Hạnh Phúc Tư Gia Món Ăn

Chương 8: Dũng khí

"Là anh nói, anh sẽ yêu tôi cả đời. Anh nói anh thích cả những khuyết điểm của tôi. Là anh nói, anh sẽ luôn luôn chăm sóc tôi. Tôi không cần phải ra ngoài làm việc, chỉ cần ở nhà sống vui vẻ hạnh phúc. Thế nhưng mà, anh chưa bao giờ nói với tôi. Anh cũng sẽ yêu người khác, cũng muốn chăm sóc những người con gái khác cả đời."

Khi Phòng Thư Lan nhìn Khấu Thiên Thành với đôi mắt ngấn lệ đỏ ngầu, lần đầu tiên hắn không nói lại được gì. Những lời nói hàng ngày dùng để dỗ dành bà, lừa gạt bà, giống như đang nghẹn lại cổ họng. Lần đầu tiên, hắn một chữ cũng không nói nên lời.

"Tôi đã 37 tuổi rồi, bị Thái Vân Đình mới 20 tuổi đè xuống đất mà đánh. Cô ta còn mắng những câu khó nghe. Ngay cả con gái tôi cũng bị dồn vào đường cùng, xém chút nữa là mất mạng. Khấu Thiên Thành, khi đó, anh ở đâu? Vì lý do gì lúc chúng tôi cần đến anh, anh đều không xuất hiện? Vì sao anh lại dung túng cho một người ngoài bắt nạt mẹ con tôi? Vì cái gì mà anh lại không thích Viện Viện của tôi nữa hả? Bây giờ nói những điều này cũng vô dụng, Khấu Thiên Thành chúng ta đừng có níu kéo nữa, ly hôn đi! Sau khi ly hôn, tôi sẽ cùng con gái sống một cuộc sống tốt. Tôi không muốn làm bà chủ giàu có, tôi sẽ tìm cách kiếm được việc làm. Hiện giờ tôi chỉ muốn anh nể mặt cha tôi, mà buông tha mẹ con chúng tôi."

Nước mắt của Phòng Thư Lan rơi từng giọt.

Từ năm mười lăm mười sáu tuổi, bà đã biết rõ đời này mình chỉ có thể lấy Khấu Thiên Thành. Khi đó, trong lòng bà vô cùng vui sướиɠ. Khấu Thiên Thành chàng trai này lớn lên rất đẹp trai, lại có năng lực, đối với bà cũng rất tốt. Còn lén lút bí mật nhờ bà làm đồ ăn.

Phòng Thư Lan thật sự nghĩ rằng mình sẽ có một cuộc sống tốt đẹp cùng với Khấu Thiên Thành.

Đến bây giờ bà 37 tuổi, Khấu Thiên Thành đã không còn là người mà bà yêu quý và tin tưởng nữa. Lúc đó bà mới biết rằng trên thế giới này không có ai để cho mình dựa dẫm cả đời được. Bà cũng nên nghĩ cách để tìm cho mình một con đường sống.

Mặc dù đã hạ quyết tâm vì con gái mà can đảm, nhưng khi đối mặt với Khấu Thiên Thành, Phòng Thư Lan vẫn không nhịn được khóc lóc như một đứa trẻ. Bà rơi lệ không phải bởi vì lưu luyến Khấu Thiên Thành, mà là vì 20 năm thanh xuân của bà, cũng vì hạnh phúc mà bà đã từng tin tưởng.

Khấu Thiên Thành nhìn Phòng Thư Lan như vậy chung quy lại không nói một lời. Cuối cùng hắn cũng đã làm tổn thương bà, phản bội lại lời thề với Phòng lão gia.

Hắn chỉ bước tới và ôm bà, sau đó nhẹ nhàng vỗ về.

"Khấu Thiên Thành, anh sao có thể đối xử với tôi như vậy? Anh sao lại như thế? Tôi không cần hàng hiệu, không cần đồ trang sức, không cần nhà cửa, cái gì cũng không cần. Tôi không muốn anh giàu có một chút nào, càng không muốn có nhà hàng Trân Tiên. Tôi chỉ muốn cùng anh và Viện Viện, chúng ta một nhà ba người cùng nhau sống cuộc đời hạnh phúc. Tại sao một yêu cầu như vậy anh cũng không làm được? Đừng để người khác xen vào gia đình chúng ta. Một bé trai chưa đầy hai tuổi, thật sự so với Viện Viện của chúng ta còn quan trọng hơn sao?"

