Hình Tố ngủ hai mươi tiếng vẫn chưa tỉnh, bị điện thoại của chuyển phát nhanh đánh thức.
Cô mơ mơ màng màng rời khỏi giường, khoác chiếc áo len cardigan dáng dài, đội thêm mũ rồi ra ngoài lấy đồ. Là rượu, cô mua khi làm việc ở mạng lưới Tửu Tiên, hai hòm Brandy, cũng không biết là thật hay giả, uống thử một chút.
Vừa để cái hòm xuống, chú chó Corgi Đỗ Đâu của cô chạy tới, vẫy đuôi về hướng cô.
Cô nhìn nó một hồi, sau đó cầm hộp đồ hộp mang cho nó.
Đỗ Đâu còn biết duỗi một cái chân trước ra cho cô nắm, Hình Tố ngồi xổm trước mặt nó, thấy nó không ngừng duỗi chân trước với cô, rốt cuộc vẫn đành phải cầm qua loa một chút. Nắm xong nó mới bắt đầu ăn, nó rất ngoan, chỉ là trí nhớ không tốt lắm.
Nắm tay trước khi ăn cơm là Hạ Yến Kỷ quy định, không phải cô, cô chưa hề có yêu cầu gì với Đỗ Đâu.
Nghĩ đến Hạ Yến Kỷ, Hình Tố cảm thấy mình ngủ hai mươi tiếng cũng không phải là quá phí công.
Cô đứng lên cầm cây kéo mở cái hòm, lấy bình rượu ra rồi dứt khoát vặn nắp uống một ngụm. Loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ kia xộc thẳng lên đến đầu khiến cho bả vai cô run lên. Rượu bốn mươi độ quả thực rất ngon.
Khi uống đến ngụm thứ hai, tiếng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Cô lấy ra, vừa nhấn nút nghe, khuôn mặt của Đàm Tiếu đã lập tức xuất hiện trên màn hình điện thoại: “Hình Tố, tờ đơn kia là cậu ký phải không? Tớ chạy đến xưởng quân sự kia mấy lần.”
Đàm Tiếu là một nhà môi giới vũ khí, các loại ủy thác của xưởng quân sự cô ấy đều có, chuyện cô ấy am hiểu nhất là tìm được người mua.
Hình Tố là phó tổng công ty vũ khí hàng đầu Tây Bắc, chủ yếu sản xuất chế tạo trang bị vũ khí công nghệ cao, nhà máy trải rộng khắp Tây Bắc Trung Quốc, Đàm Tiếu là đồng bọn bàn bạc chuyện hợp tác cho cô, mấy người bọn cô thường tác động từ nội bộ cho tới bên ngoài để lấy được đơn đặt hàng tối đa hóa lợi ích của công ty và đất nước.
Thân phận của bọn họ đều hợp pháp mà lại được quốc gia bảo hộ, nhất là Hình Tố, cô còn từng được trao quân hàm, tấn thăng là nữ quân nhân sĩ quan hải quân.
Hình Tố lại uống một hớp rượu, vẻ mặt bởi vì vị cay của rượu mà trở nên vặn vẹo: “Cậu ép giá một chút, tớ sẽ ký.”
Đàm Tiếu liếc một cái: “Chuyện này cậu đυ.ng chút da trên miệng là có thể sắp xếp được cho tớ, cũng không hỏi xem tớ có khó khăn mà mất ngủ vì chuyện này hay không.”
Hình Tố này lại hỏi: “Khó khăn sao?”
Đàm Tiếu giống như không còn cách nào khác nữa, cô ấy cười nói: “Được rồi, cậu cho tớ cái giá đi, tớ sẽ nói cho cậu.”
Hình Tố liền đem át chủ bài của cô gửi tới.
Đàm Tiếu xem xét: “Sao tớ lại gặp phải một đồng bọn hợp tác kiêm bạn thân keo kiệt như cậu được nhỉ?”
Hình Tố nhìn hồi lâu, thấy cô ấy không có vấn đề gì liền muốn cúp máy.
Đàm Tiếu ngăn lại: “Nói chuyện với thằng oắt kia chưa?” Hình Tố: “Ký tên rồi.”
Đàm Tiếu liền mắng chửi: “Đệt! Mấy thứ đồ chơi gì đó anh ta cũng không giữ lại sao? Vậy là đã sớm nghĩ đến chuyện rời đi rồi. Tớ nói với cậu đừng tìm nhà nghệ thuật, người chơi nghệ thuật đều không biết xấu hổ, chỉ chụp hai bức ảnh riêng tư đã đi cùng nhau. Đây là cậu bắt được đấy, nếu không bắt được thì không biết còn làm vậy bao nhiêu lần nữa đâu.”
Hình Tố cúp điện thoại.
Kệ đi, dù sao cũng đã như vậy, yêu bao nhiêu lần rồi, cô cũng không cần đến một quả dưa chuột thối nát, hơn nữa cô cũng đã làm càn cho hả cơn giận, tìm đến bạn học của mình mà làm một trận. Tuy người đó không đến mức bị liệt dương nhưng cũng coi như là thành công khiến cô đỡ đi cơn ghê tởm.
Trong lúc ăn tối, bà ngoại nói thêm một đống tin tức nhà hàng xóm, Lâm Nghiệt không cảm thấy hứng thú, cũng không muốn phụ họa theo, chỉ nhanh chóng ăn xong rồi đi tắm.
Bà ngoại còn chưa nói đủ: “Bà vẫn còn chưa nói xong đâu.”
Lâm Nghiệt không quay đầu lại: “Nhà ai lσạи ɭυâи mắc mớ gì đến cháu.”
Bà ngoại nếu không phải vì lười đã đi qua đạp cho anh mấy đạp rồi: “Cháu đúng là thằng nhóc khốn kiếp!”
Lâm Nghiệp trước khi bước vào trong phòng tắm đã quay lại đáp một câu: “Bà mới khốn ý.”
Bà ngoại bị chọc giận quá hóa cười.
Lâm Nghiệt bước vào phòng tắm, khóa cửa, cởϊ qυầи áo ra, nước ở vòi hoa sen rơi xuống làm ướt cơ thể anh. Anh vuốt tóc ra sau, xối nước xuống, trong đầu bất chợt xuất hiện khuôn mặt khinh miệt của người phụ nữ kia.
Nghĩ đến cô, anh liền cúi đầu nhìn xuống thứ kia của mình, sau đó lại nhìn thấy nó cứng lên.
Anh nhắm mắt lại, nhớ lại cảm giác tay cô nắm chặt anh, đặt tay lên đó. Bắt đầu từ từ, sau đó dần dần tăng tốc, anh hình như còn nghe được cô ghé vào tai anh gọi, âm thanh của cô rất êm tai, cô gọi anh nhanh lên, nói anh cứng quá, cô thật thoải mái.....
Đột nhiên anh tỉnh táo lại, hất tay ra, nhìn thấy thứ kia của mình đang cứng ngắc lại, cả người rơi vào nỗi loại sợ hãi không giải thích được.
Nước ào ào dội lên trên người của anh, chậm rãi dội tắt ngọn lửa trong anh, khiến anh dần trở nên lạnh lùng.