Xuyên Về Năm 80 Làm Tiểu Kiều Thê

Chương 30: Quá Ít Quần Áo

Vừa nghe thấy con gái mình Triệu Hương Vân muốn giảm cân, gương mặt Triệu Triệu Viễn kinh sợ, gần như không tin tưởng lời này.

Ông thấp giọng hỏi: “ Vừa này bà nói, Hương Vân một mình nhổ hết cỏ trong vườn, việc này là thật hay giả? Không phải là......là bà giúp con bé làm đấy chứ?”

Triệu Trí Viễn mặc dù sủng ái con gái, nhưng không đến mức mù mắt không phân biệt được con gái mình là dạng người nào. Con gái mình yếu ớt, lớn như vậy rồi, đến sàn nhà còn chưa quét dọn bao giờ, thì làm sao có thể đi nhổ cỏ được!

“ Tôi giúp con bé làm? Triệu Trí Viễn, ông nói lời này là có ý gì? Cả ngày hôm nay tôi ngoài việc phải nấu cơm, thì chính là ở trong nhà giúp Hương Vân làm quần áo! Con bé nói không thích dùng quần áo trong thành làm quần áo, thích quần áo làm từ vải thô, tôi là người làm mẹ, cũng không thể để cho con gái không có quần áo mặc chứ?

Trần Ngũ Nguyệt nói một chập vào mặt Triệu Trí Viễn. Triệu Trí Viễn liên tục nhận sai

“ Tôi sai rồi, con gái chúng ta tốt như vậy, làm sao có thể làm ra chuyện giả dối như vậy được, đúng không?”

“ Đúng thế!” Trần Ngũ Nguyệt gật đầu đồng ý.

“ Có điều nói về này, thì Hương Vân thực sự thay đổi rồi, buổi chiều hôm nay, tôi nghe Giang Vệ Dân nói là, Hương Vân buổi sáng cắt được hơn nửa giỏ cỏ, tôi con cho con bé nửa điểm công

Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên con gái ông có công điểm. Trước đó Triệu Trí viễn có chút không tin tương, hiện giờ xem ra đây là sự thực.

“ Con gái lần đầu tiên đi làm việc, sao ông lại có thể chỉ cho con bé nửa điểm ? cho nó một công điểm, hoặc là hai công điểm có được không?” Trần Ngũ Nguyệt mất hứng trừng mắt nhìn Triệu Trí Viễn, gần như không hài lòng Triệu Trí Viễn lại đối với con gái hà khắc như vậy.

“ A Nguyệt, không phải hai chúng ta đã sớm quyết định rồi sao, công việc bên ngoài, do tôi quyết định, việc trong nhà thì do bà quyết định! Công điểm là việc không thể tùy tiện cho được, đặc biệt là Hương Vân, con bé là con gái tôi, có nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào như vậy, tôi là đại đội trưởng, phải giải quyết công việc một cách công bằng chứ?”

Trên phương diện chấm công điểm, Triệu Trí Viễn từ trước tới nay không dám làm loạn. Đặc biệt là đối với người nhà, thì lại càng làm bao nhiêu việc thì cho bấy nhiêu công điểm.

“ Ông nói nghe hay lắm, thế Tô Hưng Hoa? Trước đây không phải ông phân công cho cậu ta công việc nhẹ nhà, công điểm cũng không phải là thêm nhiều hơn à?” Trần Ngũ Nguyệt tức giận nói

“ Tôi đây không phải là...... không phải là... ... nhìn mặt mũi Hương Vân sao? Nếu không phải do con bé cầu xin, thì tôi làm sao có thể làm như vậy được?” Triệu Trí Viễn nói

Thực ra, nguyên nhân thực sự là ông tưởng rằng Tô Hưng Hoa có thể trở thành con rể ông, nên ông mới nhắm một mắt mở một mắt.

Có điều con gái nhảy sông, hừ, là sau sự việc không cẩn thận rơi xuống sông, ông cũng không cho Tô Hưng Hoa hưởng đặc quyền nữa, nên sắp xếp việc nào thì sắp xếp công việc đấy!

“ Thôi đi, ông chính là không thích con gái chúng ta, không thích Hương Vân!” Trần Ngũ Nguyệt một bộ dạng không giảng đạo lý.

Thiếu chút nữa Triệu Trí Viễn thề với trời,

“ A Nguyệt, Hương Vân là con gái chúng ta, tôi làm sao có thể không thích con bé được? Tôi chính là nghĩ nhà chúng ta không đến mức thiếu phần lương thực của Hương Vân, con bé có lấy được công điểm hay không thì có quan hệ gì, bà nói có phải hay không?”

Trần Ngũ Nguyệt quay lưng lại, không thèm để ý đến Triệu Trí Viễn.

Triệu Trí Viễn vừa dỗ, vừa nói lời ngon ngọt, cuối cùng phải thêm điểm công cho Triệu Hương Vân, thêm từ nửa điểm lên một điểm, thì Trần Ngũ Nguyệt mới tha cho.

......

Triệu Hương Vân quay về đến phòng, việc đầu tiên làm chính là kéo quần áo ra, kiểm tra xem lương thực trong bát có nhiều lên hay không. Vừa nhìn liền thấy, số lượng bột mì, lúa mạch, bột lúa mạch tăng lên, số lượng tăng lên đặc biệt mười phần rõ rệt.