Phòng Thư Lan cố gắng dựa vào vai Khấu Thiên thành mà suy đoán, có vẻ đây là cách bà trút hết sự phẫn nộ trong lòng.

Bà một mặt khóc không ngừng, mặt khác lấy tay đánh Khấu Thiên Thành. Bà ấy cũng không có nhiều sức, vậy mà lần đầu tiên Khấu Thiên Thành cảm thấy một chút hối hận.

Hôm đó sau khi Phòng Thư Lan làm loạn, Khấu Thiên Thành cuối cùng cũng đồng ý ly hôn.

Khấu Thiên Thành trừ nhà hàng Trân Tiên ra, gần đó còn có một căn nhà nhỏ hai phòng ngủ muốn gì được nấy. Mấy căn phòng trong ngôi nhà, cũng như hai cửa hàng ở mặt đường, và tất cả số tiền tiết kiệm trong gia đình trong những năm qua đều được giao cho Phòng Thư Lan.

Khấu Thiên Thành cảm thấy, hắn có thể xem như là ra đi tay trắng. Chỉ là những thứ này có lẽ sẽ không bù đắp được những tổn thương mà Phòng Thư Lan phải gánh chịu.

Khấu Thiên Thành cũng dễ hiểu, hắn không phải là không yêu Phòng Thư Lan, chỉ là chưa đủ yêu bà mà thôi. Không vì yêu một người phụ nữ nhỏ bé như Phòng Thư Lan đến mức từ bỏ những tham vọng và ước mơ của mình. Hắn muốn mở ra một thời kỳ hoàng kim của giới ẩm thực thuộc về Khấu Thiên Thành . Hắn phải có thật nhiều con trai, đến lúc đó chọn một người xuất sắc nhất để kế thừa sự nghiệp của hắn.

Vào cái ngày bọn họ ly hôn, Khấu Viện Viện đã xin nghỉ phép. Cô luôn ở bên cạnh Phòng Thư Lan, nắm lấy tay mẹ.

Lúc ký vào thỏa thuận ly hôn, các ngón tay của Phòng Thư Lan đều run rẩy. Cuối cùng, cắn chặt môi ký xuống tên của mình.

Từ nay về sau, Phòng Thư Lan là người độc thân rồi, bà sẽ cùng con gái mình học cách dũng cảm.

Rời khỏi cục dân chính, Khấu Thiên Thành nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của con gái, đột nhiên không nhịn được mà nói:

"Viện Viện, sau này con phải chăm sóc tốt cho mẹ con." So với Phòng Thư Lan, Khấu Viện Viện tính cách càng cứng rắn hơn. Hai năm nay, Khấu Viện Viện không nói chuyện cùng với ông ta, giống như một con nhím đầy gai nhọn.

"Con biết rồi." Khấu Viện Viện thật sự dường như đã trưởng thành.

Khoảng thời gian vô lý hai năm qua, không để lại bất kỳ ấn tượng gì cho cô. Trong con người cô có phần trầm tĩnh hơn, điềm đạm hơn. Ngay cả khi nhìn vào người cha Khấu Thiên Thành, Khấu Viện Viện cũng không còn gay gắt như hai năm trước, bây giờ ngược lại còn lạnh nhạt. Khấu Thiên Thành đối với cô mà nói, chỉ giống như một người xa lạ.

Khấu Thiên Thành nhìn thấy đứa con gái như vậy, không khỏi thở dài. Viện Viện sẽ không bao giờ nhìn ông ta với ánh mắt kính trọng và yêu mến nữa. Từ ngày ông ta quyết định từ bỏ Khấu Viện Viện, ông cũng đã nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay. Nhưng mà đó là lựa chọn của hắn, cũng không cần phải thấy hối hận.

Khấu Thiên Thành không có gì để nói với Khấu Viện Viện, trái lại ông ra hiệu với Phòng Thư Lan, có mấy lời muốn nói với một mình bà.

