Quý Cô Độc Thân Hoàng Kim

Chương 4

5h30 chiều, ra khỏi cửa tòa nhà, Dạ Uyên gọi xe đi thẳng ra nhà hàng, Hàn Minh cũng đi ra sau đó tài xế lái xe đưa đến chỗ hẹn xem mắt, trong xe Dạ Uyên nghe điện thoại:

Sao hả? Tập đoàn Lion kí hợp tác với BRAVE HERO?

Đúng vậy! Sếp của BRAVE HERO đã về Việt Nam. họ đang tung ra các chương trình thu hút người dùng sản phẩm mới.

Sếp BRAVE HERO là ai vậy?

Nghe nói một người đàn ông hơi bí ẩn một chút.

Anh ta đang đóng phim à? Vớ vẩn! Tìm tư liệu anh ta cho tôi.

Tôi tìm rồi không có tư liệu.

Katty, thở dài, cô là nhân viên IT bậc nhất của Super Warrior, không tìm ra nên thấy rất mất mặt, Dạ Uyên lạnh lùng:

Katty, đây không phải chuyện đùa. Tôi cần tư liệu anh ta, đường thẳng không được thì đi đường vòng. Tôi muốn biết về anh ta. Phía Lion để tôi nghe ngóng cho.

Okay!

Cúp máy Dạ Uyên suy nghĩ:

Lion, Brave Hero hợp tác chơi mình à. Không dễ. Để xem coi các người làm gì.

Điện thoại lại reo là của Mr. John, một cuộc video call, cô nghe máy, cất giọng tiếng anh trầm ấm:

Hello, Mr. John, sao hôm nay anh gọi cho tôi sớm vậy?

Scarlet, cô vẫn ổn đấy chứ?

Tên tiếng anh của tôi là Scarlet, màu đỏ thẫm quyến rũ và cũng là một nhân vật trong Gone with the wind kinh điển.

Tôi vẫn ổn, à không rất ổn? Anh thức sớm như vậy Victoria không nói gì à?

Cô ấy đang nằm cạnh tôi.

Ôi trời hai cái người này! Đừng hành hạ người độc thân như tôi chứ?

Không đùa cô nữa, tôi muốn hỏi cô về vụ Lion.

À! Tôi đã nghe tin tức BRAVE HERO hợp tác với LION. nhưng sao một công ty như Brave Hero lại đi hợp tác với Lion. Lion lúc nào cũng đi sau chúng ta. Mấy năm nay không hề vượt qua được chúng ta.

Uhm! Đáng lý ra tôi nên nhắc nhở cô cho việc hợp tác với Brave Hero sớm hơn, nhưng giờ lỡ rồi.

Tôi không nghĩ muộn đâu, sớm muộn Brave Hero sẽ thấy được năng lực thật sự của Lion.

Uhm! Mọi việc bên cô vẫn ổn chứ?

Uh! Rất ổn anh yên tâm. Còn chuyện Lion tôi sẽ điều tra. Nhưng lúc nãy anh nói việc hợp tác với BRAVE HERO, tôi sẽ tìm tư liệu một chút. Nhưng đó cũng là một sự lựa chọn không tệ.

Cô đang đi đâu?

Xem mắt!

Hahaha, Scarlet cô vẫn đi xem mắt à?- Victoria nói vọng ra từ trong chăn.

Hahaha, đúng thế, tôi rất thảm.

Poor you!

Thôi không nói với hai người nữa tôi đi xem mắt đây.

Cúp máy, cô suy nghĩ:

Ngày đó sau khi tốt nghiệp thạc sĩ ở Canada xong, chạy qua Mỹ thăm ba mẹ, vô tình xe hư nên có giang xe của John và Victoria đi nghỉ mát về, sau đó trò chuyện biết mình là thạc sĩ ngành phân tích dữ liệu có kinh nghiệm nghiên cứu thị trường, lại là người Việt Nam, nên John đã đưa ra một cái giá rất cao cho cô mời cô về công ty, ban đầu là làm ở Mỹ gần ba mẹ, nhưng John muốn phát triển ở Việt Nam nên Dạ Uyên đành về nước gần 3 năm có mặt ở Việt Nam nhưng mà công ty rất phát triển, John rất hài lòng, ngoài công việc ra thì họ là những người bạn.

Nhà hàng hẹn hò,

Phong cảnh trang trí bắt mắt có phần lãng mạn, bà ngoại của Dạ Uyên đã đến ngồi đối diện chiếc bàn đặt trước, nheo mắt, Dạ Uyên chột dạ cười khổ trong lòng:

Bà ngoại làm thật sao? Hôm nay hy vọng bà ngoại sẽ hiểu người bà ngoại chọn tệ đến cỡ nào, mong lần này là cuối cùng.

Bên tay trái, cô nhìn qua thì thấy hai gương mặt quen thuộc:

Mộng Vy, Thanh Đào.

Ngạc nhiên chưa xong, hai cô gái nhắn vào group zalo chat:

Thanh cô nương[Chị Dạ Uyên, mỹ nữ xinh đẹp cố lên].

Mộng Mộng[Biết đâu hôm nay gặp cực phẩm].

Thiên Thần mặt lạnh[Không thể nào, đàn ông cực phẩm tuyệt chủng rồi].

Mộng Mộng[Chưa chắc mà].

Thanh cô nương [Hôm nay nếu người này được chị chọn người này đi].

Thiên Thần mặt lạnh[Thôi! Chị không thích].

Mộng Mộng[Kakaka dối lòng. Chị không sợ ế tới 40 50 tuổi à].

Thiên Thần mặt lạnh[Women are always beautiful. Có nghĩa là phụ nữ luôn luôn đẹp]

Thanh cô nương[ Tụi em đang chờ mục tiêu, cần sự hỗ trợ thì nói nhé]

Thiên thần mặt lạnh[okay]

Đang tán gẫu trên group thì phục vụ dẫn theo một người đàn ông theo sau hỏi:

Chào chị!

Chào em!

Chị là Dạ Uyên đúng không?

Đúng là tôi.

Anh phục vụ xoay qua nói:

Thưa anh! Đúng là cô ấy. Mời anh tự do chọn món lát nữa tôi sẽ lấy order.

Người đàn ông gật đầu ngồi xuống.

Đối diện bàn là bà ngoại giơ ngón cái lên “duyệt”, cô suy nghĩ “ý bà ngoại là sao đây?”, nhìn qua bàn kia thì hai cái đứa bạn nhìn không chớp mắt, nhắn tin vào group:

Mộng Mộng[cực phẩm]

Thanh cô nương[ duyệt đi chị, đẹp trai quá]

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ta, lúc này anh ta cũng nhìn tôi như đang dò xét gì đó, ánh mắt anh ta thâm sâu, gương mặt có chút lạnh lùng, còn tôi cũng không hề thua kém nhìn anh ta.

Người đàn ông này cũng xuất sắc đấy, tuấn tú, thân hình chuẩn cao ráo chắc trên 1m80, tóc hơi nâu, trắng trẻo, sạch sẽ. Anh ta mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, áo vest xám, trông ngoại hình thì rất được. Nhưng không biết tính cách thế nào.