Chiếc váy dài trên gối của cô nhanh chóng bị anh cởi bỏ, trang phục vứt lung tung trên sàn. Cả chiếc qυầи иᏂỏ duy nhất che thân cũng không còn trên cơ thể cô.
Anh tách hai chân của cô ra, Tuệ Sam ngại ngùng vội lấy tay che đậy nơi tư mật. Anh nở nụ cười thích thú, nắm chặt tay cô ghì xuống giường.
Khe nhỏ bên dưới đã rỉ không ít chất lỏng bởi sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ thân mật.
Anh cởi bỏ lớp trang phục vướng víu, điên cuồng hôn lên khắp cơ thể cô. Nút chiếc cổ trắng ngần đến hằn vết đỏ.
Anh lại chẳng dùng biện pháp, tên này hứng lên bất chợt như vậy thì sao có thể lường trước được.
Đời con gái quan trọng nhất lần đầu, nhưng bây giờ lần đầu của cô cũng rơi vào tay anh rồi. Lần này cô thừa biết có van xin cũng vô ích, lấy kinh nghiệm xương máu từ "trận chiến" đã xảy ra. Thôi thì đành phó mặc, chấp nhận làʍ t̠ìиɦ nhân có khác gì là bán thân.
Anh đút vật to lớn vào bên trong, hang nhỏ vẫn co thắt bóp chặt khiến kɧoáı ©ảʍ như tăng lên gấp bội.
Âm thanh da thịt va chạm vào nhau vang lên liên hồi, tiếng rên của sự khoái lạc trong vô thức không thể kiềm chế được.
Anh húc vật bên dưới sâu vào trong, vào ra điên cuồng, đôi gò bồng đảo căng tròn bị anh bóp nắn, mυ'ŧ lấy đầu nhũ hoa, còn dùng lưỡi liếʍ láp, trêu đùa khiến chúng căng cứng.
Đầu óc cô lúc này trống trỗng, trước đây chưa từng nghĩ mình sẽ làm chuyện như thế này ở công ty, lại còn cùng với...chủ tịch.
Cô vòng hai chân quấn quanh thắt lưng anh, bên dưới đang hoà nhập, cảm giác thứ to lớn bên trong liên tục chiếm lấy cơ thể.
Anh kéo cô ngồi dậy, bên dưới vẫn húc vào từng hồi. Cô ôm lấy cổ anh, ngực trần tiếp xúc trực tiếp với l*иg ngực rắn chắc.
Bỗng anh giữ chặt hai chân cô, nhấc bổng cô lên, Tuệ Sam có chút hốt hoảng vội giữ chặt lấy cổ anh.
Thì ra anh muốn đổi vị trí để cuộc vui thêm thăng hoa. Bước đến bức tường kính, cô đỏ mặt nhìn anh, tên này điên mất rồi, muốn ân ái tại chỗ này thật sao?
- Ở đây...không được...
Anh biết cô đang lo nghĩ chuyện gì, cắn nhẹ vào bả vai cô, anh đặt cô xuống rồi xoay người cô lại, ôm lấy cô từ phía sau, bàn tay xoa nắn bầu ngực.
- Ở ngoài không nhìn thấy được bên trong.
Vừa nói dứt lời, anh đút vật to lớn vào hang nhỏ từ phía sau. Cô đặt hai cánh tay chống lên tường kính, đôi gò bồng đảo bị ép sát vào tường, nếu từ phía ngoài có thể nhìn thấy được bên trong thì cảnh tượng này thật quá xấu hổ rồi.
Văn phòng của anh ở tận tầng bảy, phía sau bàn làm việc là một bức tường bằng kính cường lực lớn có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố. Đây là tường kính một chiều, chỉ bên trong mới nhìn thấy được bên ngoài.
Anh liên tục nhấp vào ra bên trong, cô cảm thấy bộ dạng của mình lúc này thật xấu hổ.
Anh hôn lên tấm lưng trần trắng nõn nà, cơ thể này quá đỗi quyến rũ, khiến anh chẳng thể dừng lại được.
Cảm giác hòa nhập thể xác khi trước mắt là khung cảnh thành phố được nhìn từ trên cao thế này khiến cô ngượng đến chín cả mặt.
Dẫu biết rằng không ai có thể nhìn thấy, nhưng vẫn cảm giác mình đang làm chuyện gì đó rất đáng xấu hổ.
Cô bị anh dày vò đến sắp kiệt sức, hai chân sắp không đứng nổi nữa. Niên Thường bế cô lên, đặt cô nằm xuống ghế sofa. Anh một chân của cô trên tay rồi tiếp tục đưa vật to lớn vào trong, cơ thể cô co thắt liên tục, Tuệ Sam nhíu mày, khônv nghĩ rằng tên này lại khỏe như vậy. Vào ra liên tục, sắp hết giờ nghỉ trưa vẫn chưa xong, anh không cần ăn trưa mà chỉ muốn ăn cô thôi sao?
- Anh...dừng lại đi...em sắp không chịu nỗi nữa...
Anh cúi xuống, đặt tay cô ôm lấy cổ anh, hôn lên môi cô say đắm. Gần hết giờ nghỉ trưa, anh vận động những cú húc cuối cùng trước khi kết thúc. Tinh hoa truyền vào cơ thể cô, Tuệ Sam nhíu mày, lại là "ra bên trong", còn ra nhiều như vậy, đến mức một ít còn rỉ ra ngoài, nếu không dùng thuốc e rằng cô chắc chắn sẽ mang thai.
Cô thở từng hơi mệt nhọc, vận động cùng anh thế này cô chẳng đủ sức để đáp ứng nổi. Niên Thường hôn lên má cô, Tuệ Sam vội đẩy nhẹ anh ra:
- Anh vừa mới...gần hết giờ nghỉ trưa rồi mà.
Anh mỉm cười gian xảo:
- Thời gian là của anh cả rồi.
------------------------------‐--
Cô ngồi ở bàn việc, cố gắng né tránh ánh mắt của anh mỗi khi nhìn về phía cô. Cảnh tượng ân ái ngay tại văn phòng vừa rồi khiến cô chỉ muốn độn thổ.
Những chuyện động chạm xá© ŧᏂịŧ dù có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ đến. Nào ngờ chính anh là người "dạy" cô chuyện ấy.
Cô không tài nào tập trung vào công việc được, đầu óc cứ bị phân tâm bởi hình ảnh cả hai quấn lấy nhau ban nãy.
Chợt giọng nói của anh cất lên bên tai khiến cô giật cả mình:
- Tan làm rồi, về thôi em.
Cô quay sang thì thấy anh đã bước đến đứng cạnh cô từ lúc nào.
- Sao em nhìn anh hốt hoảng vậy?
Cô vội lấy lại bình tĩnh:
- À, em đang suy nghĩ công việc nên hơi bất ngờ thôi.
Anh cúi người, hôn lên môi cô:
- Về nhà thôi. Hôm nay anh đưa em ra ngoài ăn tối chịu không?