Khấu Viện Viện đi thẳng vào một cửa hàng gần đó, trong tiệm treo các loại áp-phích thần tượng. Trước kia Khấu Viện Viện rất thích những thứ này, bây giờ cô hoàn toàn không có hứng thú. Thay vào đó, cô ấy đặt ngón tay của mình lên con búp bê thỏ bông.

Khấu Thiên Thành đưa Phòng Thư Lan vào quán cafe gần đó. Hắn lúc này mới có cơ hội ngắm nhìn người vợ cũ.

Trong hai năm qua, Phòng Thư Lan luôn chìm trong sự trầm cảm. Bà thường xuyên bị bệnh, người cũng càng ngày càng tiều tụy. Đến hôm nay, khi bọn họ ly hôn rồi, sự u ám trên người Phòng Thư Lan dường như đã tan biến.

Đôi mắt bà vẫn đỏ hoe, nhưng trên khuôn mặt toát lên một vẻ kiên cường mà bà chưa từng có. Như thể bà ấy đã sẵn sàng để đối mặt với mọi khó khăn trong tương lai.

Nhìn Phòng Thư Lan như thế này, trong lòng Khấu Thiên Thành dâng lên một loại cảm xúc khó tả.

"Thư Lan, em thực sự rất tốt. Từ trước đến nay anh chưa từng nói, về tài nghệ nấu ăn, em có tài năng hơn so với anh hay bất cứ ai."

"Hả?" Phòng Thư Lan nhìn Khấu Thiên Thành một cách khó hiểu. Bà không biết tại sao Khấu Thiên Thành phải nói như vậy.

"Cái lưỡi nhạy bén của em, vị giác của em. Thư Lan, có thể em mãi mãi không biết được, năm đó khi đang học nghề, anh rất ngưỡng mộ em. Anh sợ hãi biết bao khi ông chủ sẽ thay đổi quyết định, vì tài năng của em mà phá bỏ các quy tắc của Phòng gia. Đáng tiếc, Thư Lan, em quá yếu đuối, đã dễ dàng bỏ cuộc. Không phải em cũng thích nấu ăn sao? Tại sao không kiên trì với niềm đam mê này? Em thậm chí cũng không thử mà dứt khoát từ bỏ luôn. Vận may như thế sao em lại rời đi?"

Phòng Thư Lan thẫn thờ nhìn ly cà phê Mocha lạnh ngắt, đợi đến lúc bà lấy lại tinh thần thì Khấu Thiên Thành đã rời đi.

Bên tai cô còn vang vọng những lời mà Khấu Thiên Thành vừa nói. Có phải bà đã bỏ cuộc quá dễ dàng? Là do bà quá mềm yếu sao?

Cách đó không xa, con gái Viện Viện đã đến tìm bà cùng với một con búp bê thỏ trên tay.

"Mẹ, chúng ta về đi!" Khấu Viện Viện nói xong, còn cầm cái con búp bê kia cười toe toét miệng lộ ra chiếc răng thỏ nhìn về phía bà.

"Ừ, Viện Viện, đi về thôi." Phòng Thư Lan đứng lên, đi đến bên Khấu Viện Viện.

Nếu bắt đầu từ hôm nay, bà không còn yếu đuối nữa, mà sẽ vì con gái của mình học cách dũng cảm, học cách kiên trì! Nếu như, bà ấy không ngừng cố gắng, như vậy mọi thứ có còn quá muộn không?

Bàn tay mềm mại nhỏ bé của Khấu Viện Viện nắm chặt lấy tay bà. Khuôn mặt nhỏ bé mũm mĩm của Khấu Viện Viện đột nhiên bật cười.

Khi nó cười lên, trông thật giống trẻ con. Nó thực sự vẫn còn là một đứa trẻ đấy chứ! Dáng vẻ mềm mại và dễ thương của nó làm cho bà tin tưởng hoàn toàn. Khấu Viện Viện như thế này khiến trái tim Phòng Thư Lan như mềm nhũn ra. Thế rồi, lại sinh ra một loại dũng khí không gì sánh được.

Nếu như, cố gắng từ hôm nay trở đi, có lẽ bà cũng có thể trở thành một người mẹ tốt!