Tuệ Sam thật sự bất ngờ trước điều này, cô thấy được một nỗi buồn sâu sắc trong mắt anh. Hồ nước sâu thẳm ấy ẩn chứa một câu chuyện u sầu nào đó. Trông anh lúc này rất khác với dáng vẻ uy nghiêm, lạnh lùng và ảm đảm ở trước mặt các nhân viên khi đến công ty.
- Em xin lỗi, em không biết chuyện này.
Anh dịu dàng nắm tay cô kéo nhẹ về phía anh:
- Không sao.
Hiếm khi có dịp biết thêm về đời tư của anh, dù trong lòng vẫn còn giận nhưng cô nghĩ biết thêm về "người tình" của mình.
- Vậy anh đã sống một mình bao lâu rồi?
Anh có chút ngạc nhiên khi cô có hứng thú quan tâm đến chuyện riêng của anh. Trong lòng anh đang thầm vui mừng.
- Năm anh mười tuổi, ba mẹ ly hôn. Anh sống với ông bà nội. Khi anh mười tám tuổi thì ông bà nội lần lượt qua đời. Anh ở lại nhà của ông bà được một năm thì chú ba tranh chấp quyền thừa kế. Ông ấy không cho ở lại nên anh dọn đi. Đến năm hai mươi tuổi anh thành lập tập đoàn, một năm sau xây nên villa này và sống một mình đến bây giờ.
Dù tập đoàn Alli chỉ mới thành lập tám năm, một con số tính thời gian hoạt động không dài so với thâm niên hoạt động của các tập đoàn, công ty khác.
Tuy nhiên, sự vững mạnh và phồn thịnh của Alli, một tập đoàn luôn nằm trong top đầu cả nước là điều mà không ai có thể chối cãi.
Cô nhẹ giọng, cốt ý muốn vỗ về an ủi ngược lại người đàn ông đã chịu cảnh thiếu thốn tình thương gia đình từ khi còn nhỏ.
- Sống một mình nhiều năm như vậy, hẳn anh đã rất cô đơn.
Niên Thường vòng tay qua eo cô, ôm cô vào lòng:
- Nhưng bây giờ thì không, vì anh đã có em rồi.
Hơi thở nhẹ nhàng bên tai, sự ấm áp của anh dành cho cô là gì? Trong khi giữa cả hai chỉ là mối quan hệ thể xác qua bản hợp đồng. Cô không muốn bị sự ôn nhu của người đàn ông này làm rung động, yêu anh khác nào là đẩy chính mình vào đau khổ.
--------------------------------
Tuyến đường quốc lộ hôm nay ùn tắc do có nhiều xe ôtô. Đã gần hai mươi phút yên bánh tại chỗ mà xe của anh vẫn chưa có dấu hiệu được xê dịch.
Tuệ Sam thoáng nhìn xung quanh qua lớp cửa kính.
- Tình hình này em nghĩ còn lâu mới về đến nhà.
Anh nắm tay cô, cử chỉ dành cho Tuệ Sam vẫn luôn dịu dàng:
- Em đói chưa?
Cô mỉm cười:
- Chưa. Anh đói rồi sao?
Anh mỉm cười:
- Không, anh lo em đói thôi.
Chợt điện thoại của cô reo lên, Tuệ Sam bắt máy, là Thiên Mạch gọi đến. Cô lo lắng nhìn anh, tuy không nhìn vào màn hình nhưng thái độ này của cô, anh thừa biết người gọi đến là ai.
Cô ngập ngừng, lo sợ nhìn anh:
- Là Thiên Mạch gọi, em nghe được chứ?
Ánh mắt Tuệ Sam tha thiết nhìn anh, cô chỉ sợ ạn sẽ nổi nóng.
Niên Thường gật đầu, không nỡ làm khó cô gái nhỏ lại ngoan ngoãn ở cạnh anh suốt như vậy.
- Em nghe đi.
Cô bắt máy, giọng nói quen thuộc của người cô vẫn ngày đêm mong nhớ, chỉ tiếc bây giờ không còn cơ hội để ở cạnh anh ấy như cô từng mơ ước.
Thiên Mạch muốn rủ cô đi ăn cùng anh ấy. Nhưng Ngạn Niên Thường ngồi sờ sờ ở đây, làm sao cô có thể đồng ý.
Tuệ Sam ngậm ngùi từ chối Thiên Mạch, dù trong lòng cô chứa đầy sự tiếc nuối.
Cô cúp máy, anh biết cô đang nghĩ gì, nhưng anh không rộng lượng đến mức chấp nhận nhìn người con gái mình yêu đi ăn uống thân mật cùng người đàn ông khác, lại còn là ý trung nhân của cô, Giang Thiên Mạch.
- Em tiếc sao?
Cô vội cất điện thoại vào túi:
- Không, em không có.
Anh hơi nghiêng người, đặt lên môi cô một nụ hôn, Tuệ Sam có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng phó mặc buông xuôi theo ý anh.
Tiếng còi xe inh ỏi vang lên, cả hai rời môi nhau, thì ra là xe phía sau hối thúc xe anh nổ máy vì các xe phía trước đã chạy được một đoạn.
---------------------------------
Hôm nay anh đi gặp đối tác đến tận khuya, cô ngồi trong thư viện, vẽ một bức tranh. Từng đường nét tinh tế, tính toán kỹ càng, cô mất vài giờ đồng hồ vẽ xuyên suốt, tô màu chì trắng đen, đậm nhạt, tạo bóng chuyên nghiệp. Một bức chân dung giống hệt người thật, người cô yêu đã lâu.
Cô mỉm cười nhìn ngắm bức họa, cảm giác luyến lưu buồn bã. Bây giờ bên cạnh Ngạn Niên Thường hằng phút hằng giây, làm sao cô có thể được gặp gỡ Thiên Mạch như trước.
Khóe mắt cô đọng lệ, chỉ trách cô và Thiên Mạch có duyên không nợ. Cứ ngỡ lần này anh ấy đến Lịch Xuyên, cô sẽ có thật nhiều thời gian ở bên anh ấy, nhưng nào ngờ...
Đang ngồi tương tư đến Thiên Mạch, cô nghe bên ngoài có tiếng mở cửa, vội vã lập úp bức tranh vẽ chân Thiên Mạch lại rồi đặt sang một góc.
Vừa lúc Niên Thường bước vào, cô vội đứng dậy:
- Anh về rồi sao.
Anh mỉm cười bước đến ôm chằm lấy cô:
- Khuya rồi sao em chưa ngủ mà lại lên đây?
Cô nào dám nói vì cô nhớ Thiên Mạch nên chạy lên đây vẽ chân dung người mình yêu để vơi bớt muộn sầu. Nếu anh nghe được, nhất định sẽ nổi nóng.
- Em không ngủ được nên vào đây đọc sách. Anh...uống nhiều rượu lắm sao?
Hơi thở nồng mùi rượu của anh khiến cô có chút khó chịu. Thật ra Niên Thường không hay uống rượu, nhưng nếu gặp gỡ đối tác quan trọng thì anh sẽ uống khá nhiều.
Anh vuốt tóc cô:
- Cũng khá nhiều, nhưng là rượu vang loại nhẹ nên anh chưa say đâu. Chỉ có say em thôi.