Xuyên Về Năm 80 Làm Tiểu Kiều Thê

Chương 45: Bạn Giảng Đạo Lý Với Họ, Họ Giảng Cảm Tình Với Bạn

“Tôi xuống sông rửa tay, không cẩn thận bị ngã rơi xuống nước, lại trở thành tự tử vì tình? Tin đồn này bị đồn đi cũng quá không hợp với lẽ thường rồi! Lần sau ai đi ra ngoài mà bị ngã, cũng có thể nói thành nhìn vì nhìn trúng một người đàn ông hoặc người phụ nữ, nên chạy vội quá nên bản thân mới bị ngã?” Triệu Hương Vân lạnh lùng nói.

Những kẻ đó vẫn là tiếp tục cười, trong ánh mắt vẫn chứa đầy vẻ cười nhạo.

Đột nhiên Triệu Hương Vân cảm thấy bản thân giải thích đạo lý với bọn họ thật lãng phí thời gian. Bạn giảng đạo lý với bọn họ, còn bọn họ thì giảng cảm tình với bạn.

Bọn họ giảng cảm tình với bạn chính là không có ý tốt, chính là muốn úp nồi lên đầu bạn, quan tâm gì đến việc bạn có tình nguyện hay không.

Triệu Hương Vân không thèm để ý đến bọn họ nữa, đi thẳng về hướng nhà Giang Vệ Dân.

“ Này, sao lại bỏ đi rồi? Có phải hay không bị nói vào trúng chỗ đau rồi?” có người cười hì hì nói sau ở sau lưng Triệu Hương Vân.

Triệu Hương Vân xem như không nghe thấy. Không lẽ chó sủa một tiếng, bạn cũng phải giống nó sủa lại?

“ Cô mập này, hôm nay bị làm sao vậy? Sao lại không thèm để ý tới người khác rồi?” người đàn ông cười nhạo Triệu Hương Vân nói.

“ Ai biết được! Nói không chừng là bị mày nói cho xấu hổ đến phẫn nộ rồi!”

“ Có điều cô mập này cũng thật là biết chọn, người duy nhất trong đội sản xuất được ra ngoài đọc sách bị cô ta nhìn trúng.”

“ Người ta chướng mắt cô ta, vừa béo lại vừa xấu vừa mập!”

...

Triệu Hương Vân đi rất xa mới không nghe thấy những lời nói khiến người ta buồn nôn nữa. Mặc dù nói không muốn kỳ kèo với những người đó, có điều thân là con gái của đội trưởng đội sản xuất, cô vẫn cần nói với bố cô một tiếng, những kẻ đó thật vô pháp, vô thiên!

Triệu Hương Vân đã tới bên ngoài nhà Giang Vệ Dân. Cũng không biết người đã quay về hay chưa, gọi một câu

“ Giang Vệ Dân...”

Lời vừa rứt, từ trong vừa nhà Giang Vệ Dân thò ra một người, chính là Giang Vệ Dân, vừa làm xong hết việc ở đội sản xuất, Giang Vệ Dân liền bận rộn trong vườn nhà mình. Làm việc mệt đến mức đầu đầy mồ hôi, nhìn thấy Triệu Hương Vân, anh cũng có chút kinh ngạc.

“ Anh ở đây à!” Triệu Hương Vân nói

“ Việc đã làm xong hết chưa?”

“Ừ” khóe mắt Giang Vệ Dân quét tới hai luống đất còn chưa nhổ hết cỏ, tầm mắt rất nhanh liền rời đi.

“ Nhanh ra đây đi, tôi có đồ muốn đưa cho anh!” Triệu Hương Vân nói, trong ngữ khí còn có vài phần thúc giục.

Giang Vệ Dân từ trong vườn rau đi ra ngoài, đi tới trước mặt Triệu Hương Vân.

Triệu Hương Vân từ trong túi vải đeo bên người, lấy ra một bánh xà phòng, hai cái khăn mặt.

“ Cái này là cho anh!”

Giang Vệ Dân nhìn bánh xà phòng và khăn rửa mặt, trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Những đồ này đều cần có phiếu công nghiệp mới có thể mua được.

“ Cầm lấy đi, làm gì còn ngây ra đó!” Triệu Hương Vân hỏi

“ Tôi...”

“ Đừng nói là anh không cần, trời mùa hè nóng như vậy, tắm giặt không cần dùng đến xà phòng bánh? Khăn lau mặt cũng vậy, một cái dùng để rửa mặt, một cái dùng để tắm!”

Triệu Hương Vân đã tinh toán thay Giang Vệ Dân, không hề cho anh từ chối. Cuối cùng Giang Vệ Dân nhận lấy đồ, nói với Triệu Hương Vân

“ cảm ơn!”

“ Cảm ơn cái gì, đây đều là việc nên làm!”

Câu nói nên làm, làm cho khóe miệng Giang Vệ Dân nâng lên một nụ cười nhạt.

“ Thời gian không còn sớm nữa, tôi phải về quay về rồi” Triệu Hương Vân nói

“ Đúng rồi, ngày mai anh làm công việc gì?”

Triệu Hương Vân đã chuẩn bị rời đi, lại quay người trở lại.

“ Có khả năng là đi gặt lúa mạch!” Giang Vệ Dân nói

“ Tôi làm cùng anh!”

“ Ừ!” Giang Vệ Dân không từ chối.

