Tổng Tài , Ta Là Pháo Hôi A !

Chương 6

Nhanh chóng đem li kem ăn hết, bản thân lại tự hỏi liệu nữ chính gì đó rời đi chưa, liền muốn đi ra cửa nhòm, đang nghiêm túc suy nghĩ, Diệp An Thần liền không để ý trước cửa có một vũng nước, vì thế...

"A..." Diệp An Thần vì mất thăng bằng liền theo bản năng tìm kiếm vật có thể bám vào.

"Phanh..." thật mạnh mà ngã trên nền đất.

"Không đau...Hô...nguy hiểm thật..." bởi vì vẫn còn sợ hãi mà Diệp An Thần nhắm tịt mắt lại, lại lẩm bẩm "Hình như là mình nắm được vào đồ vật gì thì phải."

Thật mềm, WC có thảm sao? Vì cái gì lại cảm thấy không thích hợp. Xoa xoa đồ vật dưới mông, lại dùng khuỷu tay đυ.ng đυ.ng đồ vật nằm trên mặt đất.

Ha hả...QAQ

Mở mắt ra thấy người nằm dưới thân thật thảm, Diệp An Thần có loại xúc động muốn đi chết, buông đồ vật trong tay ra, cúi đầu rất muốn tìm một cái hố mà nhảy xuống, không bao giờ ra nữa.

Mất mặt không nói, vì cái gì cmn mất mặt trước mặt người khác lại còn làm liên lụy người ta...Ah...ah...ah...cậu không phải cố ý đâu mà.

"Thực xin lỗi, vừa nãy chỉ là tùy tiện bám lấy liền..." Diệp An Thần rối rắm tìm từ ngữ phù hợp, nói làm sao cho đối phương biết mình thật sự có thành ý muốn xin lỗi, nhưng vừa ngẩng mặt lên liền thay đổi, vẻ mặt xin lỗi chân thành biến mất, lời nói lại bạo dạn hơn "Sư...huynh".

"Ừ." Đông Phương Tuyệt dùng tay vỗ vỗ vệt nước trên người, thời điểm trên lầu ăn cơm liền thấy cậu ta ngồi ở ghế, vẻ mặt hạnh phúc ăn đồ ăn, bản thân đang không muốn ăn vậy mà khẩu vị lại tăng lên không ít.

Nhìn người nọ trên mặt biểu tình phong phú, lại giống như lão thử trốn chui trốn lủi. Đông Phương Tuyệt nghĩ nghĩ, trước kia là cậu ta giúp mình, giờ hiện tại cũng nên xuất phát từ lễ phép mà đến chào hỏi một tiếng, nhưng không nghĩ gặp rồi lại "kinh hỉ" đến như vậy.

"Sư huynh, vì sao anh lại ở chỗ này." Diệp An Thần chớp chớp mắt. Vừa rồi nãy còn kinh hãi, nhưng vì mồm nhanh hơn não nên lời nói cũng thoát ra khỏi mồm rồi.

"Ăn cơm" hai chữ ngắn gọn liền đem thắc mắc của Diệp An Thần giải đáp.

"Ăn cơm...a...không phải...sư huynh, anh không sao chứ" ngây ngốc đi theo Đông Phương Tuyệt, Diệp An Thần phát hiện bộ dạng của mình có chút ngu ngu, lo lắng nhìn sư huynh, vừa rồi là sư huynh nằm dưới đi. Chột dạ nhìn xuống sàn, tuy thực đẹp nhưng dù sao cũng rất cứng, nghĩ nghĩ lại nghĩ đến cân nặng của mình, Diệp An Thần càng cảm thấy áy náy.

"Muốn em đưa anh tới bệnh viện kiểm tra một chút"

"Không cần" lại một lần nữa ngắn gọn mà trả lời Diệp An Thần.

"Em rất nặng." tốt xấu gì tuy không béo cho lắm, nhưng dù gì cũng là một thanh niên thân cao một mét bảy sáu.

