Xuyên Về Năm 80 Làm Tiểu Kiều Thê

Chương 22: Lỗi Lầm Của Nguyên Chủ

Giang Vệ Dân vừa dứt lời, liền nhìn thấy Triệu Hương Vân vẻ mặt sung sướиɠ cúi người, nhặt thịt rắn và mật rắn anh ta để dưới đất lên.

Một bộ dáng thoái mái, chỗ nào nhìn thấy nửa điểm sợ hãi?

Triệu Hương Vân cầm hai nửa thân rắn và mật rắn, tất cả đầu óc đều suy nghĩ làm thế nào để lột da rắn, đem thịt rắn ăn vào bụng, rốt cuộc là nên nấu súp rắn, hay là gừng ớt xào rắn ngon hơn đây.

Vừa nghĩ, vừa theo Giang Vệ Dân xuống núi. Khi xuống núi, Giang Vệ Dân thường thường nhìn Triệu Hương Vân, nếu như Triệu Hương Vân nói sợ hãi, thì anh sẽ chủ động giúp cô cầm.

Làm người khác ngạc nhiên là, suốt cả chặng đường Triệu Hương Vân đặc biệt yên tĩnh.

Mặc dù vẫn là bộ dạng thở hỗn hển, nhưng từ trong miệng cô ấy không hề nói ra nửa chữ “mệt”.

Giang Vệ Dân trong lúc nhất thời liền cong khóe môi, không hề nhận thấy anh đối với cô gái nhõng nhẽo trong mắt mọi người, đã có cái nhìn khác.

Sau khi xuống núi, thì dễ dàng gặp được những người trong đội sản xuất. Triệu Hương Vân ở dưới chân núi đã tìm một mảnh lá chuối, đem thịt rắn bọc kỹ lại.

Không có bất kỳ người nào có thể nhìn ra được, trong tay cô ấy cầm là thịt rắn, như là bản thân thu được lợi lớn, vui vẻ đi theo Giang Vệ Dân đến trại nuôi lợn.

Cỏ sau khi cắt về được băm nhỏ trộn với nước vo gạo, thức ăn thừa để nuôi lợn. Có điều thời này đồ vật quý hiếm, nước thức ăn thừa cũng không có lẫn cơm, rau, nhiều nhất là nước rửa bát, đũa, nước rửa rau.

Cho dù vậy, đội sản xuất cũng sắp xếp người đi kéo về.

Sau khi về đến trại nuôi lợn, Giang Vệ Dân cầm dao băm cỏ, Triệu Hương Vân ở bên cạnh giúp đỡ. Anh băm xong một nắm cỏ, cô liền đưa một nắm cỏ khác, sau đó bỏ cỏ đã băm nhỏ vào thùng nước gạo, đổ vào trong máng lợn.

Trong chuồng lợn, mùi thối hun khắp nơi.

Triệu Hương Vân một chút cũng không ghét bỏ, phối hợp ăn ý với Giang Vệ Dân. Giang Vệ Dân băm xong cỏ, thì cô cũng cho lợn ăn xong.

Trước đây, việc này chỉ có một mình Giang Vệ Dân làm, hôm nay có thêm một người làm cùng, vốn một việc khô khan bổng trở nên thú vị.

Sau khi làm xong việc, Triệu Hương Vân mệt đến mức phải dựa vào hàng rào vây quanh chuồng lợn, không ngừng thở gấp. Thân thể này mặc dù mập nhưng lại quá yếu. Ăn thì có thể ăn rất nhiều, nhưng sức lực thì không có, chỉ làm một chút việc thôi đã thở không ra hơi rồi.

Khi Triệu Hương Vân đang bận thở gấp, thì Giang Vệ Dân đã đi đến căn phòng bên cạnh trại lợn nơi chứa cỏ khô và giỏ trúc, lấy một bát nước mang qua đây.

“Cho cô!”

Sau khi đưa nước cho cô, anh bổ sung thêm một câu “ tôi rửa tay rồi, nếu như cô sợ bẩn thì có thể đi....” lấy nước.

Còn chưa nói xong, Triệu Hương Vân đã bưng cái bát sứt uống hết hơn nửa bát nước rồi. Cô đến cái chuồng lợn còn không chê bẩn, thì làm sao có thể chê tay của một người đàn ông đã rửa qua bẩn được? Hơn nữa, nếu nói về việc bị ghét bỏ, thì không phải cô mới là người bị ghét bỏ nhất, không phải sao?

Cần phải biết danh tiếng của cô ở đội sản xuất đã hỏng bét đến không thể hỏng được nữa rồi. Cô lớn lên mập, ăn nhiều, mượn danh bố mình là đại đội trưởng, không chịu làm việc, còn bắt nạt Khúc Mộng Mộng và bắt nạt những người khác.

Đối với Triệu Hương Vân, bản thân là người có ‘danh tiếng xấu’ như vậy mà không bị Giang Vệ Dân ghét bỏ đã là một việc hết sức tốt đẹp rồi!

Sau khi uống xong nước, Triệu Hương Vân nghiêng ngả đem bát cất vào gian phòng để tạp vật, hoàn toàn không cần Giang Vệ Dân phải giúp cô. Qua một lúc nữa, Triệu Hương Vân nhìn về phía Giang Vệ Dân

“Anh buổi sáng nay còn phải làm việc nữa không?”

