Đến chiều anh trở về, lúc này Tuệ Sam đang dùng cơm. Thấy anh đi vào, người làm trong nhà liền cúi đầu, riêng những người lớn tuổi hơn anh như dì Mai thì không cần lễ nghi. Xem ra Niên Thường cũng rất biết kính trên nhường dưới.
Anh ngồi xuống cạnh cô, Tuệ Sam đang ăn mà xém mắc nghẹn. Anh đi giải quyết công việc từ sớm, đến buổi cơm chiều thì tranh thủ về ăn cùng cô.
- Thức ăn ngon miệng không?
Cô gật đầu:
- Ngon lắm.
Cô vẫn cảm thấy ngượng ngùng khi phải sống cùng người đàn ông này. Bây giờ đối với cô, anh không còn là Niên Niên dễ gần, ôn nhu nữa. Giờ đây, anh là Ngạn chủ tịch muốn trói buộc cô, khiến Tuệ Sam sợ hãi.
Buổi tối anh ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, nhâm nhi chút rượu vang.
Trông thấy Tuệ Sam từ trên lầu đi xuống, anh cất lời:
- Cô tìm gì sao?
Cô chỉ tay vào bếp:
- Tôi đi lấy nước uống. Phòng tôi hết nước rồi.
Anh nở nụ cười gian:
- Cô đến đây đi.
Tuệ Sam không dám cãi lời, bây giờ lỡ như chọc giận anh thì công việc của Thiên Mạch sẽ gặp bất trắc.
Cô vừa ngồi xuống, anh đã lấy dưới ngăn bàn ra hai tờ giấy với cùng nội dung hệt nhau, phía trên đề dòng chữ "Hợp đồng tình nhân".
Tuệ Sam cầm hợp đồng trên tay, cô đọc kỹ từng dòng chữ. Lý do của bản hợp đồng được ghi rất rõ về việc cô chấp nhận làʍ t̠ìиɦ nhân của anh vì muốn giúp Giang Thiên Mạch giữ chức CEO của Nhất Phong. Đặc biệt, thời hạn hợp đồng là một năm. Trong thời gian trở thành tình nhân của anh, cô tuyệt đối không được có mối quan hệ nam nữ với bất kỳ người đàn ông nào khác. Chưa hết, nếu cô muốn đi gặp Giang Thiên Mạch thì phải được sự đồng ý của anh.
Tuệ Sam cầm bút, tay khẽ run lên, anh chăm chú quan sát biểu hiện của cô.
Cố giữ bình tĩnh, chỉ một năm nhưng đối với cô đó là thời gian dài đằng đẵng khi phải sống cùng một người mình chẳng yêu thương.
Ngoài ra, khi cô ở cùng anh, mọi chi phí sinh hoạt của cô đều sẽ được anh chu cấp. Cô cảm nhận bây giờ mình cứ như đang được bao nuôi thì phải.
Cô ký vào lần lượt hai tờ giấy, ký rõ nét ở cuối trang. Niên Thường mỉm cười giữ lấy một bản, tờ còn lại là của cô.
Anh rời vị trí, bước đến ngồi cạnh Tuệ Sam, cô lo sợ vội nói:
- Anh muốn làm gì?
Niên Thường mỉm cười khó hiểu, khẽ cúi người đến sát gần cô, Tuệ Sam hoang mang nhìn anh, cô vừa định ngồi dậy bước khỏi ghế đã bị anh giữ tay ghì lại.
Chưa kịp định thần đã bị người đàn ông này chiếm lấy đôi môi, Tuệ Sam sững sờ, nụ hôn đầu của cô từ lâu đã muốn trao cho Thiên Mạch, nhưng thật không ngờ lại bị một người cô không yêu cưỡng đoạt.
Cô cố sức đẩy anh ra, đưa tay đấm liên tục vào ngực anh, nhưng mọi cố gắng của cô đều vô dụng. Chỉ khiến anh cảm thấy thêm phần thích thú.
Anh cắn hôn cô, nhẹ nhàng mυ'ŧ lấy hai cánh môi mềm. Cô sợ hãi, đau lòng đến rơi nước mắt.
