Tề Cửu kêu nàng là "cô Úc" thì trừng mắt liếc nàng một cái, nhưng bụng nhỏ cũng nóng cả lên. Tề Cửu sao còn chưa chịu bắn?! Úc Đình Phương vừa phun ra nuốt vào vừa oán hận nghĩ.

Thật lâu sau, Úc Đình Phương mới buông côn th*t Tề Cửu ra, Tề Cửu khó hiểu nhìn Úc Đình Phương. Úc Đình Phương hai mắt đỏ hồng, khóe miệng còn dính lại chút nước bọt, trông thập phần da^ʍ mĩ.

"Chị mệt rồi! Muốn sướиɠ thì tự xử đi!"

Tề Cửu chỉ cảm thấy "pực" một tiếng, sợi dây lí trí trong đầu bị chặt đứt. Nàng cúi xuống bế Úc Đình Phương lên, đi về phía giường.

"Làm gì vậy?!"

"Đương nhiên là "làm" rồi!"

"Chị hỏi em muốn làm gì!!"

"Em sướиɠ đủ rồi, cũng phải để cô Úc sướиɠ nữa chứ."