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Triệu Hương Vân liền không ở lại nữa. Về tới nhà, thấy Triệu Trí Viễn và hai anh trai đã quay về rồi. Sắc mặt mấy người họ đều không được tốt.

Mặt anh hai cô Triệu Khánh Quốc đầy phẫn nộ

“ Bác cả làm sao lại có thể làm như vậy? Dựa vào cái gì dùng việc làm việc để uy hϊếp bố, để nhà chúng ta phải cho đại biểu ca mượn lương thực?”

Triệu Hưng Quốc và Triệu Khánh Quốc, trước nay không hề nói gì về nhà bác cả. Thậm trí có những lúc Trần Ngũ Nguyệt mắng chửi họ, còn đứng ra nói hộ vài câu. Đương nhiên, kết cục chỉ có một, chính là bị Trần Ngũ Nguyệt mắng cho máu chó đầy đầu.

Lần này, nhà Triệu Trí Lâm làm việc quá đáng quá, hai anh em họ không thể nhịn được nữa.

Trần Ngũ Nguyệt đứng bên cạnh không hề khách khí trừng hai đứa con trai

“ Bây giờ biết bà nội và một nhà bác cả đều không phải là thứ gì tốt đẹp rồi? Không biết lúc đầu là ai, khuyến khích tôi cho mượn lương thực, mượn phiếu lương thực.”

“ Mẹ, do lúc đó bọn con không hề biết bác cả và bà nội lại là người như vậy!” Triệu Hưng Quốc nói.

“ Chúng mày không biết còn dám làm bậy để tôi giúp họ? Đều giống như chúng mày thì nhà chúng ta không cần sống nữa?” Trần Ngũ Nguyệt răn dạy.

Hai đứa con trai không dám phản bác, chỉ im lặng nghe. Nhưng Trương Tú Lệ và Vương Tú Anh mắt nhìn thấy người đàn ông của mình bị mắng, thì đau lòng tới cực điểm.

Đột nhiên, Trương Tú Lệ nhìn thấy Triệu Hương Vân, liền vội vàng lên tiếng

“ Hương Vân...”

Trần Ngũ Nguyệt vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Triệu Hương Vân đang đứng ở cửa, vội vàng đi đón

“ Con gái ngoan, cuối cùng con cũng về rồi! Cơm nấu xong rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi!”

Triệu Hưng Quốc và Triệu Khánh Quốc nhìn nhau, trong ánh mắt đều là ghen tỵ!

Một màn này không may bị Triệu Hương Vân nhìn thấy. Ánh mắt cô tối đi, giả bộ như không có chuyện gì tiến lên phía trước.

“ Mẹ, làm sao vậy? Bố, có phải bác cả lại làm trò thiêu thân rồi không?’

Triệu Hương Vân vừa hỏi, Trần Ngũ Nguyệt liền bắt đầu lên án

“ còn không phải à, bố con muốn cả nhà họ đi làm, bọn họ thì hay rồi, nói cái gì mà Triệu Đức Tài kết hôn không có sính lễ, muốn chúng ta cho bọn họ mượn, nếu không thì sẽ không đi làm, để cho cả nhà chết đói!”

“ Việc này không phải lần trước đã từ chối họ rồi sao?” Triệu Hương Vân hỏi.

“ Đúng vậy, ai biết được da mặt bọn họ lại dày như vậy, đúng rồi! Con gái việc này chúng ta nên làm thế nào!” Trần Ngũ Nguyệt hỏi. Hiện tại bà rất nghe lời con gái.

“ Còn có thể làm thế nào, ngày mai lúc mở cuộc họp phê bình, để cho mọi người trong đội sản xuất, đừng có qua lại với phần tử lạc hậu! Còn nữa, kết hôn không phải là còn phải làm giấy chứng minh sao? Bố người đừng làm cho họ! Vả lại, người nào cảm thấy ông ấy là anh của bố, vì lấy lòng bố mà cho bọn họ vay lương thực, vay tiền thì chính là gây trở ngại cho chúng ta!”

Hai ba câu nói của Triệu Hương Vân đã giải quyết phần lớn vấn đề. Tiếp đó, cô nói thêm

“ Bố, còn có việc này, chính là lúc phân lương thực thì nhất định phải dựa theo điểm công để phân! Giống như loại người năm nào cũng dựa vào hộ gia định, trừ những người thật sự không thể làm việc, nhà nhiều người, thì những người còn lại, chưa trả hết tiền, thì đừng cho họ vay tiền, vay lương thực!”

“ Như vậy hình như không được đi? Có phải là quá độc ác rồi?” Triệu Hưng Quốc cau mày.

“ Độc ác ở chỗ nào? Đều là người có tay có chân, sao lại không thể đi làm việc được? Con gái tôi hôm qau còn lấy được năm điểm công, nhà chúng ta không dựa vào công điểm của con bé để ăn cơm, vậy thì những người dựa vào công điểm để sống thì lại càng không được lười biếng!” Trần Ngũ Nguyệt nói một tràng.

“ Đúng vậy, đại ca, anh đối với họ nhân từ, họ lại cảm thấy anh rất dễ ức hϊếp! Họ sẽ tái phạm lần hai rồi lần ba, giống như hôm nay, em đã nói với họ rồi, em không hề vì Tô Hưng Hoa mà nhảy sông, bọn họ cứ phải đi sau mông em, bắt em phải cúi đầu thừa nhận mới được!”

Triệu Hương Vân mà không suy nghĩ, bất giác đã nói ra lời tố cáo