Vị mặn chát của dòng lệ hòa vào nụ hôn say đắm anh dành cho cô. Niên Thường cảm thấy có lẽ anh đã khiến cô sợ hãi. Anh dừng lại, nhìn người con gái mắt đẫm lệ vì bị anh cuồng nhiệt cưỡng hôn.
Cô không yêu anh, không thể cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc từ nụ hôn anh trao. Ngược lại, cô thấy điều đó thật đáng sợ.
Niên Thường đưa tay lau nước mắt đang lăn dài trên má cô:
- Ngoan. Đây là chuyện rất bình thường của những cặp đôi yêu nhau, sao phải khóc?
Anh còn có thể bình thản mà nói như vậy. Trong khi cô đang rất đau lòng, với cô, nụ hôn đầu dành cho người mình yêu là một điều rất quý giá. Nhưng chính anh đã tước đi hy vọng đó của cô.
- Tôi ghét anh.
Anh đưa tay bóp nhẹ cổ cô, ánh mắt nghiêm nghị:
- Gọi anh, xưng em. Rõ chưa?
Ánh mắt cô đỏ hoe, nhìn gương mặt tuấn mỹ ngay trước tầm mắt. Thấy cô im lặng, anh hằn giọng lặp lại:
- Rõ chưa?
Giọng cô run lên:
- Tôi...tôi biết rồi.
Anh tức giận, đè cô nằm xuống ghế sofa:
- Nói lại.
Ngay giờ phút này, cô đã rõ tháng ngày về sau của cô sống cùng người đàn ông này thật không dễ dàng.
- Em rõ...rồi.
Anh hôn nhẹ lên môi cô:
- Ngoan. Ngày mai anh sẽ đưa em đến công ty.
Cô nghe vậy liền thản thốt, chẳng lẽ anh muốn công khai mối quan hệ của anh và cô sao? Niên Thường thật sự đang đẩy chuyển này đi quá xa.
- Đừng, tôi...em không muốn.
Cô vẫn chưa quen với cách xưng hô này, anh đang ép cô phải tỏ ra yêu anh, phải gần gũi với anh như thể cô thật dành tình cảm cho anh.
Niên Thường vuốt nhẹ má cô, Tuệ Sam lo lắng đến run rẩy:
- Tại sao lại không?
Cô cố giữ bình tĩnh, tại sao càng lúc anh càng trở nên đáng sợ, khó đoán như vậy:
- Em...em chưa chuẩn bị tinh thần. Anh có thể...có thể cho em chút thời gian được không?
Anh mỉm cười, đỡ cô ngồi lên đùi, vòng tay ôm lấy eo cô, Tuệ Sam nổi hết cả da gà, chưa bao giờ cô phải tiếp xúc gần gũi với một người đàn ông nào đến mức này. Tình yêu đầu đời, nụ hôn đầu, tất cả đều tan biến cả rồi, một bản hợp đồng tình nhân đã rẽ nhánh cuộc đời cô.
- Trước sau gì mọi người cũng sẽ biết, em nên tập quen dần.
Nói tới nói lui, anh vẫn bỏ mặc lời cầu xin của cô mà muốn công khai mối quan hệ của hai người vào ngay ngày mai.
- Phải cho mọi người biết thật sao?
Anh nghe vậy liền tỏ ra không vui:
- Ý em là không muốn công khai?
Cô rất sợ chọc giận anh, vội xoa dịu:
- Không...em không có ý đó. Anh đừng hiểu lầm.
Niên Thường nhìn cô, gương mặt xinh đẹp động lòng người đang lo lắng quan sát từng biểu hiện của cô, tất cả là vì Giang Thiên Mạch.
- Ôm anh.
Cô hơi ngây người, Ngạn Niên Thường thật khó hiểu. Kể từ khi anh nói muốn cô trở thành tình nhân của anh, Tuệ Sam đã không ngừng đặt câu hỏi vì sao lại là cô mà chẳng phải ai khác?
Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, Niên Thường mỉm cười, dù anh biết rõ cô không hề yêu mình. Ấy vậy mà vẫn cố chấp giữ lấy cô bên cạnh.