Quả nhiên, cái bát này đúng là bảo bối, chỉ có tác dụng với vật sống. Còn khi đặt những đồ vật như tiền tài và tem phiếu vào trong bát thì số lượng sẽ không tăng lên, cũng sẽ không giảm đi. Suy nghĩ rõ ràng việc này, Triệu Hương Vân vừa vui vừa lo lắng

Vui là vì, trong thời đại thiếu thốn đồ vật này, dù không có dựa vào Trần Ngũ Nguyệt mẹ của nguyên chủ, thì cô dựa vào cái bát bảo bối này vẫn có thể nuôi sống bản thân.

Lo lắng là vì cái bát sứt này, không đúng, cái bát bảo bối, làm sao có thể che giấu được nó.

Cô không thể mỗi lần ra ngoài đều đem theo cái bát này được? Bản thân cô không thấy kỳ quặc, nhưng người khác nhìn thấy sẽ hoài nghi.

Sau khi suy nghĩ, Triệu Hương Vân quyết định làm một cái chìa khóa, đem phòng khóa lại.

Nằm trên giường đất, Triệu Hương Vân căn bản là không ngủ được, nghĩ về gia đình này, nghĩ về bà mẹ cực phẩm của cô, còn có những thành kiến của những người trong gia đình đối với cô.

Và sau này cô phải sống thế nào. Bất giác trời đã tối đen, ánh trắng chiếu từ bên ngoài vào phòng, chiếu sáng cả căn phòng.

Triệu Hương Vân mở mắt cho đến khi mệt không chịu được, mới nhắm mắt ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Triệu Hương Vân tỉnh dậy vì bị đói. Hôm qua cô chỉ ăn một cái bánh bột ngô, một bát súp rắn, hai miếng thịt rắn, thêm hai bát cháo cao lương, bình thường những thứ này, còn không đủ một bữa ăn của nguyên chủ.

Triệu Hương Vân chịu đựng qua một ngày, nhưng người thật sự không thể chịu được. Bụng sôi ùng ục, dạ dày co rút, đặc biệt đau.

Từ trên giường ngồi dậy, cô nhìn về phía bát đựng lương thực. Sau khi qua một đêm, lương thực trong bát sớm đã tràn ra ngoài rồi.

Trên giường đất, bột lúa mạch, lúa mạch, bột mì, ba màu sắc phân biệt đặc biệt rõ ràng, Triệu Hương Vân từ trong phòng tìm ra ba cái túi vải, cho lương thực vào các túi riêng biệt, dùng tay nhấc lên, sau một đêm từ ba nắm lương thực đã tăng lên thành khoảng sáu cân. Mỗi loại khoảng hai cân.

Bột lúa mạch và bột mì là lương thực tinh, lúa mạch là lương thực thô.

Sáu cân này, đối với nhà họ Triệu cũng không phải là một con số nhỏ. Triệu Hương Vân đem lương thực giấu đi, đứng dậy tìm cho mình một bộ quần áo phù hợp làm từ vải thô mặc vào.

Tủ quần áo của nguyên chủ, có hơn phân nửa là không thể mặc được, có thể mặc được thì cũng là quần áo làm từ vải tốt, Triệu Hương Vân không thích.

Vì vậy, cô hiện giờ không phải chỉ cần mua đồ bảo hộ bằng sắt để bảo vệ cái bát bảo bối của cô, mà cô còn phải mua vài thước vải bông, nếu không sẽ không có quần áo để mặc.

.......

Ở nơi khác, tại ký túc xá của thanh thư

Khúc Mộng Mộng cũng là giờ này thức dậy, cô lật tìm trong tủ quần áo một lúc, cảm thấy mỗi bộ quần áo cô ta đều mặc qua rồi.

Cô ta không quá thích, đột nhiên cô ta nhớ tới Tô Hưng Hoa từng nói với cô ta, tủ quần áo của Triệu Hương Vân có rất nhiều quần áo đẹp. Vừa nghĩ tới người vừa xấu vừa mập vừa đen, lại có tất cả quần áo mà cả đội sản xuất không ai có thể so sánh được, Khúc Mộng Mộng liền cảm thấy đau xót. Đều là phụ nữ, cô ta đẹp hơn so với Triệu Hương Vân, trắng hơn cô ấy, có nhân duyên tốt hơn cô ấy. Nhưng lại có thể sống tốt hơn bản thân. Nghĩ tới đây, Khúc Mộng Mông liền không muốn làm việc nữa. Cho đến khi thanh thư Lưu Hàm cùng một ký túc xá với cô ta làm xong bữa sáng, qua đây gọi Khúc Mộng Mộng, phát hiện Khúc Mộng Mộng ngồi ở mép giường, nửa ngày không động, nhịn không được mới hỏi một câu

“ Đồng chí Khúc, cô làm sao còn chưa đi rửa mặt? Bữa sáng đã làm xong rồi!”

Lưu Hàm là chính xác là một thanh thư, khác hoàn toàn toàn với kẻ giả mạo Khúc Mộng Mộng, cô vào ở trong ký tức thanh thư danh chính ngôn thuận.

Có điều do điều kiện trong nhà không tốt lắm, nên đảm đương hết việc nấu đồ ăn sáng, đôi khi còn giúp Khúc Mộng Mộng giặt quần áo.

Đương nhiên, sau khi làm xong việc này mọi người đều đưa lương thực cho cô, như vậy mỗi ngày cô có thể ăn no được nửa phần.