Tổng Tài , Ta Là Pháo Hôi A !

Chương 1: Xuyên không

Diệp An Thần chưa từng nghĩ chính mình sẽ chết sớm như vậy, cũng không nghĩ tới chính mình sẽ xuyên qua. Nhìn người ở trong gương thử lắc đầu, người ở trong gương cũng lắc đầu theo. Thử nhe răng, người trong gương cũng là lộ ra một hàm răng chỉnh tề trắng tinh.

Diệp An Thần thở dài, cậu thật sự là không biết nói gì, thời điểm cậu đọc tiểu thuyết liền bị sét đánh, đm bà nó chứ, cần thiết đối với cậu như vậy sao? Cần thiết sao...

Cậu không gϊếŧ người, không phóng hỏa, lại càng không phải người xấu, vì cái gì liền đối với cậu như vậy...

Nhớ tới dòng điện tiến vào thân thể kia, Diệp An Thần liền muốn chỉ tay lên trời rít gào, không biết như vậy thực sự rất đau sao? Không biết sao? Dù có chết thì cũng có thể đổi cách chết hay không?

Lệ tuôn đầy mặt, ah...ah...ah... Cậu cư nhiên liền chết như vậy, còn chết thảm như vậy, cậu cứ thế mà xuyên qua, lí do xuyên qua rất không rõ ràng. Cái này không khoa học nha.

Diệp An Thần nhìn vẻ mặt vặn vẹo của thanh niên trong gương, trái soi phải xét, xem ra vẫn là một thanh niên đẹp trai. Hơn nữa cùng với khuôn mặt trước kia của cậu cũng không khác lắm, nếu không phải nhìn kĩ thì chính là rất giống khuôn mặt cậu trước kia.

Lại gần gương, quan sát kĩ càng.

Một bên quan sát lại một bên đánh giá. Da mặt rất mịn, nhìn gần như vậy mà còn không thấy lỗ chân lông, tuy rằng Diệp An Thần cảm thấy khuôn mặt này rất giống khuôn mặt lúc trước của mình, nhưng là...

Đôi mắt hình như to hơn một chút, lông mi cũng dài hơn một tẹo, mũi lại cao hơn một chút, cằm cũng nhọn hơn một tẹo, đến ngay cả môi cũng là đẹp hơn trước kia. Giống như là đi phẫu thuật thẩm mĩ về.

Không thể không nói Diệp An Thần cảm thấy khuôn mặt này nếu không đi làm một bé thụ thì thật có lỗi với mày, mặt à.

Ngẫm lại trang web xanh mượt nào đó miêu tả tiểu thụ, cùng gương mặt hiện tại hoàn toàn phù hợp...ha...hả...ha..hả. Ah...ah...ah, cậu tuy rằng là hủ, nhưng là thẳng nam a, cậu vẫn luôn kiên định làm một thẳng nam a.

Cũng may tuy rằng mặt trắng một tí, lại đẹp trai một chút, nhưng là lớn lên không có nét nữ tính, lại cao 1m76, cậu thỏa mãn gật gật đầu, tuy rằng không quá thực vừa lòng, nhưng vẫn là cao hơn kiếp trước.

Thân xác này cũng tên là Diệp An Thần, cha mẹ nửa năm trước đã qua đời vì tai nạn giao thông, cậu đối với việc này lại càng vừa lòng, tuy nói vậy quá không có đạo đức nhưng cứ thử tưởng tượng bạn có thể gọi hai người không quen không biết là ba mẹ sao? Có thể vô tư hưởng sự quan tâm từ họ sao? Lại có thể vô tư làmgiả làm con trai họ sao? Ah...ah...ah...Đương nhiên là không thể nha...

Mà đm, cậu không có kí ức của thân thể này. Ở đâu? Mật mã tài khoản lại càng không. Chỉ biết thân thể này là học sinh, cha mẹ đã qua đời. Vẫn là do bác cả của thân thể này gọi tới mới biết, người này tên gọi cũng là Diệp An Thần, mới biết được cha mẹ thân xác này cũng không phải người nghèo, có nhà, có xe, có công ty, bản thân cậu hiện tại cũng là một phú nhị đại chói lọi đi.

Tuy hiện tại cha mẹ không còn, công ty cũng không. Nhưng vẫn còn có nhà, có xe, có một ngàn vạn a.

Cậu hiện tại tự nhiên lại có một ngàn vạn, một ngàn vạn đấy, có thể hay không cậu đem một ngàn vạn rải trên giường mà lăn. Cậu có thể sau này ăn sáng liền mua hai phần, một phần ăn, một phần đổ. Ah...ah...ah...đừng hỏi cậu vì sao, vì có tiền ah, có tiền thì chính là tùy hứng.

Vì vẫn còn đắm chìm trong cảm giác chính mình hiện tại đã có xe, có nhà, có một vạn Diệp An Thần không để ý đến ông bác kia nói cái gì liền tắt điện thoại, ngửa mặt lên trần, mà lệ nóng quanh tròng,...ah...ah...ah...Anh hiện tại là kẻ có tiền!

Cầm chìa khóa trong tay, nhìn chiếc xe bóng loáng mới tinh trước mặt, Diệp An Thần lại một lần nữa nghếch mặt lên 45°, rốt cuộc sẽ không bao giờ xuất hiện bi kịch trượt bằng lái xe nữa. Ông trời đối cậu quả nhiên không tồi, tự nhiên xuyên qua lại thành một cao phú soái, có nhà, có xe, có tiền, vậy thì lo gì không có bạn gái? Tưởng tượng cảnh mình bị vô số chị em vây quanh tán, cuộc sống sau này cũng không cần quá tốt đẹp đến như vậy a ~

Về sau cậu đây liền có thể sung sung sướиɠ sướиɠ, hạnh hạnh phúc phúc trốn ở nhà, mụ mụ sẽ không còn lo cậu chết đói nữa.