Ngạn Tổng Cuồng Si: Đoạt Tình Từ Phút Đầu

Chương 17: Cô ấy là châu báu

Không để bọn họ tò mò lâu hơn, một chiếc lamborghini sang trọng lăn bánh đến trước cổng nhà hàng.

Từ trong xe, vóc dáng cao lớn, chuẩn chỉnh như người mẫu đang khoác trên mình bộ vest đen quyền lực dần dần bước tới.

Nhìn từ xa, vóc dáng hoàn hảo đã khiến bọn họ phải trầm trồ, nhưng càng bước đến, càng khiến những người có mặt phải há hốc mồm ngạc nhiên. Những lời ngưỡng mộ không ngừng vang lên:

- Đẹp...đẹp trai quá...

- Trời ơi trai đẹp.

- Đẹp thiệt đó...

Cố Nhật Minh vừa nhìn thấy anh liền cau mày, vẻ mặt ganh ghét lẫn ghen tị: "Ngạn Niên Thường! Sao lại là hắn ta!?"

Trước đây Ái Xuân đã từng nghe danh Ngạn chủ tịch nhưng thật không ngờ ở ngoài lại đẹp trai, tuấn tú đến vậy.

Lục Hân tái xanh mặt mày, bỗng trở nên cứng họng không dám nói thêm gì nữa.

Nhưng một số người chẳng biết trời cao đất dày, vì họ không biết người yêu của cô là Ngạn Niên Thường, một nhân vật tiếng tăm trong giới kinh doanh trong nước và cả quốc tế.

Mấy ả giở giọng ganh ghét.

- Chân dài thích cặp đại gia. Sặc mùi đào mỏ.

Mấy ả kia cũng miệng mồm chua chát:

- Đúng vậy, thời nay đa phần là thế mà.

- Anh đẹp trai, anh cẩn thận bị đào mỏ mà chẳng hay đấy.

Anh đưa tay vén tóc cô, cử chỉ ôn nhu dịu dàng, lời nói điềm đạm nhưng lại mang tính xác thương không hề nhỏ:

- Cô ấy không đào mỏ. Vì với tôi, cô ấy là châu báu.

Dứt lời anh nắm tay cô rời đi. Ái Xuân chứng kiến mà không khỏi ngưỡng mộ, thích thú khi người bạn thân có được người yêu lý tưởng như vậy. Cô ấy cũng nhanh chóng ra về.

Bỏ lại phía sau đám người sân si, thị phi đó đang đứng tức tối mà chẳng thể làm gì.

- Lục Hân, sao cậu đột ngột im lặng vậy?

Một cô bạn cất tiếng hỏi, nhưng cô ta nào biết ả Lục Hân đang thản thốt lo sợ khi biết người yêu của cô chính là Ngạn Niên Thường. Bởi lẽ chồng của cô ta là quản lý nhân sự của công ty Adela, nhân viên dưới trướng của anh. Lần này cô ta đã vì cái miệng hại cái thân, vô ý vô tứ mà động vào người không nên động.

---------------------------------

Cô vừa tắm xong, đang thấm khô tóc, nhớ đến lời anh đáp trả lại sự soi mói, mỉa mai của đám bạn học về mối quan hệ của cô và anh. Cách anh bảo vệ cô khiến Tuệ Sam chợt cảm thấy bờ vai người đàn ông này rất đáng để tựa vào.

Nhưng đó chỉ là nhận định của cô về phẩm chất của anh, còn về tình cảm, trong lòng cô chỉ nghĩ đến Giang Thiên Mạch.

Đang nghĩ suy, chợt nghe tiếng gõ cửa. Tuệ Sam bước đến mở cửa, quả đúng như cô nghĩ.

- Anh tìm em có việc gì không?

Anh bước vào trong;

- Tối nay anh ngủ ở phòng em được chứ?

Đột nhiên lại muốn sang phòng cô ngủ, dù trong lòng vẫn rất e ngại, nhớ đến chuyện đã ân ái cùng anh mà cô xém đỏ cả mặt.

- Tùy anh.

Trông cô có hơi lạnh lùng, anh đóng cửa lại, ngồi cạnh Tuệ Sam:

- Em gội đầu buổi tối không tốt đâu.

Cô vẫn chưa hẳn quen với việc có một người đàn ông bên cạnh mỗi ngày, quan tâm đến cô từng chút một như vậy. Căn bản cô đã sống một mình ở Lịch Xuyên suốt bảy năm, bây giờ ở cùng anh nên không tránh khỏi bỡ ngỡ.

- Hôm nay tóc bết nhiều nên em mới gội thôi. Bình thường em không gội tối đâu.

Cô đứng dậy đi lấy máy sấy, vừa cầm trên tay thì anh đã vòng tay qua eo mà ôm chằm lấy cô từ phía sau.

Giọng nói ấm áp thủ thỉ bên tai:

- Em ghét anh lắm sao?

Cô thoáng bối rối, nếu tự vấn lòng mình một cách công tâm, cô không hẳn ghét anh, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề yêu anh.

- Không. Sao anh lại hỏi vậy?

Anh không đáp câu hỏi của cô, có lẽ trong lòng Niên Thường có những bâng khuâng, lo lắng sâu sắc nào đó mà chẳng thể nói ra.

Cầm lấy máy sấy từ tay cô, anh dịu dàng nói:

- Để anh sấy tóc cho em.

Mái tóc cô dài mượt lại đen óng ả, mùi hương nước hoa pháp từ dầu gội khiến anh bị cuốn hút đến không dứt ra được.

Giữa hai người họ, kẻ yêu đơn phương, quyết tâm đoạt tình, người lại cam chịu, cố ép bản thân xem người mình vốn dĩ không yêu như tình nhân, dành cho người đó những cử chỉ thân mật dù bản thân không muốn.

Âm thanh máy sấy vang lên liên hồi, bàn tay ôn nhu dịu dàng chạm lên tóc cô.

Vừa tắt máy sấy, chuông báo tin nhắn điện thoại vang lên liên tục. Cô cầm lấy điện thoại, mở tin nhắn ra đọc. Niên Thường nhìn về phía cô, trong lòng vì yêu nên dấy lên những cảm giác hoài nghi.

Cô tắt máy, đặt sang một bên, vẻ mặt có chút ngạc nhiên nhưng lại không trả lời những tin nhắn kia.

- Ai nhắn cho em vậy?

Vừa lúc điện thoại lại báo tin nhắn, anh tuy ghen nhưng rất biết kiềm chế và tôn trọng quyền cá nhân nên không hề có hành động sỗ sàng giật điện thoại của cô.

Cô lại cầm điện thoại lên, sợ rằng anh sẽ nổi nóng nên vội nói:

- Là Cố Nhật Minh, bạn cấp ba của em. Không hiểu sao đi họp lớp về cậu ta lại nhắn mấy tin kỳ lạ như thế này.