“không cần nữa”

Cắt cỏ và cho lợn ăn là công việc buổi sáng anh phải làm. Nếu như không có Triệu Hương Vân giúp đỡ thì anh phải làm đến tận buổi trưa. Sau đó quay về ăn một bữa trưa đơn giản là phải bắt đầu công việc buổi chiều.

“tốt quá rồi, chúng ta đi về nhà anh để làm thịt rắn đi!” Triệu Hương Vân nói.

Lúc làm việc cô chỉ nghĩ tới làm sao để xử lý thịt rắn, lúc thì lo lắng một lát nữa trời nóng thịt rắn sẽ bị hỏng mất, lúc thì lại lo lắng muộn quá thì mẹ cô Trần Ngũ Nguyệt sẽ đi tìm cô. Nếu như hôm nay cô không ăn được thịt rắn, thì cả ngày cô sẽ rất khó chịu.

“đi đến....nhà tôi?” Giang Vệ Dân do dự nhìn Triệu Hương Vân.

“đúng vậy, anh không phải không ở ký túc của thanh thư ư?”

Những thanh thư đến từ trong thành thì đều ở trong ký túc của thanh thư, chỉ có Giang Vệ Dân là ngoại lệ. Kể ra chuyện này có liên quan tới Tô Hưng Hoa, đương nhiên là cũng có một chút liên quan đến nguyên chủ.

Lúc đầu Tô Hưng Hoa quay trở về đội sản xuất, chính là không thích tiếp xúc với người của đội sản xuất. Bố mẹ anh ta mất sớm, từ nhỏ đã ở cùng với nhà bác. Nhà bác anh ta nhiều con cái, nhưng nếu như miễn cưỡng tìm một miếng gỗ để cho anh ta ngủ thì không phải là không thể. Chỉ là, Tô Hưng Hoa không muốn sống cùng những người đó, nên đã tìm nguyên chủ, để nguyên chủ đi tìm bố cô Triệu Trí Viễn giúp anh ta được phân vào ở trong ký túc của thanh thư.

Vào thời điểm đó ký túc xá của thanh thư rất cấp bách, chỉ đủ cho từng đó người, nếu như phân cho Tô Hưng Hoa, thì đồng nghĩa với Giang Vệ Dân sẽ không có chỗ ở.

Nhưng Triệu Trí Viễn bị con gái năm lần bảy lượt quấn lấy, thậm chí còn lấy cái chết để ép. Cuối cùng, chỉ có thể sắp xếp cho Giang Vệ Dân ở bên ngoài, ký túc xá của thanh thư liền theo ý nguyện của nguyên chủ phân cho Tô Hưng Hoa. Còn về nơi ở của Giang Vệ Dân...thực ra cũng không phải là địa phương gì tốt đẹp, hai gian chuồng bò trước đó được sửa lại thành nơi ở của Giang Vệ Dân, một gian thì để ở, một gian làm phòng bếp, còn một gian thì để tạp vật.

Để bồi thường cho Giang Vệ Dân, ông còn phân cho anh hai mảnh đất.

Nói chung, vì không phải là người của đội sản xuất sẽ không được hưởng đãi ngộ như vậy, nên Giang Vệ Dân cũng không nói gì.

“đi thôi!” Giang Vệ Dân đột nhiên nói

Đến cả bản thân anh cũng không rõ, bản thân vốn dĩ là người muốn phân rõ ràng quan hệ với người khác, lần này lại đồng ý với yêu cầu của Triệu Hương Vân.

Triệu Hương Vân đi chậm chậm sau lưng Giang Vệ Dân.

Lúc ra khỏi nhà, cô đã trang bị cho mình rất cẩn thận, trên đầu dùng ải bọc lại, cho đến ngón tay cũng được bọc lại. Cơ thể này da quá đen, cô muốn trắng lên, thì không được phơi nắng, cho dù oi bức chết cũng không được phơi nắng.

Đến nhà của Giang Vệ Dân, Triệu Hương Vân nhịn không được đánh giá xung quanh. Hai phần đất trồng rau, bị Giang Vệ Dân dọn dẹp ngăn nắp, trồng không ít rau. Có cà chua, dưa chuột, có đậu giác và ớt. Triệu Hương Vân không thể ngờ được, một người trong thành xuống nông thôn, vậy mà có thể làm cho cuộc sống trải qua tốt đẹp như vậy.

Vừa nghĩ đến những việc làm trước đây của nguyên chủ, Triệu Hương Vân liền cảm thấy mất mặt. May là hiện giờ cô đã thay nguyên chủ tiếp quản thân thể này. Sau này cô sẽ không làm những việc làm tổn thương người khác nữa. Còn về những việc sai trái trước đây nguyên chủ đã phạm phải, nếu có thể bù đắp thì cô nhất định sẽ bù đắp.

“Anh vào phòng nghỉ ngơi đi, bữa trưa hôm này tôi sẽ làm!”

Trong túi của Triệu Hương Vân, vẫn còn hai quả trứng gà mà Trần Ngũ Nguyệt đưa cho cô. Bánh bột ngô một cái đưa cho Giang Vệ Dân, còn bản thân cô ăn một cái.

Cũng không biết rau trong vườn có thể hái không. ở thời đại này rất nhiều người trồng rau, không phải là để cho bản thân ăn mà là dùng để đổi lương thực.