"Nặng?" Đông Phương Tuyệt có điểm buồn cười nhìn thanh niên trước mặt chỉ cao đến mũi mình. Thân hình gầy gầy, bản thân hắn lại có thể đem cậu ôm trọn trọn trong lòng mình.

"Chính...là...." Diệp An Thần cho rằng sẽ nói thực khí thế, nhưng nhìn chênh lêch chiều cao giữa hai người liền chột dạ...Với sư huynh trước mắt này....Không thể nói chính mình nặng.

Lúc này Diệp An Thần lại phát hiện, sư huynh thực cao! Bản thân cậu cũng cho là mình cao, nhưng đối với người trước mặt liền..Ô...ô...vì cái gì lại chênh lệch nhiều như vậy.

Cái lót tăng chiều cao gì đó thực sự rất ngốc. Liền lui về sau một bước tự mình an ủi...cậu..vẫn là rất cao...rất cao....chỉ cần không đứng cùng sư huynh thì bản thân cậu rất cao đấy...

"..." nhìn động tác của người trước mặt, khóe môi Đông Phương Tuyệt hơi cong cong lên, lại đem người trước mặt kéo đến gần mình một chút "Cậu không sao chứ?"

"Không...không có việc gì" bản thân muốn dùng tay gãi gãi đầu, lại nhớ ra trên tay là đang dính cái gì liền thôi. Sư huynh rất tốt, rõ ràng là mình bị thương mà lại quay sang quan tâm cậu.

"Về sau đi đứng nhớ cẩn thận" vừa nói lại đem đồ rơi vãi dưới đất bỏ gọn vào trong túi, nhưng đang nhặt liền dừng lại.

"Làm sao vậy?" nhìn động tác dừng lại của sư huynh liền rướn cổ xuống xem, chỉ thấy sư huynh cầm một cái hộp trên tay. Đẹp hả? Hộp kẹo thôi mà, tuy cậu đọc không hiểu nhưng thấy đóng gói khá đẹp liền mua ăn.

Nhìn sư huynh nhìn cái hộp hai ba giây, vẫn là đem bỏ vào túi cho cậu, vẻ mặt muốn nói lại thôi, Diệp An Thần nhận túi, cái kia, đóng gói đẹp như vậy, sư huynh thích sao?

"Cái này, coi như là cho sư huynh đi, xem như là lấy đồ bồi tội" đem cái hộp đẹp đẹp kia nhét vào trong ngực Đông Phương Tuyệt, trong nháy mắt Diệp An Thần còn thấy Đông Phương Tuyệt có điểm không muốn nhận, hình như còn muốn đem trả lại, Diệp An Thần liền lần nữa đem đồ vật đẩy lại phía Đông Phương Tuyệt.

Vì không muốn cùng sư huynh đẩy qua đẩy lại liền trực tiếp hướng cửa mà đi, qua cửa mới xoay lại vẫy vẫy tay nói: "Sư huynh, em đi trước, gặp lại sau."

Vì thế Diệp An thần cảm thấy bản thân đối với Đông Phương Tuyệt đủ tốt liền rời đi. Để lại Đông Phương Tuyệt ngây ngây ngốc ngốc tại chỗ.

Lại không biết rằng khi Đông Phương Tuyệt thấy Diệp An Thần đi, liền nhìn hộp trong tay, không khỏi nắm tay lại đưa lên miệng mà khụ một tiếng, nhưng nghe như thế nào cũng giống như đang cười. Vừa rồi nhặt cái hộp lên, hắn nghi hoặc vì cái gì một người ngốc manh như vậy lại quang minh chính đại mà đi mua cái loại đồ vật này. Nhưng hiện tại...nhìn vật trong tay, hẳn là không hiểu chữ viết trên hộp.

Bất quá...hắn hiện tại muốn nhìn xem, người nọ mà biết mình đưa hắn cái gì, thì sẽ bày cái dạng biểu tình gì.